ôm sau,khi Thành còn đang ngon giấc thì ông Tư đã dậy.Lững thững trên lầu bước xuống,ông Tư thấy Thành đang cuộn tròn trong đống mền gối.Ông gọi: _Dậy Thành,ra khóa cửa t đi chở khách. Thành đang ngái ngủ,bị gọi dậy.Thành ngồi dậy,mặt nhăn nhăn vâng dạ một tiếng,rồi vươn vai một cái,đứng dậy rửa mặt.Lúc này Thành chẳng nhớ gì chuyện tối qua cả. Sau khi thấy bóng ông Tư đi khuất,Thành mới khóa cổng bước vào nhà.Vô tình nhìn lại cái chỗ băng ghế,nơi cái khoảng đất trống mà lúc tối Thành vừa lấp.Thành rùng mình nhớ lại chuyện hôm qua,Thành vẫn ko tin nơi đó,ở sâu trong lòng đất là một nạn nhân xấu số đã bị vùi thây một thời gian khá dài. Thành nhìn lại vào cái kẹt cổng,để chắc rằng có cây xẻng ở đó,để từ đó chắc chắn rằng đêm qua là có thực chứ ko phải là mơ nữa. Thành lạnh người bước nhanh vào nhà,miệng lẩm bẩm cầu khấn rằng mình đang cô giúp cô ta,giống như một lời tự an ủi mình vậy.Thành dò danh bạ tìm số con bạn thân nhất dưới quê để kể cho nó nghe về cái chuyện động trời mà mình đang trải quá. Linh,tên con bạn Thành.Từ bé,thay vì những đứa con gái như Linh thường tụ tập nhau nhảy dây,chơi ô ăn quan hay banh đũa.Những nhỏ này thì khác.Lúc nào cũng thấy nó lông bong với cả đám con trai,trong đó có Thành. Có lần cả đám hùa nhau đi tát rìa bắt cá.Nước tát đã cạn,cả đám hùa nhau xuống mò từng con cá bỏ vào giò.Thằng Hoàng,cái thằng to con,cao khều,nhưng nhát thì khỏi phải bàn.Nó thình lình la làng lên rồi cuống cuồng nhảy vội lên bờ,chỉ tay vào cái bụi cỏ đã chèm nhẹp sình lầy,miệng ấp úng: _Có…có…có cái tay người…cái..tay người… Cả đám đang lom khom,nghe nó nói vậy thì đứng phắt dậy nhìn theo hướng nó chỉ,nhưng chẳng thấy gì .Vội leo lên bờ,bước tới chỗ nó hỏi: _Cái gì vậy thằng mập,mày nói điên gì vậy? Thằng Hoàng mắt vẫn trợn trừng,chỉ tay về phía bụi cỏ miệng lắp bắp câu nói cũ: _Có..có…có cái tay người…Tao…tao thấy..tay …người..Nó..nó Dù chẳng thấy gì nhưng thấy thái độ của nó,cả đám cũng lạnh gáy nhìn cái bụi cỏ.Tính bỏ về hết,thì tự dưng con Linh xắn ống quần,bước xuống cái rìa,tay cầm theo một nhánh cây: _Nhát như nhỏ,để tao xem có cái gì. Bước tới bụi cỏ,nó dùng cái cành cây dạt cỏ ra,tay kia thì bứt bớt vứt lên bờ.Cả đám nhao nhao nhìn theo nhưng chẳng đứa nào dám bước xuống.Con Linh sau khi dạt được 1 khoảng khá rộng,xoay người lại hỏi: _Thấy gì hả mậy,mày bị điên hả. Rồi nó thấy cả đám cũng y như thằng Hoàng,mắt trợn lên,tay chỉ về phía nó đứng và đứa nào cũng lắp bắp: _Linh…Linh…chân..mày…Linh Con Linh nhìn xuống rồi thất kinh hồn vía lùi lại,nhưng do vướng sình,nó bật ngửa,sình lầy văng lên đầy mặt.Dưới chỗ nó đứng đang nổi lềnh bềnh cái bàn tay người như con vịt chết lâu ngày.Cái bàn tay phù lên,trương nước ra trông rất kinh dị. Cả bọn la lên ầm ĩ rồi bỏ chạy.Chỉ còn duy nhất Thành và con Linh đang ngồi phịch dưới cái rìa,nước ngập ngang ngực.Thành đứng lại ko phải vì gan dạ gì mà là sợ quá,tay chân tê cóng cả.Cả đời Thành có lẽ đây là vật gớm ghiếc nhất mà Thành từng thấy.Con Linh bỗng dưng bình tĩnh đến lạ,ngồi dậy,miệng lấn khấn gì đó rồi bước lên bờ,vỗ vai Thành: _Ê Thành,chạy đi báo công an đi,tao đứng đây canh. Thành nhìn con Linh,há hốc mồm,Thành bây giờ chẳng tin được nó là con gái: _Trời đất..mày ko biết sợ hả Linh. _Sợ mẹ gì,tay người chết thôi mà,tao nghi có án mạng.Mày đi gọi công an đi. Thành lấy lại bình tĩnh,chạy đi báo cho chú tổ trưởng.Sau đó có 1 một nhóm công an đến phong tỏa cái rìa rồi bủa nhau tát cạn cái rìa nước và tìm được vài bộ phận khác nữa.Điều tra ra được đó là một nạn nhân của một vụ cướp nào đó,bị chặt xác.Sau cái vụ ấy,con Linh nổi tiếng với cái biệt danh ko sợ trời ko sợ đất.Và hình như nạn nhân đó độ cho cả gia đình nó thì phải,từ đấy,nhà nó cũng khá giả hẳn lên. Đầu dây bên kia đã reng chuông,Thành chờ đợi. _Alô,ai đấy? _Dạ chú ơi có Linh ở nhà ko vậy chú? _Có,ai đấy. _Dạ con Thành nè chú ơi,con bác Ba gần nhà nè.Cho con gặp Linh xíu. _À con Thành đó hả,đợi chú xíu. Một lát sau. _Alô,Thành hả,lên thành phố rồi hả mậy? _Ừ,tao Thành nè,mới lên hôm qua.Mày rãnh ko,tao nhờ chút. _Nói đi tao nghe. Rôi Thành kể cho Linh nghe hết tất cả những gì Thành đã trải qua từ sáng hôm qua đến giờ.Xong Thành chốt lại: _Đó,chuyện là vậy đó,giờ tính sao.Hay giống ngày xưa,đi báo công an,rồi người ta tự giải quyết. Linh im lặng,rồi đáp: _Khoan,mày mà đi báo,thế nào mày cụng bị vạ lây.Chuyện hồi đó là vì tao với mày còn nhỏ,chưa đủ 18 tuổi nên ko bị điều tra tùm lum.Bây giờ lớn rồi,thể nào cũng bị tùm lùm.Mệt lắm.M ra bến xe đón tao được ko,tao lên đó với mày. _Được ko đó mậy,nhà mày cho ko? _Yên tâm,tao đi hoài à. _Ừ,vậy mai lên đây với tao,rồi giúp tao.Chứ tao rối quá. _Rồi,mai tao lên tao gọi cho mày,số điện thoại mày số mấy? _090xxxxxxx,lưu đi,mai lên gọi tao. _Ừ,vậy nha,bye mày.Nhớ tỏ ra bình thường,đừng sợ sệt ko là lộ-Linh căn dặn Rồi Linh cúp máy.Thành thở phào,chờ đợi ngày mai,đợi Linh lên.Dù sao trong lúc này có một người bên cạnh mình,tin mình cũng đỡ hơn. Sáng hôm sau,Linh ra bến xe từ rất sớm.Cả ngày hôm qua Thành ko dám ở nhà một mình mà chui ra tiệm net ngồi tới sập tối,khi ông Tư về,Thành mới dám về.Và Thành cũng chưa đủ can đảm để ngủ trên lầu dù biết nạn nhân kia ko có ý hại mình. Điện thoại Thành reo lên,Thành đoán là Linh. _Alô,Linh hả? _Ừ tao,mày đang ở đâu vậy? _Tao đang đứng ngay bên xe buýt,m tới đây đi,bến xe này có 1 bên xe buýt à. Một lúc sau,Thành đã nhìn thấy Linh.Cả hai mừng lắm.Thành mừng vì mình có đồng minh rồi.Còn Linh mừng vì gặp lại bạn thân.Sau đó Thành dẫn Linh về nhà ông Tư.Bước vào nhà,Thành chỉ cho Linh thấy nơi cái bãi đất mà Thành đã thấy cái xác.LInh nhìn kỹ rồi hỏi Thành: _Mày có chắc là xác người ko,hay trông gà hóa cuốc Thành làm sao mà ko chắc chứ,Thành đã nhìn rõ mồn một kia mà.Cái đầu lâu trắng hếu,lấm lem đất cát ấy ám ảnh Thành từ hôm qua đến giờ,còn ghê hơn cái bàn tay người nổi lềnh bềnh ngày xưa.Thành quả quyết: _Chắc mà,với lại từ hôm qua đến giờ tao gặp nhiều chuyện quái dị lắm. Rồi Thành chỉ băng ghế đá,kể lại 1 lần nữa những chuyện ngày hôm qua.Linh bảo: _Thôi,vào nhà đã,nắng quá.Vào trong rồi tính tiếp. Nãy giờ lo kể mà Thành quên ngoài trời đang rất nóng.Cái nóng sài gòn gắt như sa mạc vậy.Người nào yếu thể lực có thể xỉu nếu đứng lâu ngoài nắng thế này. _Theo tao lên lầu-Thành nói với Linh Cả hai bước lên lầu.Linh vẫn bình thản,còn Thành thì đỡ sợ hơn hôm qua rồi.Linh đặt cái balô xuống đất,cởi cái áo khoác,ngồi phịch xuống: _Bây giờ tính sao hả mậy? Thành tròn mắt: _Trời đất,tao kêu mày lên đây giúp tao.Bây giờ mày hỏi ngược tao là sao? _Thì tại…chuyện này nó hơi phức tạp.Tao cũng chẳng biết sao.Tại t thấy m tội nghiệp nên lên đây với mày,chứ thật t cũng…. Thành thất vọng ê chề,cứ tưởng Linh sẽ hiến kế giúp mình.Mà cũng phải,dù gì nó cũng chỉ là đứa con gái.Nhưng dù sao nó tin mình cũng là tốt quá rồi.Thành bàn: _Tao tính gài ổng khai hết mọi việc,m thấy sao _Nhưng m gài bằng cách nào,ko khéo m bị thủ tiêu luôn đó. _Tao cũng chẳng biết,nhưng chắc sao đâu,tao chỉ gài thôi.Chứ ko có tố cáo ổng tại chỗ nên có gì tao sẽ cẩn thận Sau một hồi bàn bạc.Cả hai quyết định sẽ gài bẫy ông Tư.