Tôi nói: “Đừng hoảng, chỉ là con ma núi đã chết ở đây nhiều năm rồi, không còn động đậy nữa.”
Mặt dày hỏi: “Ma núi… là Dã nhân? Bà mẹ nó trông phát kinh…”, nói rồi giục tôi: “Mặc kệ nó đi, bọn xác chết sắp mò tới nơi rồi!”
Tôi nhìn ra phía sau, mấy chục cái xác đã theo chỗ thanh đá leo xuống dưới hố, hình bóng chập chờn, chúng đang leo qua chỗ quả bom.
Nếu bị bao vây tứ phía ở đây thì chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ bị những người dân đó đánh chết, nhưng cũng không kịp lùi vào góc nữa rồi, chúng tôi chập ba bó đuốc lại làm thành bức tường lửa, chuẩn bị chống trả lại đám xác chết đang mỗi lúc một tiến gần, lúc này vẫn còn một tia hy vọng, nếu cầm cự được chốc lát thì có khi sẽ thoát qua được kiếp nạn này.
Tôi vẫn chưa khỏi băn khoăn về bí mật của hố tế, không nhịn được liền lên tiếng hỏi: “Hố tế này là nơi thông với Đất quỷ, tại sao lại chỉ có một thi thể con ma núi này nhỉ?”
Mặt dày trả lời: “Cậu hỏi tôi? Tôi hỏi ai!”
Thực ra là tôi hỏi Điền Mộ Thanh, tôi cảm nhận được bờ vai của cô ấy đang run lên, nhưng không nhìn được nét mặt của cô ấy. Cô ấy chắc cũng không biết tình hình dưới hố này, nghi lễ tế máu đều thực hiện trên bàn mổ, từ khi có thôn làng này chắc cũng chưa ai từng xuống phía bên dưới xem sự thể ra sao.
Tôi chợt nghĩ, những người dân kia đều bị hồn ma của Na bà nhập vào, Na bà muốn tiêu diệt Điền Mộ Thanh để ngăn chặn cô hoàn thành nghi lễ tế máu, thực ra khi tấm bàn mổ bị gãy thì nghi lễ này không thể nào thực hiện được nữa, nhưng tâm niệm đó của âm hồn khó mà tiêu tan được, vẫn tiếp tục đuổi theo xuống phía dưới. Lễ tế của Na giáo rốt cuộc là cúng tế thần linh phương nào chứ? Là thi thể mọc đầy lông này ư? Cánh cửa thông với Đất quỷ đó nằm ở đâu? Tôi không đọc được chữ trên tấm bia đá, tất cả đều nghe Điền Mộ Thanh nói lại, tục ngữ có câu: “Vẽ rồng vẽ hổ khó vẽ xương, biết mặt biết người khó biết lòng”, không lẽ tôi đã bị cô ấy lừa?
Cái chết của Điếu bát khiến tinh thần tôi hoảng loạn, toàn nghĩ ngợi linh tinh, bỗng nghe thấy chỗ thi thể ma núi phát ra tiếng động, trong lòng thấy lạ, cố mở to mắt nhìn ra phía trước, nhưng ánh lửa không soi tới nơi, mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ khuôn mặt xác chết, nhưng càng nhìn không rõ thì lại càng hoang mang.
Tôi nghĩ bụng, tình cảnh này chúng tôi đã ở vào thế tuyệt vọng, riêng đám người dân kia đã khó lòng đối phó, hay là cho mồi lửa đốt quách cái xác cổ kia, tránh xảy ra thi biến. Tuy nhìn không rõ cái xác đó có gì khác lạ nhưng tôi cũng không dám sơ suất, vừa định cầm đuốc đi tới thì bỗng nhìn thấy một cánh tay đang động đậy, nhưng trông không giống cánh tay của cái xác đó, vì nó không to như vậy, móng tay và lông cũng không dài lắm, còn nhỏ hơn tay người bình thường một chút, năm ngón tay loe ngoe như năm cành cây khô.
Tôi kinh sợ vô cùng: “Trông thế nào cũng không giống tay người, trong cái hố này ngoài xác chết của ma núi ra không lẽ còn có thứ gì khác?”
Hai người kia nghe thấy tiếng động cũng không thèm quan tâm đám người dân nữa, quay lại giương mắt nhìn về phía xác chết cổ.
Cánh tay khô như cành cây kia đang thò ra từ phần hạ thể của cương thi, chúng tôi đều há hốc mồm kinh ngạc. Bụng cương thi đúng là nhô lên, cho thấy khi chết đang mang thai, ít nhất cũng chết bốn năm nghìn năm nay rồi, cái xác chết khô từ lâu, cái thai trong bụng làm sao có thể còn sống được? Nhưng xem tình hình trước mắt thì rõ ràng là cái thai chết đó đang bò ra bên ngoài, trong chớp mắt chiếc bụng của xác chết xẹp xuống, giữa hai chân của nó bò ra một cái thai quái dị, bộ dạng mê mê man man, toàn thân nhăn nheo, mặt vuông tai nhọn, hai mắt vẫn chưa mở, hai chi trước dài hơn chi sau, bộ dạng cũng giống như mẹ nó, chỉ có điều lông không nhiều và cũng không dài bằng, da thịt khô đét, nhìn đã biết là thai chết lưu, nhưng sao nó còn động đậy được?
3
Mặt dày tuy hết sức kinh ngạc nhưng lại không sợ, cho dù là một quái thai đã biến dạng nhưng nếu bổ cho một cuốc thì cũng thủng đầu, lão ta nói dưới này rộng, dễ bị đám người dân kia tấn công, cần phải nhanh chóng ép vào thành hố thì mới dễ xoay sở, giờ phải dụ bọn người dân xuống hết bên dưới, rồi lựa thời cơ di chuyển ra phía chỗ tấm đá bàn mổ.
Tôi phát hiện thấy đám người dân đó di chuyển chậm chạp, khi tới gần quả bom thì không dám ồ ạt xông lên, không rõ là do sợ lửa hay là sợ đứa bé quái dị này. Một cảm giác không lành ập đến, trong hố tế này tiềm ẩn một mối nguy hiểm không thể dự liệu, không lẽ là do cái thai quái dị vừa được sinh ra này? Tôi thấy đứa bé quái dị đó còn chưa mở được mắt, tuy nó xấu xí đến ghê tởm nhưng so với những gì chúng tôi gặp trong thôn này thì nó không đến nỗi đáng sợ, nhưng vì nó quá cổ quái nên tôi có cảm giác không lành. Tôi cũng không dám khinh suất, thấy Mặt dày có ý định đi ra phía kia của chiếc hố, nếu vậy phải ngang qua chỗ đứa bé, tôi ngăn anh ta lại: “Khoan hãy đi, tình hình có gì đó không ổn.”
Mặt dày nói: “Cậu còn sợ thứ này à? Cũng chỉ là một quái thai vừa mới sinh ra thôi mà, để yên tôi cắt chim nó ra cho nó đi tè thoải mái luôn.”
Tôi nói: “Gì mà vừa mới sinh? Cái thứ này là thai lưu đã mấy nghìn năm nay rồi, bây giờ tự nhiên lại chui ra, ông không thấy lạ à?”
Mặt dày nói: “Gần đây chuyện lạ còn ít chắc? Bọn mình chỉ có mấy bó đuốc này để phòng thân thôi, đến khi đuốc tắt rồi thì khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc đâu.”
Tôi thì lại nghĩ, khi cần mạo hiểm thì mạo hiểm, khi cần cẩn thận vẫn phải cẩn thận, không thể chỉ dựa vào vận may, mạng sống chỉ có một, đã chết rồi thì chẳng thể sống lại được. Dựa vào những gì nhìn thấy và linh cảm của tôi thì tôi thấy trong chiếc hố này sắp xảy ra một sự kiện trọng đại, chỉ có điều chúng tôi không ý thức được thôi.
Không phải tôi sợ quỷ thai kia, nhưng vì quá nhiều hiện tượng khác thường cùng xảy ra khiến tôi lo lắng, tâm trạng hết sức bất an. Ba người chúng tôi và đám người dân kia gầm ghè nhau qua quả bom, sau lưng là thi thể của Điếu bát, cách đó bảy tám mét là vật quái thai vừa bò ra khỏi bụng mẹ. Thời gian như dừng lại không trôi nữa, tôi cảm nhận có gì đó khác thường, nhưng không biết là ở đâu. Bỗng đứa bé đó hé mắt, đôi mắt như hai con cá chết đảo khắp nơi trong hố, khi nó nhìn sang phía chúng tôi, tôi chỉ thấy như một luồng điện chạy qua, quét từ gót chân tới đỉnh đầu.
Mặt dày giục giã: “Cậu bình thường to gan thế kia mà, sao giờ lại sợ sói sợ hổ thế, sợ cái thai đến rụt chân rụt tay vào.”
Tôi chỉ trợn mắt lên nhìn cái thai quái dị kia, bỗng tôi phát hiện ra điều bất thường là ở đâu. Chúng tôi vẫn đang đứng yên tại chỗ không di chuyển, ánh đuốc chỉ soi tới bảy tám mét, cũng chính vị trí của nó đang nằm, tôi giơ bó đuốc ra phía trước thì cũng chỉ lờ mờ nhìn thấy nửa khuôn mặt của nó, lúc nó bò ra khỏi bụng mẹ, dây rốn vẫn còn, mà nó cũng chỉ nằm yên tại chỗ không