Mặt dày nói: “Cũng là một cách, cậu nghĩ kỹ chưa, tiếp theo thì làm thế nào?”
Tôi nói: “Mẹ nó còn có tiếp theo…” còn chưa nói xong thì một người dân thét lên tiếng kêu chói tai rồi lao tới trong đám sương mù.
Mặt dày kêu lên: “Bọn người chết sống lại kia xông tới rồi kia, hai người đừng nhìn nữa, mau đẩy quả bom đi.”
Ba người chúng tôi đứng tấn kê vai và tay vào quả bom đẩy về phía trước, nào ngờ phía dưới hố đất không bằng phẳng, quả bom lại nặng, đẩy mấy lần không những không nhích lên trước được chút nào, thậm chí còn lăn ngược về phía chúng tôi.
Một xác chết phi lên trước, giơ tay định tóm lấy Điền Mộ Thanh, Mặt dày bổ một nhát cuốc vào đầu hắn, đám khói đỏ bay lên lởn vởn trong không trung mãi không chịu tan đi.
Tôi thấy trong tay Điền Mộ Thanh chỉ có bó đuốc liền lôi cô ấy lùi lại phía sau, bỗng nghe thấy tiếng kêu the thé sau lưng, quay lại thì thấy chính là Điếu bát, chiếc mặt nạ bị tôi đeo lên trước đó đã rơi xuống, khuôn mặt tối sầm, hai mắt đen sì vô hồn.
Trước đó tôi còn hơi do dự, như dùng thân cây gai mà đánh sói, kiểu gì cũng sợ, nhưng lúc này tình thế bắt buộc đành phải nhẫn tâm giơ xẻng lên phạt vào đầu Điếu bát mất một nửa, tận mắt nhìn thấy anh ta ngã trước mặt, tay tôi run lên bần bật, tim nhói đau, nhát xẻng đó như đánh vào chính mình, nhưng vừa quay lại thì tôi thấy ánh đuốc soi sáng tới nửa bên kia của chiếc hố.
CHƯƠNG 20 – MỞ RA THẾ GIỚI
1
Theo truyền thuyết, hố tế dưới thôn là cánh cửa thông với Đất quỷ, vì buổi tế lễ thất bại nên cả thôn làng bị rơi vào Đất quỷ, Điền Mộ Thanh phải hoàn thành nghi lễ, nếu không rồng đất sẽ thoát ra được. Âm hồn của Na bà bám riết lấy Điền Mộ Thanh để giết cô, không cho cô hoàn thành nghi thức tế lễ, nếu Điền Mộ Thanh chết tại đây thì lối ra cũng sẽ biến mất, tôi và Mặt dày tiến thoái lưỡng nan, nếu cứu Điền Mộ Thanh đồng nghĩa với việc thả rồng đất ra. Nếu không cứu Điền Mộ Thanh thì hai chúng tôi cũng phải chết cùng. Tôi chọn cách cứu Điền Mộ Thanh, còn việc hành động đó của tôi có đúng hay không thì kết quả khó lường. Nhưng hiện tại bàn mổ đã sập, ba chúng tôi đang bị xác chết dồn vào chân tường, tính mạng khó giữ, tính phương kế gì thì cũng chỉ có nước chết.
Một nhát xẻng chém nát nửa đầu của Điếu bát khiến tim tôi càng nguội lạnh. Ngờ đâu, khi ánh đuốc soi tới phía sau lưng, chúng tôi nhìn thấy một con “Ma núi” đang nằm ngửa chềnh ềnh ở một góc. Theo cách nói của người dân, ma núi chính là Mao nhân, tứ chi giống như người nhưng cao lớn hơn người, toàn thân mọc đầy lông trắng sạm dài phải đến mấy phân, đầu to môi dày, ba phần giống người bảy phần giống thú, hình dạng kỳ quái, hơn nữa bụng nó hơi nhô lên, trông như sắp lâm bồn, nhưng nó đã chết từ rất lâu rồi.
Hồi ở lâm trường tôi đã được nghe kể về ma núi. Chuyện là trước giải phóng có hai bố con nhà nọ vào rừng săn bắn, cậu con trai khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, họ tìm một gian nhà gỗ bỏ hoang để nghỉ qua đêm. Trong rừng rậm núi sâu có rất nhiều nhà gỗ bỏ hoang kiểu đó, có cái do thổ phỉ bỏ lại, có cái do quân chống Nhật để lại, cũng có cái do dân đào vàng trộm gỗ bỏ lại, những người thông thạo đường rừng thì dễ dàng tìm thấy những căn nhà như vậy để trú chân. Hai bố con nhà nọ ngủ lại trong gian nhà gỗ. Nửa đêm bỗng nghe tiếng chó săn cắn nhặng ở bên ngoài, vội cầm súng đi ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đã hồn xiêu phách lạc. Một con quái vật toàn thân mọc lông trông như vượn lại giống như gấu đang đứng ở bên ngoài, to gần gấp đôi người thường, nó túm lấy hai chân sau của con chó săn giật mạnh về hai phía, con chó bị xé toạc làm hai mảnh, bị vứt toẹt xuống đất. Hai bố con nhà nọ còn chưa kịp giương súng lên đã bị con quái vật đó tát cho hai cái lăn quay ra đất. Quái vật tóm lấy cậu con trai kẹp vào nách bắt đi, người bố vẫn còn thoi thóp, sáng hôm sau được người dân cứu sống. Dân làng tìm mất hơn nửa năm trong rừng nhưng không thấy bóng dáng con quái vật đâu nên họ đồn nhau đó là ma núi, cứ nhắc đến ma núi là ai cũng sợ hãi. Không chỉ vùng Hưng An mà các nơi khác cũng có những lời đồn như vậy, có nơi còn có lời đồn có người còn bị ma núi bắt vào rừng sâu sống với nó, sinh con đẻ cái, gia đình người bị nạn tưởng con họ đã chết, nhiều năm sau người đó trốn thoát trở về làng v.v…
Tôi nghĩ ma núi cũng gần như Mao nhân, trước đây có khi là có thật, hơn nữa được nghe nhiều chuyện về ma núi, toàn là chuyện bộ dạng nó kinh khủng ra sao, nó bắt người thế nào, rồi còn ăn thịt người nhai ngang xương v.v…, không ngờ chúng tôi lại gặp một thi thể mọc đầy lông trắng tại hố tế của thôn này.
Phía trên hố tế là đại điện, trong điện có một hố đất, phía trên là bàn mổ đặt lơ lửng trong không trung, phía dưới chính là hố sâu, nhưng thi thể này không phải là người, người ở Đất quỷ cũng không phải bộ dang này, chắc là năm xưa người dân phát hiện thi thể ma núi chết ở đây, sau khi vương quốc Đất quỷ diệt vong, tổ tiên Na giáo đã phát hiện ra chiếc hố tế này.
Nhưng tôi không rõ một điều, tại sao cái hố này lại là cánh cửa thông với Đất quỷ, tại sao lại phải dùng máu của Thần sống để làm lễ tế? Nếu là dã nhân, ma núi hình thù kỳ quái thì cũng tuyệt chủng từ lâu, thời nay nếu để lộ tung tích hẳn sẽ làm náo loạn dân tình, nhưng thời xưa thì không phải là hiếm. Trong “Phòng sơn huyện chí” của thời Thanh có ghi chép, từ thời Thương, Chu đã từng có người dân bắt được Mao nhân dâng lên Thiên tử, những vật dùng bằng đồng đen thời đó để lại cũng xuất hiện những họa tiết ma núi toàn thân mọc đầy lông. Điều đó cho thấy, thời cổ đại người ta đã nhắc tới khái niệm ma núi rồi. Thi thể trong hố đất này cũng chỉ là một con ma núi, tuy lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy, nhưng không phải là con duy nhất, ngoài hình dạng giống người, thì nó không có gì khác biệt cả. Tuy là một cương thi toàn thân mọc đầy lông, nằm trong hố đất đã hàng nghìn năm nay mà không hề có sự thay đổi, đúng là kỳ lạ. Nhưng cũng không đến nỗi vì thế mà người xưa nói nó là thần linh, trừ phi cương thi này…
2
Tôi dám chắc cái thứ đang nằm trong hố đất còn khủng khiếp hơn cả rồng đất, nếu không đã không xảy ra đại họa diệt thôn, nhưng tôi không nghĩ ra được nguyên do vì đâu. Na giáo chuyên đi đối phó với cương thi, ma quỷ, tuyệt đối không thể thờ cúng một thi thể như vậy, hơn nữa nó không phải là người. Nhưng đây cũng là do những điều chúng tôi biết còn có hạn, chưa tìm ra được bí mật bên trong.
Tôi đang mải suy nghĩ thì Mặt dày và Điền Mộ Thanh cùng quay lại, thấy Điếu bát bị đánh nát một bên đầu, chết thảm dưới đất thì cũng hụt hẫng, nhưng họ cũng chỉ buồn thương chứ không cảm thấy bất ngờ, Mặt dày nói: “Điếu bát chết ở đây cũng là cái số của anh ấy, bọn mình sau này về sẽ cúng đầy đủ rượu thuốc, điểm tâm… không thiếu thứ nào…”. Đang nói nửa chừng thì nhìn thấy c