Đọc truyện ma- LỜI NGUYỀN MỸ NHÂN - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- LỜI NGUYỀN MỸ NHÂN (xem 2014)

Đọc truyện ma- LỜI NGUYỀN MỸ NHÂN

ch lệ, Phong Hoa đắc tội.” hắn nhíu mày, chậm rãi lui về sau, thân thủ hướng Triệu Mộ Hiền. “Lại đây, chúng ta đi.” Triệu Mộ Hiền sửng sốt một chút, đi về phía hắn, run giọng hỏi: “Nếu tôi không phải là người các người muốn, vì sao Cừu tổng quản không cho tôi đi?” Hắn lạnh lùng không đáp, nắm chặt tay cô, xoay người bước đi. “Đại thiếu gia, người không thể đi được.” Cừu Nghĩa ở phía sau hắn thở dài. Theo hắn than nhẹ một tiếng, giữa không trung xuất hiện mười cái bóng đen, trong đó một người đội mũ công chúa trang phục kì lạ. hai tay đem hồ điệp đao cầm ở trước ngực. “Cô ta không thể đi.” Đông Phương Phong Hoa nhìn chằm chằm vào đứa em nhỏ nhất của mình, cũng vô cùng tần nhẫn nhất, nhẹ giọng nói: “Tuyệt Thế, đừng ép ta.” “Em mới muốn anh đừng ép em, đại ca, anh không muốn sống, nhưng em cũng không muốn chết sớm.” Đông Phương Tuyệt Thế vẻ mặt tuyệt đẹp mà lại có vẻ âm trầm. Nước mắt nhanh chóng lan tràn trong hốc mắt Triệu Mộ Hiền, lúc này, cô cơ hồ có thể khẳng định, tất cả những lời Đông Phương Phong Hoa nói lúc trước đó là lời nói dối, sở dĩ hắn cố ý đả kích cô, chẳng qua là muốn cứu tính mạng của cô. Nam nhân này…vì cô. Hắn muốn phản bội gia tộc, buông tha cho cơ hội sống sót của chính mình sao? “Chúng ta có thể nghĩ biện pháp giải rủa khác.” Đông Phương Phong Hoa thản nhiên nói. “Không có khả năng có biện pháp khác!” Đông Phương Tuyệt Thế cả giận nói. “Ai nói? Có lẽ lời Lỗ Mặc nói không nhất định là thật.” Đông Phương Phong Hoa xác định bắt đầu nghi ngờ thuyết giải rủa của Lỗ Mặc. “Anh đã quên, từ nhỏ chúng ta đã nói rằng, thà giết nhầm, cũng không buông tha bất kỳ cơ hội nào.” Trong mắt Đông Phương Tuyệt Thế không có độ ấm. “Ta không quên, nhưng luc này đây, ta nghĩ ta đã yêu người con gái này.” Đông Phương Phong Hoa nói. Triệu Mộ Hiền trong lòng chấn động, ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn…nói yêu sao? Nói….hắn yêu cô! “Anh muốn bảo vệ cô ta, vậy chính bản thân anh thì sao? Anh có thể yêu cô ta trong bao lâu? Chờ khi anh chết, cô ta biến thành quả phụ, sau đó giống mẹ và bà nội thống khổ nhớ anh mà đi hết cuộc đời, hoặc là, sinh đứa nhỏ xong, lại để cho đứa nhỏ sống không quá ba mươi tuổi trong nỗi sợ hãi nguy cấp, đây là tính yêu anh đối với cô ta?” Đông Phương Tuyệt Thế châm chọc nói. Khuôn mặt tuấn tú Đông Phương Phong Hoa lạnh lẽo, không nói gì chống đỡ. Tuyệt Thế nói trúng tâm sự của hắn, hắn chậm chạp không muốn nghĩ đến kết quả, chính là không nghĩ đến lại để cho nữ nhân của mình cùng chung số phận với bà nội và mẹ, không nghĩ chỉ vì nối dõi tông đường mà làm khổ một người con gái cho đến lúc chết. “Uy, mười ba ngày, cô nên thỏa mãn đi, đại ca của tôi vì cô, lại nguyện ý buông tha cho cơ hội giải lời nguyền duy nhất… vậy còn cô? Cô muốn làm như thế nào?” Đông Phương Tuyệt Thế lại hướng Triệu Mộ Hiền hỏi ngược lại. “Tôi không muốn anh ấy chết…tôi không muốn….” Triệu Mộ Hiền hai mắt đẫm lệ, nắm chặt tay Đông Phương Phong Hoa . “Nếu như vậy, cô nên ngoan ngoãn ở lại.” “Không! Cô ấy đã cứu anh một lần, một lần, là đủ rồi.” Đông Phương Phong Hoa lạnh lùng nói. “Anh hai cùng anh ba nếu nghe được, nhất định sẽ rất tức giận, anh vì để ý nữ nhân này mà không thèm để ý đến sự sống chết của anh em bọn em. Các em của anh sống với anh từ nhỏ, lại không bằng một người con gái mới quen được hơn tháng?” Đông Phương Tuyệt Thế lửa giận điên cuồng thiêu đốt, hồ điệp đao trong tay run lên. “Tuyệt Thế, cậu suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần để cho cô ấy bình an rời đi, ta sẽ đi tìm sư thúc của Lỗ Mặc để nghĩ biện pháp.” “Không! Em không có sự kiên nhẫn để đợi tìm một biện pháp khác, em muốn cô ta ở lại, tuyệt đối không cho cô ta đi.” Đông Phương Tuyệt Thế không thương lượng bỏ qua một con đường sống nào. “Chúng ta đâu nói là sẽ ở lại, ta không thể không mang cô ấy đi.” Đông Phương Phong Hoa cũng gào lên, ôm lấy Triệu Mộ Hiền bước về phía trước. “Em muốn xem anh có đi được hay không!” Đông Phương Tuyệt Thế nhảy lên phía trước, hồ điệp ngân quang (lóe sáng ánh sắng bạc) chợt xông đến, hướng Triệu Mộ Hiền đánh tới. Đông Phương Phong Hoa sắc mặt khẽ biến, đem cô đẩy ra, tay áo dài duỗi ra, đem hồ điệp đao gạt đi,nhưng hồ điệp đao này giống như có suy nghĩ, cắt ua tay áo trắng của hắn, lại bay trở về trong tay Đông Phương Tuyệt Thế. Đông Phương Phong Hoa từ bị động chuyển sang chủ động, thân hình thoáng lên, hai đấm theo sau tới đồng thời phóng ra. Đông Phương Tuyệt Thế xoay người bay như chim yến, thân chủ chuyển sang chống đỡ phản đòn. Hai người ngươi đánh ta tránh, một trận đánh nhau phiêu dật trầm ổn (đánh nhau mà nhìn vừa phi thường đẹp mắt lại còn không trầm ổn. chịu thua) nhẹ nhàng mà thoát tục, một đen một trắng, nửa đêm ở sau viên của Đông Phương gia đánh đến kịch liệt kinh người, tuyệt không lưu tình một chút nào. Đông Phương Lang cùng Cừu Nghĩa đều bị hạ lệnh án binh bất động, dù sao hai người đều là chủ tử, giúp ai đều khó xử. Ngược lại, Triệu Mộ Hiền nhìn xem đến kinh tâm động phách, mắt thấy anh em nhà Đông Phương vì cô mà tương tàn, gấp đến độ không khỏi tê thanh hô to. “Không cần đánh…làm ơn, các người đừng đánh nữa! tôi nguyện ý ở lại, tôi không đi! Không đi….” Nhưng Đông Phương Phong Hoa cùng Đông Phương Tuyệt Thế đều giống nhau đánh đánh không biết trời đất, căn bản không dừng lại được, hai người giống như gặp kẻ thù muốn chém giết, chiêu nào ra chiếu đấy đều mạo hiểm trí mạng, mọi người nhìn đến đổ mồ hôi lạnh cùng đành bàng quan. Lúc này, một bóng người vô thanh vô thức xuất hiện phía sau Triệu Mộ Hiền , vươn ngón tay trắng, ôm trụ cổ cô (nói thô tức là nắm lấy cổ). “Ngô…” cô hoảng sợ phát ra một tiếng. “Ai! Vì cô, anh em chúng ta phải đánh nhau, thật sự đáng buồn a.” Đông Phương Khuynh Quốc ghé sát vào tai cô thì thầm ai oán, đầu ngón tay âm trầm lạnh như băng. Đông Phương Phong Hoa thoáng nhìn thấy một màn, kinh sợ hét lớn: “Khuynh Quốc, đừng đụng vào cô ấy!” Chớp mắt, tranh thủ được cơ hội, đao Đông Phương Tuyệt Thế đã chém rách vạt áo trước của hắn. “Không…..” Triệu Mộ Hiền nghĩ đến việc hắn bị thương, sợ tới mức kêu to, nhưng lại kêu không ra tiếng, chỉ biết rơi nước mắt như mưa. “Theo ta thấy, Triệu Mộ Hiền là tai họa, để ta giải quyết cô ta, đỡ phải phiền toái.” nói xong, Đông Phương Khuynh Quốc dùng sức mười đầu ngón tay. Triệu Mộ Hiền hít thở khó khăn, thống khổ vặn vẹo, sắc mặt biến thành màu đen. Đông Phương Phong Hoa lòng nóng như lửa đốt, bất chấp Đông Phương Tuyệt Thế đao sắc bén, chạy gấp qua, một tay bổ về phía Đông Phương Khuynh Quốc. Đông Phương Khuynh Quốc cười khẽ, lập tức buông tay ra, lui về phía sau ba bước, hắn đang muốn kéo Triệu Mộ Hiền theo, Đông Phương Tuyệt Thế lại thừa dịp này đột kích, ra tay toàn đao, thứ nhắm đến chính là chân của Triệu Mộ Hiền . Ý đồ của hắn thực rõ ràng, chỉ cần chân cô bị thương, muốn đi cũng rất khó khăn. Nhưng, ngay tại lúc này, trong nháy mắt, đúng lúc Đông Phương Phong Hoa thân thủ che chắn, ngọn đao bén nhọn kia, trực tiếp đâm vào long bàn tay hắn! Tất cả mọi người đều ngây dại, nhất là Triệu Mộ Hiền, cô hoảng sợ trừng lớn hai mắt, hô hấp cứng lại. Tay của Đông Phương Phong Hoa …bàn tay hắn xinh đẹp…. “Đại ca, anh….” Đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Xem tử vi ngày 13/03/2017 Thứ Hai ngày của 12 cung hoàng đạo

Liệu ta có thể làm lại từ đầu?

Chiếc balo đựng đầy hạnh phúc

Người đàn ông con yêu suốt cuộc đời này