sớm là chuyện thường,đằng này trên thành phố đông đúc mà cũng đóng cửa,ngủ sớm là chuyện hơi lạ.Sực nhớ Thành chỉ đi ra ngõ cho có lệ và né tránh câu hỏi của ông Tư thôi,cần gì phải mua gì đó lót dạ,vì sáng h Thành có làm gì đâu mà đói.Vả lại đường vắng tanh,tìm đâu ra tiệm tạp hóa. Thành lại quay đầu lại,rảo bước về nhà.Cái Thành sợ nhất bây giờ là nơi Thành sắp về,nơi Thành sắp đặt lưng nằm nghỉ.Trên con đường vắng lặng,trong đầu thì toàn những suy nghĩ vẩn vơ và khó hiểu,Thành cặm cụi thong dong bước về.Chợt Thành nhận ra con đường này chỉ có mỗi mình mình,nhìn quanh,Thành chẳng thấy còn nhà nào mở cửa,và nhất là nhà nào cũng tắt đèn tối đen.Chỉ còn ánh đèn đường heo hắt,gượm buồn,thoáng chút âm u.Thành bặm môi,mắt dè chừng từng góc tối trên đường,Thành sợ cái gì đó bước ra từ trong góc tối ấy,cuốn lấy Thành hay đáng sợ hơn là nuốt chửng Thành cũng nên. Thành đi nhanh hơn,đoạn đường về nhà ông Tư ko xa lắm,vậy mà bây giờ đối với Thành như dài cả trăm cây số.Tiếng dép lê của Thành lẹt xẹt trên đường như tiếng những người quét đường đêm khuya vang lên trong cái không gian tĩnh mịch làm Thành thêm lạnh gáy. Cộp…cộp…cộp Thành dừng lại,có tiếng động gì đó sau lưng Thành,tiếng như ai đang đi giày cao gót đang nện xuống mặt đường.Thành quay ngoắt lại,chỉ thấy 1 con đường dài hun hút với ánh đèn đường vàng nhạt,những cái bóng của những cành cây in trên mặt đường cứ đưa qua đưa lại làm Thành lại liên tưởng đến những thứ ko nên nghĩ đến.Thành lại bước đi tiếp,đi như bay. Cộp..cộp…côp…cộp Lại tiếng động ấy phát ra từ sau lưng Thành.Thành dừng lại,quay lại lần nữa,mắt mở to xem xét.Chẳng có gì cả,vẫn cảnh vật cũ,và tuyệt nhiên tiếng giày cao gót ấy lại im bặt.Thành tự trấn an mình: _Hay là tiếng bước chân của mình. Rồi Thành phủ nhận ngay lập tức vì đôi dép Thành mang là đôi dép kẹp,còn tiếng Thành nghe thấy là tiếng của giày cao gót.Thành bủn rủn tay chân,quay đầu bỏ chạy.Nhưng đáng sợ hơn,ngoài tiếng lạch bạch của Thành ra,còn có tiếng cộp cộp cộp sau lưng Thành vang lên khô khốc.Thành lại chạy nhanh hơn,trước mặt là nhà ông Tư rồi,nhưng đằng sau Thành là tiếng cộp cộp cộp đều đặn vẫn vang lên trong tai Thành. Bất thình lình Thành quay lại.Đứng trước nhà ông Tư,Thành mới có can đảm làm điều đó.Rồi Thành như muốn quỵ xuống vì đằng sau Thành chỉ là một bước tường trống trơn ko hơn ko kém.Và từ nãy đến giờ,Thành chỉ cách nhà ông Tư có vài met mà thôi.Nhìn cái ngõ mà ông Tư chỉ mua mì,Thành thấy mọi vật đều bình thường,nhà ai cũng còn sáng đèn,con nít đùa giỡn trước nhà,mọi vật yên bình đến độ….đáng sợ…Vậy tại sao… CHAP 4:BÍ MẬT Thành như ko tin vào mắt mình.Rõ ràng là lúc nãy Thành đang đi trên 1 con đường vắng tanh và dài hun hút kia mà,vậy tại sao bây giờ mọi vật đều trở nên khác xa.Thành dụi mắt cả chục lần,nhưng mọi vật trước mắt vẫn như vậy.Thành ngỡ mình bị ảo giác.Nhưng ko phải,rõ ràng là mọi vật vẫn sờ sờ ra trước mắt kia mà.Vậy nãy giờ cảnh tượng Thành đang đi giữa 1 con đường vắng lặng kia,với tiếng giày cao gót sau lưng kia ở đâu mà ra….Chẳng lẽ mình bị cái gì đó che mắt sao. Thành nhớ lại ngày còn dưới quê cũng đã xảy ra hiện tượng này.Nhiều người đi đêm về,thấy mình đã về nhà và yên giấc trên giường rồi.Nhưng khi sáng ra thì thấy mình đang nằm trên 1 nấm mồ hoang dại,hay kinh dị hơn là nằm giữa 1 bãi tha ma vắng lặng.Lúc ấy,người nào gan dạ nhất cũng thất kinh hồn vía đến mấy ngày hoặc thất thần đến suốt đời. Và bây giờ,Thành cũng đang bị như vậy.Thành chạy thẳng vào nhà,sợ như chưa bao giờ sợ vậy. Ông Tư đang ngồi chễm chễ trên chiếc ghế gỗ giữa nhà,thấy Thành hớt hải chạy vào,ông hỏi: _Mày làm gì mà chạy hớt hải vậy? Sao ko đóng cổng? Thành sợ quá,đến lúc này chẳng còn gì có thể giấu được nữa,chẳng còn gì để mà Thành phủ nhận được nữa,tất cả những điều mà Thành đã trải qua ngày hôm nay thực sự là 1 cơn ác mộng,nhưng là 1 cơn ác mộng có thực. Thành mếu máo kể lại với ông Tư tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ sáng nay đến giờ.Từ chuyện trong nhà ông đến cái ngõ hẻm.Ông Tư vừa nghe vừa trầm ngâm ,vừa nhâm nhi li trà trên tay,ra vẻ đang hiểu chuyện lắm.Thành kể xong,ông đặt ly trà lên bàn hỏi: _Mày có tiền sử bệnh về thần kinh ko? _Là sao chú Tư?-Thành thắc mắc. _Tao nghi ngờ mày có bệnh về thần kinh. Ra là ông Tư đang nghĩ Thành bị điên,Thành lắc đầu nguầy nguậy: _Ko có mà,con đó giờ khỏe mạnh,chưa nằm viện bao giờ,ko có tiền sử bệnh gì cả mà.Mọi chuyện nãy giờ con kể với chú là thật,ko có bịa ra để làm gì hết.Con ko bị điên. Thành tức điên lên được,sáng giờ đã áp lực lắm rồi,bây giờ cứ tưởng ông Tư sẽ tin mình,nào ngờ… _Lúc nãy tao nhậu ở nhà ông bạn,tao nghe hàng xóm nói có 1 thằng thanh niên trong nhà cứ la lối om sòm.Lúc đầu tao ko để ý lắm,nhưng nghe bác Hai nói thằng thanh niên đó đang ở nhà tao,nên tao đoán là mày,nhanh chóng đi về,xe cũng quên lấy.Về thì thấy mày đang đứng trước cổng…. _Rồi sao nữa chú,lúc chú kêu con đi mua mì,lúc đó chú thấy con có đi ko? _Có,mày đi 1 quãng khoảng vài met,tao thấy chẳng có gì nên tao vàO nhà,ngồi chờ mày hỏi chuyện mày.Xong rồi khoảng 10’ sau thấy mày chạy hớt hải vào.Tao hỏi thật,m có bệnh về thần kinh ko? _Dạ ko có mà-Thành chắc chắn _Vậy tại sao hàng xóm cứ nghe mày la hét om sòm trong nhà tao vậy? Thành tính phản biện lại với ông Tư.Nhưng nghĩ lại,chẳng ích gì,vì có lẽ ông Tư cũng đang bị cái gì đó che mắt rồi cũng nên.Nên Thành đáp: _Con…con…con ngủ mớ nên hay la hét om sòm vậy thôi à. _Vậy còn chuyện nãy h mày nói với tao? _Con…. _Đừng nói với tao nãy giờ mày cũng mớ rồi nói lung tung. _Con… Thành cúi gằm mặt,ra vẻ như hối lỗi lắm,mặc dù Thành rất ức vì sáng giờ rõ ràng Thành bị hành hạ tinh thần rất dữ dội.Ông Tư nhìn Thành chăm chăm rồi kết luận: _Lần đầu cũng như lần chót,để tao nghe hàng xóm nói mày la hét trong nhà nữa thì có lẽ tao phải đuổi mày thôi.Còn nữa,ko có coi mấy bộ phim ma vớ vẩn nữa,rồi phán linh tinh nhà tao.Nhà tao đang ở yên lành,ma cỏ đào đâu ra mà mày nói nãy giờ như thật vậy?Tao ngủ trên lầu gần chục năm nay rồi,thấy cái gì đâu hả? Thành im lặng,ko nói gì,nói gì bây giờ khi Thành đang ở thế tiến thoái lưỡng nan.Nói ra thì ông Tư bảo mình bị điên,còn dọa đuổi nữa.Không nói ra thì Thành lại phải ở trong căn nhà,phải một mình ấm ức cam chịu bị áp lực tinh thần. Ông Tư đứng dậy đi ra sau bếp,nói vọng lên nhà trên: _Tối rồi,m lên lầu dọn dẹp lo chỗ ngủ đi. Thành dạ 1 tiếng rồi đi lên lầu.Nhưng sực nhớ những chuyện đáng sợ từ sáng đến giờ,nên Thành vẫn còn sợ lắm,ko dám đi lên một cách hiên ngang như lúc sáng Thành được ông Tư dẫn lên.Thành ngước nhìn lên lầu,tối thui.Rồi Thành ái ngại nhìn xuống bếp,hy vọng từ ông Tư một cái gì đó.Ông Tư đang lui cui dọn dẹp căn bếp,vô tình nhìn lên thấy Thành đang lựng khựng đứng trên nấc cầu thang,ông bực bội gắt lên: _Nếu mày sợ thì tối nay mày ngủ dưới ghế,để tao ngủ trên lầu.Xem tối nay tao có bị ai bóp cổ tao ko. Thành mừng rỡ vâng dạ rối rít,nhưng còn cái balo Thành để trên lầu rồi.Tất cả dụng cụ cá nhân Thành đều để trong đấy,ko lên lấy thì làm sao mà vệ sinh cá nhân,làm sao thay đồ.Thành rối quá,chẳng biết phải làm gì nữa.Suy nghĩ một lúc lâu,Thành lấy hết sức