can đảm chạy ù lên lầu,với tay bật công tắc đèn,xách cái balo để ngay cái lan can,nơi mà lúc sáng Thành thấy cái gì đó.Xong đâu đấy,Thành chạy như bay xuống nhà,nhìn Thành như một đứa con nít lên ba vậy. Ông Tư thấy Thành như vậy,cũng bật cười vừa tội vừa bực. 1:00 AM Thành choàng tỉnh giấc vì khó ngủ.Từ khuya đến giờ,Thành cứ ngủ chập chờn mãi.Một là vì lạ chỗ,hai là vì cái ghế chỗ Thành ngủ quá thô cứng và nhỏ xíu,rất khó nằm.Thành bực quá,ôm mùng mền xuống đất,quấn tấm mền quanh mình rồi nằm phịch xuống đất,nhắm mắt,cố gắng ngủ. Rồi bỗng dưng Thành mở to mắt,hai tai Thành dựng đứng lên.Trong đêm tối lặng như tờ,chỉ có tiếng máy quạt đang quay vù vù,Thành nghe loáng thoáng tiếng động gì đó rất lạ.Tiếng động ấy lúc thì xa xôi,vang vọng,lúc thì như rất gần,gần như sát bên tai Thành vậy.Thành nằm im cố gắng lắng nghe tiếng động ấy phát ra từ đâu,nhưng càng lắng nghe,tiếng ấy càng xa xăm và nhỏ dần.Nhưng khi Thành nhắm mắt tính ngủ thì tiếng động ấy lại vang lên,vẫn cứ xa xăm như thể ở đâu vọng về. Thành bật dậy,nghe ngóng.Thành cố gắng xác định xem cái tiếng ấy là tiếng gì.Nghe cứ như thể người nào đó cầm một vật sắt nhọn xắn vào bao cát hay cái gì đó đại loại vậy. Chợt Thành ồ lền. _Đúng rồi.tiếng đào đất. Sở dĩ Thành biết được là vì ngày còn dưới quê,Thành hay sửa chửa cái chuồng lợn sau nhà.Lần nào cũng phải xúc đất cát để làm,nên tiếng động ấy quá quen thuộc với Thành rồi. Nhưng lạ ở chỗ,bây giờ đã là 1h khuya rồi,ai lại xúc đất cát làm gì cơ chứ.Thành nghĩ tới mấy anh làm thợ hồ đêm,nhưng người cặm cụi xây nhà khi mọi người đã yên giấc.Nhưng rõ ràng từ lúc sáng Thành có quan sát kĩ xung quanh lúc Thành đi ăn kơm thì chẳng có cái công trình xây dựng nào gần đây cả mà. Chột dạ,Thành đứng dậy,quyết tìm xem cái tiếng động ấy phát ra từ đâu.Ko hiểu sao bây giờ Thành rất tỉnh táo,ko còn sợ bất cứ thứ gì nữa,hình như có ai đang điều khiển Thành vậy.Thành tắt cái quạt,lắng tai nghe thật kĩ tiếng động ấy xuất phát từ đâu.Cuối cùng Thành cũng biết nó xuất phát từ trước sân nhà,Thành chắc chắn như thế,ko thể nhầm được. Thành rón rén bước ra cửa,vặn nhẹ cái nắm đấm cửa,Thành bước ra khỏi nhà.Trong đầu Thành đinh ninh rằng chắc là thằng ăn trộm nào đó đang rình mò hay đang hành sự trong sân nhà.Thành men theo chậu kiểng hai bên hông nhà,núp vào một góc rồi ngó mắt ra nhìn. Dưới ánh đèn đường vàng vàng,Thành nhận ra một người đàn ông đang lui cui đào một cái hố khá lớn bên trái góc cổng ra vào đằng trước,gần cái băng ghế đá Thành ngồi lúc chiều.Thành nheo mắt,cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt của người đó. Chú Tư! Thành ngỡ ngàng,chú Tư làm gì giữa đêm khuya thế này,đào đào cái gì thế nhỉ.Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu Thành mà ko có lời giải thích.Hay chú đang làm ống nước,mà tại sao ban ngày ko đào,lại nửa đêm ra đây cơ chứ. Thành định bụng bước ra hỏi,nhưng ko hiểu sao có cái gì đó bắt Thành ngồi im,cố gắng nhìn để xem chú Tư đang làm gì.Bỗng ông Tư ngưng đào,đứng phắt dậy,rồi đột nhiên nhìn thẳng đến chỗ Thành đang nấp.Thành bất ngờ vì ko hiểu sao ông Tư lại biết mình đang ngồi chỗ nãy.Thành bật ngửa khi thấy ông Tư đang lăm lăm cái xẻng trên tay,vung lên và tiến về phía Thành.Lúc này,bản năng tự vệ của loài động vật nổi dậy trong Thành.Thành bỏ chạy vào nhà,mặc dù ko biết ông Tư đang định làm gì mình nữa.Chạy đến cái thềm nhà,luống cuống thế nào,Thành vấp ngã sóng xoài,đau điếng. Bật dậy,mồ hôi nhễ nhại.Ra chỉ là mơ,một giấc mơ rất thực.Thành lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt mình.Thành bỏ tấm mền đang quấn trên người,bước đến tủ lạnh.Vừa nhâm nhi chai nước Thành vừa nghĩ về giấc mơ lúc nãy. Quái lạ,sao mình lại mơ thấy ông Tư đang đào cái gì ngoài sân vậy nhỉ.Sao ông Tư lại đe dọa Thành. Thành nhìn ra cửa,một ý nghĩ quét qua đầu Thành. “Ra thử xem” Thành đi ra ngoài sân,đến cái băng ghế đá,tìm xem cái góc nơi mà trong giấc mơ Thành đã thấy ông Tư đào đào cái gì đó.Đúng chỗ này,ko thể lầm lẫn đi đâu được.Nơi có 1 khoảng đất trống chưa lát gạch.Thành ngó nghiêng xung quanh xem có cái gì đủ cứng để đào ko.Cuối cùng Thành rất ngạc nhiên khi thấy có cả cái xẻng gác trong kẹt cái cổng sắt to đùng đã rỉ sét.Thành vôi chụp lấy.Xúc từng nhát vào cái đống đất trước mặt. Ko hiểu sao lúc này Thành rất gan dạ,chẳng thấy sợ gì cả,giống như có ai đang sai khiến Thành vậy. Đào đến khoảng vài chục xẻng thì Thành xúc vào cái gì đó rất cứng.Thành ngưng đào,lấy điện thoại ra bật đèn pin lên xem xét.Ánh đèn vừa lóe lên,Thành kinh hãi lùi lại mấy bước .Vì dưới cái hố Thành đang đào là 1 cái sọ người trắng hếu,chỉ còn vài sợi tóc dài loe ngoe trên đỉnh sọ.Thành sợ quá ngồi phịch xuống.Tại sao lại có cái sọ người ở đây,ai chôn,mà cái sọ này là của ai cơ chứ. Thành chợt nhớ lại giấc mơ.Ko lẽ là ông T,ko lẽ ổng…ko lẽ người này bị..Hàng trăm cái câu hỏi ko lẽ được đặt ra mà ko có câu trả lời. Thành ngồi suy nghĩ một lúc lâu,trời đêm lạnh lạnh làm Thành thêm nổi da gà.Môi tím tai,mắt trợn lên Thành ngồi nhìn vào cái hố.May cho Thành cái sọ ấy chắc cũng đã nằm ở đó lâu lắm nên đã phân hủy hết da thịt.Chứ nếu ko,Thành có nước đứng tim mà chết. Thành định thần lại,ngồi dậy,nhanh chóng cầm xẻng lấp đầy cái hố này,hay đúng hơn là cái huyệt của người nào đó.Trong thoáng chốc sợ hãi,Thành quyết định ngày mai sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện.Ngày mai Thành sẽ báo công an Lấp xong,Thành đặt cái xẻng trở về chỗ cũ,xem xét cái khoảng đất trống thật kĩ.Thành ko muốn ngày mai ông Tư đi làm sớm,ra đây sẽ phát hiện việc Thành phát hiện ra cái động trời trong sân nhà ông.Ngay lúc này đây,khi nghĩ đến giấc mơ,Thành như đã mường tượng ra cái sự thật kinh hoàng.Ông Tư giết người,chôn ngay tại sân.Và nạn nhân đã báo mộng cho mình bằng giấc mơ vừa nãy. Xong xuôi mọi thứ,Thành nhẹ nhàng bước vào nhà.Lúc nãy đi ra rất hiên ngang và ung dung.Còn bây giờ thì rất sợ sệt và lén lút..Bước tới nhà tắm,Thành ngó lên lầu.Thành sợ ông Tư đứng trên ban công nãy giờ và thấy điều Thành vừa làm thì chắc sẽ có cái hố thứ 2 dành cho Thành. Sau khi vệ sinh tay chân sạch sẽ.Thành bước lên nhà trên quấn mền lại,nằm suy nghĩ về ngày mai.Ngày mai Thành sẽ đi báo công an,Thành sẽ làm sáng tỏ vụ này.Trong thâm tâm Thành lúc này rất bình thản,chẳng sợ cái gì đó nữa.Chắc Thành nghĩ mình đang giúp người ta thì người ta chắc ko hại mình đâu.Và mọi chuyện sáng giờ Thành gặp chỉ là người ta muốn gửi cho Thành biết một thông điệp gì đó thôi.Và bây giờ Thành đã biết thông điệp ấy là gì. Rồi Thành chợt nhớ ra rằng Thành đã cầm cái xẻng đó lên,đã đào cái xác đó lên,thì cái vân tay của Thành cũng đã in trên cái xẻng.Nếu ngày mai Thành báo công an,chắc chắn Thành sẽ bị vạ lây,sẽ bị tạm giam điều tra,sẽ bị gián đoạn việc nhập học. Thành như muốn điên lên với những cái suy nghĩ ấy,chẳng biết phải làm gì nữa.Nếu báo công an,Thành sẽ bị vạ lây.Còn nếu ko báo,cái sự thật đáng sợ ấy sẽ mãi mãi bị chôn vùi,và Thành sẽ là kẻ tòng phạm.Thành rối bời. Rồi Thành chợt cười mỉm.Đúng rồi,Thành có con bạn thân dưới quê nữa.Ngày mai Thành sẽ gọi điện cho nó xem nó quyết định thế nào.Nghĩ vậy,Thành nhắm mắt,mãn nguyện ngon giấc.
CHAP 5:KẺ SÁT NHÂN THẬT SỰ Sáng h