Chương 1 Trời ạ!! Vận may của cô kém vậy sao? Tốt nghiệp ra trường sớm hơn 1 năm, nhưng đến bây giờ không tìm ra được một công việc, lý lịch quăng ra ít nhất cũng cả trăm bộ, như thế nào ngay cả hồi âm đều không có. Yêu cầu của cô cũng không cao, chỉ cần tiền lương cơ bản, phúc lợi cơ bản, cùng đảm bảo cơ bản nhất là tốt rồi. Nhưng tại sao khắp nơi đều gặp khó khăn trắc trở. Cho dù chỉ là một nhân viên trực điện thoại cũng không phân cho nàng. “ Ôi ! Cái cuộc đời này?…..” Triệu Mộ Hiền đi trên mặt đường nóng rực, mồ hôi ướt đẫm, làm lộ ra bộ dạng “không được tốt cho lắm” Khuôn mặt bị mặt trời thiêu đốt càng thêm đỏ. Mồ hôi, tóc tai, phấn trang điểm trộn lẫn với nhau làm cho bộ dạng càng thêm chật vật, khó khăn. Đều tại lão ba cả, vừa nghe rốt cuộc có một công ty kêu cô đi phỏng vấn, lại còn bắt cô mặc loại trang phục quá sức là đứng đắn này, còn bức cô trang điểm, cả người già đi 10 tuổi, làm cho người phỏng vấn cô nghĩ lầm cô đã 28 tuổi sau đó còn châm biếm nói: “Tiểu thư, cô thật sự mới 23 tuổi thật sao?” “Đáng ghét!” Đặt mông ngồi xuống 1 cái ghế ở lối đi bộ, nàng nắm vạt áo lau mồ hôi thật mạnh, thuận tiện đem son môi cùng tàn tích của phấn trang điểm đem lau sạch đi, sau đó đem vo cái áo thành một cục nhét đại vào balô. Sớm biết vậy cũng không thèm nghe lới lão ba. Ai quan tâm bộ quần áo sang trọng của lão mẹ. Cái gì mà đánh phấn cho đoan trang, hiền thục mới có thể làm người phỏng vấn tăng thêm hảo cảm với mình. Toàn lũ chó má! Những người đó chính là muốn là mĩ nhân xinh đẹp động lòng người. Toàn bộ quá trình phỏng vấn giống như là đại hội tuyển chọn mĩ nhân, mà diện mạo giống nàng như thế này thì ở cửa thứ nhất đã bị loại ra ngay từ đầu, kêu nàng hướng 1 cái cửa nhỏ khác rời đi, ngay cả câu: “ Cám ơn, chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau” lịch sự, khách sáo đều miễn không nói. Mở 1 chai nước khoáng, nàng làm một ngụm hết hơn nửa chai, nghĩ xem có thể hay không không tức giận chứ! “hô…” Uống xong, thở hổn hển, nhất miệng hô to 1 tiếng nàng mới tựa lưng vào ghế ngồi, ngẩng đầu nhìn khối kiến trúc phía đối diện mang đậm nét đặc trưng phong cách Trung Quốc cổ điển. Tại Đài Bắc này,đây là khu cao cấp nhất, các toà nhà cao tầng nằm cạnh nhau san sát, các doanh nhân giàu có đều ở tại khu cao cấp này hết. Duy chỉ toà nhà trước mặt lại thiết kế theo phong cách cổ điển. Mái ngói lưu ly , phi vũ hướng lên trời, mỗi tầng lầu cách một khoảng lại có một cột trụ được điêu khắc tinh xảo, cửa sổ càng được đặc chế muôn hình vạn trạng…. Có người nói, toà nhà này rất đẹp, nhưng là, nàng xem đến, giống như ngôi miếu cổ màu trắng, nói không chừng bọn họ tìm các cô nương trẻ tuổi đi vào làm ni cô, cho nên, nàng hôm nay là tránh được một kiếp nạn…. Được rồi, được rồi!!! Tính nàng lòng dạ hẹp hòi, không trúng tuyển liền so đo cùng toà nhà của người ta , bất quá như vậy khiến lòng nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Triệu Mộ Hiền vươn vai, nở nụ cười tự giễu. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, công ty này cũng có điểm kỳ quái, trừ bỏ vẻ ngoài kỳ lạ , tên của nó cũng thực không tầm thuờng – Đông phương mĩ nhân! Aizzzz! Nghe cái tên công ty này, nàng thực không nên đến, người ta công khai muốn tìm “mĩ nhân” như thế kia cơ mà. Thôi! Nàng đến xem náo nhiệt gì chứ Nhưng thật ra “Đông phương mĩ nhân” này là công ty gì? Nàng cố gắng hồi tưởng xem hồi truớc xem thông báo tuyển nhân sự, nhưng như thế nào lại không tài nào nhớ ra được, cũng chỉ vì cô gửi đi rất nhiều đơn xin việc, nên sớm đã trở thành một mớ hỗn độn rồi, cho nên không ấn tượng với “Đông Phương mĩ nhân” kia. “Ân… chẳng lẽ bán đồ trang điểm hay là…quần áo thời trang ?…hay là…” Nàng nhíu mày, bắt đầu đoán. Nghĩ rồi nghĩ…xoay mình vỗ đùi một cái, hô to (chị này thô thiển quá): “Đúng rồi, là trà! Là trà Đông Phương mĩ nhân” Trà Đông Phương Mỹ Nhân Đài Loan, đã nổi danh từ lâu nha! Ngay cả nữ hoàng nước Anh cũng thích uống nha, còn đặt tên là Đông Phương mĩ nhân. “nga, nga… nguyên lai là bán trà a…” Nàng gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn toà nhà mang đậm nét kiến trúc Đông Phương, nàng liền khẳng định ý nghĩ của mình là không sai. Nếu là bán trà, quên đi, nàng chỉ uống café, rất ít uống trà, khả năng nàng bán hàng thì cầm chắc ế đi! Thói quen nhún vai 1 cái, nàng chuẩn bị thu dọn lên đường về nhà, tiếp tục tìm công việc khác! “Núi xa mỉm cười…… Xuân xanh sóng nhẹ ….. . Ánh…… Cầu nhỏ ……” Trận giai điệu Hoàng Mai nổi lên, bao nhiêu ánh mắt kỳ quái nhìn về phía cô. Đây là tiếng chuông điện thoại của cô, từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ lão ba, siêu thích nghe thể loại Hoàng Mai này, còn đem đoạn hát đôi của Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài đổi thành nhạc chuông điện thoại, mỗi lần vang lên lại khiến cho bạn học của cô cười không dứt. Cô nhanh chóng lấy ra điện thoại di động, đưa lên tai nghe: “Uy!” “Triệu Mộ Hiền tiểu thư?” Một giọng nữ.lạnh lùng trầm thấp cất lên. “Vâng, chính là tôi.” Kì lạ , ai vậy? “Triệu tiểu thư, cô chạy đi đâu vậy? Không phải chúng tôi muốn cô đợi ở đằng sau sao? Như thế nào chỉ trong chớp mắt cô đã đi đằng nào rồi? Chẳng lẽ cô định bỏ thi sao?”Khẩu khí của đối phương có chút tức giận. “A! Bỏ thi? Xin hỏi cô là…” Đầu óc cô có chút lơ mơ. “Tôi là người của “Đông Phương mĩ nhân”, cô không phải là người đến phỏng vấn vừa nãy sao?” “Di?” Nàng ngây dại đi. Cái gì,… cái gì đang xảy ra vậy? “ Lão bản của chúng tôi sắp mở cuộc phỏng vấn vòng cuối, giai đoạn đầu đã xong thấy còn thiếu 1 người, nếu cô không thấy hứng thú, chúng tôi liền…” “Chờ một chút! cô nói tôi trúng tuyển?” Cô khẩn cấp kêu lên. “Đúng vậy.” “Thật sự…… Thật sự trúng tuyển? ” Không thể nào? Cô đang nằm mơ đi? Vừa mới không phải rõ ràng có người bảo cô đi sao? Làm sao có thể…… “Đương nhiên là thật, tiểu thư, tôi không rảnh để nói đùa cùng cô, cô nếu còn muốn tiếp tục xin mời trở lại công ty ta trong vòng 3 phút nữa” “1 phút đồng hồ! ta chỉ cần 1 phút thôi! Chỉ cần 1 phút đồng hồ…”. Cô lớn tiếng hò hét, lập tức lao đi như vũ bão, bất chấp là mình đang mặc váy, đang đi đôi giày cao gót quá khổ, chạy nhanh về phía trước, băng qua đường, như gió lốc ập vào toà nhà Đông Phương tráng lệ. Bán trà thì bán trà, chỉ cần có công việc, chỉ cần ở nhà làm sâu gạo, bị mọi người nói cho thành xương khô, chỉ cần có thể tránh được lão ba lải nhải, muốn cô bán cái gì cũng được hết. Kỳ quái! Thật sự rất kỳ quái! Triệu Mộ Hiền phát hiện, trước mắt đều là những “Đông Phương mĩ nhân” trúng tuyển, thế nhưng diện mạo đều có phần bình thường giống nhau hưởng ứng lời triệu tập trúng tuyển. Đám người nhan sắc kiều diễm biến đi đằng nào rồi? Ở vòng phỏng vấn trước các cô gái bị gọi tên đã đi đằng nào rồi . Mấy người đó không phải bị gọi đến phòng khác chứ? Như thế nào hiện tại bốn phía, mười người còn lại, tất cả đều giống cô 1 bộ dạng bà già… Khụ! Không, cô làm sao có nói chính mình thành già? Ý tứ của cô đó là những người trúng tuyển, bao gồm cả cô, chỉ đều là những cô gái nhan sắc bậc trung. Chẳng lẽ “ Đông Phương mĩ nhân” muốn không phải là người có tướng mạo mĩ nhân? Mà là muốn một ý nội hàm cùng năng lực. Đợi chút, nàng suy nghĩ nhanh một chút, có thể dun