7
Rồng đất đã gối đầu lên chiếc gối âm dương hơn nghìn năm qua, nguyên thần đã bị tiêu tán, nhưng có thể hình phách vẫn còn lưu lại chút ít nên vẫn còn ký ức về mối hận thù đối với người dân trong làng, chỉ cần thấy ai đeo mặt nạ vỏ cây liền lập tức nuốt chửng, nó bò tới mang theo từng trận gió âm.
Tôi nhủ lòng không được sợ nhưng toàn thân vẫn run lên từng hồi, tôi nghiến chặt hai hàm răng cho đỡ run, cầm lấy bó đuốc giơ về phía rồng đất.
Rồng đất không giống như những âm hồn nhập vào người dân, nó căn bản không sợ lửa, nó vô cảm, cái miệng liên tục há ra và đớp liên hồi.
Tôi nghĩ, chỉ cần để nó đớp được một phát thì chắc là đứt nửa người, vội đẩy Điền Mộ Thanh sang một bên, còn mình cũng nghiêng người để tránh.
Mặt dày lồm cồm bò dậy, giơ cuốc chim lên bổ một nhát vào đầu rồng đất thủng một lỗ, nhưng nó không lùi lại mà giơ miệng đớp về phía Mặt dày.
Anh ta hoảng hốt hét lên, chân tay bủn rủn ngồi phịch xuống đất, cũng may vì thế mà tránh được cú đớp của rồng đất. Nhưng rồng đất vồ người quá mạnh nên đã lao sang bên kia quả bom, lập tức xoay người lại chực đớp tiếp.
Trong đầu tôi xẹt ngang một ý nghĩ, chỉ dựa vào sức ba chúng tôi thì không đấu lại được với rồng đất, giờ nó đã hút hết đám sương máu, chẳng phải đã trở thành vật tế rồi sao?
Lúc này, rồng đất đã ở trong vị trí nằm giữa quả bom và cái cây quái dị kia, tôi biết cơ hội đã đến gần, cũng chẳng cần phải nghĩ có làm được hay không, cứ thế cùng Điền Mộ Thanh ra sức đẩy quả bom về phía trong nơi rồng đất đang đứng.
Mặt dày hiểu ý tôi cũng vội chồm đẩy giúp một tay, anh ta còn chẳng kịp quay người lại, dựa lưng vào quả bom, chân chống xuống đất lấy đà để đẩy.
Quả bom rơi xuống đây từ mấy chục năm trước, nặng mấy trăm cân, trước đó chúng tôi cố đẩy thế nào nó cũng không hề nhúc nhích, vì lúc đó chúng tôi đẩy lên phần đất cao hơn, nhưng giờ đẩy ngược xuống dưới, ba người cùng hô to lấy nhịp, quả bom lăng mạnh xuống dưới.
Khoảng cách cũng chỉ vài mét, rồng đất vừa quay đầu lại thì quả bom cũng vừa lăn tới, nếu nó đang đứng, có thể nó sẽ tránh được quả bom, nhưng vì tứ chi bò dưới đất, cơ thể thấp đi nhiều, quả bom lăn qua người rồng đất, với sức nặng bảy tám trăm cân khác nào một quả cầu sắt, rồng đất bị đè nát như tương, quả bom lăn tới gần cái cây thì âm thanh bỗng im bặt và biến mất vô hình vô dạng.
Chúng tôi thở hồng hộc đưa mắt nhìn lên, rồng đất bị đè nát bét, khắp mặt đất lênh láng máu me và nội tạng, máu của nó đang không ngừng chảy về phía cái cây, kể cũng lạ, những thứ khác cứ tiến gần đến chiếc cây là biến mất, nhưng máu của rồng đất cứ chảy về phía đó như có một lực hút vô hình.
Rồng đất hút máu của Na bà, Na bà lại mang trong mình máu thịt của Na thần, lúc này cái cây đang không ngừng hút hết máu và thịt lăn lóc trên mặt đất.
Na bà vì muốn cứu rồng đất ra khỏi địa cung mà tạo phản khiến mình rơi vào cảnh chết thảm, sau khi chết còn biến thành khối thịt khổng lồ ăn thịt hết toàn bộ Na thần trong thôn, không ngờ rồng đất sau khi thoát ra được đã lập tức hút hết đám oan hồn sương máu của Na bà, cuối cùng trở thành vật tế, thế mới thấy được sự việc xảy ra trên đời khó mà lường trước.
Mặc dù chúng tôi đã níu kéo được tình thế nhưng không dám chắc là sự việc này đã kết thúc. Bỗng chốc tôi thấy thành hố rung chuyển, xung quanh cái cây bỗng xuất hiện một lỗ hổng, rồng đất giờ đã bẹp nát như tương nhưng vẫn cố vùng vẫy thoát ra, có điều lực hút vô hình kia có sức mạnh kinh khủng, rồng đất trong chớp mắt như trở về với hư vô, trên mặt đất không còn chút dấu tích nào của máu và thịt.
8
Hố đất rung chuyển rất mạnh, mặt đất trong hố đang bị hút vào hố đen xung quanh cái cây, thi thể của Điếu bát cũng không thấy đâu.
Tôi biết chắc một khi nghi lễ tế máu hoàn tất thì toàn bộ ngôi làng sẽ rơi vào hư vô, giờ lời nguyền nghìn năm đã được hóa giải, lúc này không mau chóng thoát ra thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Mặt dày còn chưa cam tâm, vẫn bới tìm chiếc túi da rắn giữa đám xác chết chồng chất, trong đó có chiếc gương đồng, đai ngọc, vương miện vàng, đều là báu vật vô giá, làm sao mà để mất được.
Tôi vội hét lên: “Đừng lấy nữa, mạng sống mới là quan trọng!”
Mặt dày cãi lại: “Mạng sống quan trọng, báu vật cũng quan trọng, không thể để Điếu bát chết vô ích như vậy được!”
Tôi nói: “Đừng quên ông còn có em gái chờ ở nhà, ông chết rồi em gái ông phải sống thế nào?”
Mặt dày thở hắt ra, tuy ngàn lần không muốn nhưng cũng đành thôi không tìm kiếm nữa.
Ba người chúng tôi trèo lên chỗ thanh đá đang gác chéo xuống dưới hố, đi lên phía đại điện trên hố tế, chạy ra ngoài thần đạo, rồi tháo chạy về phía thôn làng, tiếng nhà cửa sập đổ phát ra phía sau lưng, bọn tôi vẫn tiếp tục chạy mà không dám dừng lại, vấp ngã cũng lập tức bò dậy chạy tiếp, khi chạy lên được mô đất cao giữa thôn, nhìn lên phía trên cao toàn sương mù không thấy đỉnh. Cả ba chúng tôi hiểu rằng nếu nơi đây không phải là đường sống thì chính là đường chết, chúng tôi hạ quyết tâm trèo lên đỉnh, nhưng lên được tới đỉnh thì có cảm giác như mô đất này dường như cũng đang lún xuống.
Không lâu sau, nước đã ngập gần lút mô đất, có một thanh xà nhà bằng gỗ trôi qua, chúng tôi như chết đuối vớ được cọc, vội vàng trèo lên thanh gỗ, ba người mệt tới nỗi gần như thổ ra huyết, nằm bẹp trên thanh gỗ mặc kệ nó muốn trôi đi đâu thì trôi, tứ bề sương mù trắng bạc, hình như chúng tôi đã ra tới hồ Tiên Đôn.
Cả ba đều không nghĩ là mình có thể sống sót mà thoát ra ngoài, nghĩ lại sự việc vừa qua đúng là ngoài sức tưởng tượng, giống như một cơn ác mộng, kinh sợ đến tột độ. Toàn bộ người dân trong thôn Thiên Cổ Dị Đế, Na bà, rồng đất, xác chết cổ trong hố, quan ngọc tượng vàng, lộc thủ bộ dao quan, Điếu bát, Hoàng phật gia, tên eo rắn và nhóm đào trộm mộ toàn bộ đều biến mất như chưa bao giờ tồn tại.
Tôi nghĩ từ giờ trở đi chắc tôi sẽ không còn mơ thấy âm hồn trong bích họa mộ cổ nhà Liêu nữa, từ giờ trở đi cũng không có Điếu bát tới làm phiền tôi nữa, càng nghĩ càng buồn, bỗng chỉ muốn khóc thật to, giờ này thì cũng chẳng sợ Mặt dày và Điền Mộ Thanh cười tôi nữa, nhưng vừa định khóc thì mới nhớ ra tôi vẫn đang đeo mặt nạ, lúc trước chỉ mải chạy thoát thân, hơi đâu mà tháo mặt nạ, hai người kia cũng chẳng khác gì tôi.
Mặt dày sờ vào chiếc mặt nạ còn đeo trên mặt, nói: “Cái món này đeo lâu rồi cũng không nỡ tháo ra, dù gì thì cũng mấy nghìn năm tuổi, mang về có khi còn đổi được ít tiền, nếu hai người không lấy thì đừng vứt đi nhé, đưa hết cho tôi.”
Tôi nói: “Mặt nạ vỏ cây này đều lấy từ xác chết xuống, trong tình thế bắt buộc thì phải dùng thôi. Tôi cả đời này không còn muốn nhìn thấy nó nữa, ông nếu không sợ xui thì cứ việc tự nhiên.”
Mặt dày nói: ̶