đúng chỗ.Ra khóa cửa cho ông Tư đi đón khách. Thành trở vào nhà tìm nước uống vì sáng giờ khát mà chẳng uống thứ gì.Bước tới cái tủ lạnh ngay sát góc cầu thang,mở ra tìm gì đó giải khát.Tủ lạnh ông Tư chẳng có gì ngoài vài chai nước và trái cây,Thành cầm chai nước tu ừng ực.Bỗng Thành dựng đứng tóc gáy,sặc nước tung tóe ra sàn nhà vì khi đang ngửa cổ uống nước,bất giác Thành thấy có ai đó trên lầu,từ lan can xuống.Thành chẳng thấy được khuôn mặt,nhưng Thành dám chắc người đó là phụ nữ,vì khi người đó cúi xuống nhìn Thành,tóc cô ta rũ xuống trông rất ghê sợ,y như sắp nhào đầu xuống vậy. Thành lấy tay quơ miệng,ho sặc sụa,vừa ho vừa ngước lên nhìn lần nữa,nhưng tuyệt nhiên chằng thấy gì cả.Thành nhớ ông Tư nói nhà này chỉ có 1 mình ông kia mà.Thành bước lên lầu,trong đầu nghĩ chắc con cái ông Tư bữa nay qua chơi mà không nói,với lại giờ này là trưa nắng chang chang,không có khái niệm ma cỏ gì ở trong đầu Thành lúc này cả. Bước lên tới trên lầu,Thành ngó dáo dác tìm,nhưng trống không,cái lầu này làm gì có chỗ trốn chứ,làm gì có góc khuất nào.Sực nhớ cái ban công,Thành bước ra tìm kiếm và chỉ thấy vài chậu kiểng ngoài đấy,bụi bặm bám đầy,dường như lâu lắm rồi ko có ai ra đây. Thành bước trở vào, ngó sang cái toilet,thấy cửa khép hờ.Cửa toilet làm bằng gỗ,có 1 tấm kiếng mờ ở trên,kiểu của mấy nhà ngày nay hay sử dụng.Nhìn qua tấm kiếng mờ ấy,Thành thấy có bóng người,ngại ngùng Thành nói: _Em xin lỗi,chắc chị là con chú Tư phải ko ạ? Đáp lại Thành là tiếng im lặng,Thanh xoay người ra ngoài,ko dám nhìn vào,vì biết đâu cô ta đang đi vệ sinh,nhìn vào khác nào biến thái.Thành lại tiếp tục hỏi: _Chị ở đây lúc nào sao em không biết,lúc nãy em lên không thấy chị. Vẫn là sự im lặng đáng sợ,bực mình vì thấy mình bị khinh thường,Thành quay lại tính trách móc.Nhưng lạ thật,vì Thành chẳng thấy bóng ai qua cửa kính cả,Thành bước nhẹ tới cửa,nắm nắm đấm cửa,hít một hơi thật sâu đẩy mạnh vào.Luồng không khí trong toilet đột ngột bị ép ra ngoài,thổi vào Thành,lạnh ngắt,và chẳng có ai cả.Thành chau mày khó hiểu: _Làm gì có ai?? Rồi Thành rùng mình nhớ lại rõ ràng lúc nãy thấy có bóng người trong toilet,ko thể lẫn đi đâu được,bóng đen với mái tóc dài như người đã nhìn Thành từ trên lan can,dù là cửa kiếng mờ nhưng cũng đủ để Thành xác định được mình ko lầm lẫn.Tự trấn an mình bằng cách hít vào rồi thở mạnh ra,Thành tự nhủ: _Chắc là bóng của mình lúc nãy in trên cửa. Rồi nhanh chóng Thành bước như bay xuống nhà.Bỗng uỵch 1 tiếng,Thành ngã lăn ra sàn nhà,lồm cồm bò dậy,Thành rủa: _Đệt,sao tự nhiên có vũng nước ở đây? Ra là vũng nước lúc nãy Thành bị sặc khi đang uống,Thành bèn đi tìm giẻ lau nhà. _Ko khéo ông Tư về ổng té là bị chửi chắc luôn-Thành tự nói với mình. Loay hoay mãi mới tìm được 1 miếng giẻ sau bếp,Thành trở lên nhà lui cui lau vũng nước.Và một lần nữa,Thành bật ngửa ra sàn,mắt mở to thở hổn hển sợ hãi tột độ.Vì khi đang lau vũng nước,Thành lại thấy cô gái trên lầu đang nhào đầu ra nhìn mình,vẫn là mái tóc dài xõa xuống,vẫn là cái lan can trên lầu.Thành kinh hãi ném chiếc giẻ xuống sàn rồi chạy ngay ra cửa. Đứng trước cửa nhà Thành vừa thở vừa sợ.Chưa bao giờ Thành cảm thấy lạnh gáy như thế này,mặc dù đang giữa trưa nắng nóng hơn 30 độ mà Thành có cảm tưởng mình đang đứng giữa Bắc Cực vậy,tay chân tê cóng,tim đập nhanh.Thành suy nghĩ ngay đến việc dọn ra khỏi căn nhà này vì giờ đây Thành biết đang có cái gì đó đang ngự trị trong căn nhà này mà Thành ko dám nghĩ tới. Phân vân ko biết phải làm thế nào vì cả cái ba lô gồm đồ đạc,dụng cụ cá nhân,tiền bạc mẹ gửi Thành đều để trên lầu,ko lấy làm sao mà đi,mà cho có lấy được thì làm sao mà đi được khi ông Tư đã giữ cmnd của Thành rồi.Suy nghĩ mãi giữa cái mớ hỗn độn trong đầu,Thành quên khuấy mất từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng,lấy cái “đập đá” ra,Thành thấy bây giờ đã gần 1h trưa,lại thêm cái bụng đang biểu tình.Thành quyết định đánh bạo lấy hết sức can đảm bước vào nhà. Bước từng bước tới chân cầu thang,mặc dù chỉ là vài mét nhưng với Thành bây h chẳng khác gì mấy km,và Thành cảm giác như mình đang bước vào cánh cửa địa ngục vậy.Cảnh vật xung quanh Thành như ngưng đọng,im lặng,im đến đáng sợ,không khí bỗng dưng ẩm thấp và lạnh lẽo,Thành cảm giác vậy. Gần tới chân cầu thang,Thành cúi gằm mặt xuống đất,ko nhìn lên để tránh nhìn thấy những gì ko nên thấy,và nhất là ko nhìn vào vũng nước,bây giờ chẳng gì đáng sợ bằng khuôn mặt trắng bệch đến vô hồn với mái tóc xõa dài bỗng dưng đứng trước mặt Thành hoặc phản chiếu trong vũng nước.Thành nghĩ nếu mà bây giờ có ai đó hù một tiếng chắc Thành phải són ra quần hoặc ít nhất cũng làm Thành đứng tim vài giây. Và phải nói con người ngộ nhất lúc này,tự dưng Thành nhớ lại những cảnh trong phim Ju-on mà thưở dưới quê Thành xem cùng với đứa bạn.Thành rùng mình khi nghĩ đến cảnh bỗng dưng có 1 cái xác như zombie mặc bộ đồ ngủ màu trắng bò từ trên cầu thang bò xuống,hoặc là ngay lúc này đây khi Thành đang cúi gằm mặt xuống thì có bộ tóc rũ ngay trước mặt Thành,hay ở đâu có tiếng “ẹt,ẹt” như ai đó bị bẻ cổ vang lên,chắc có nước Thành tung cửa mà chạy,bỏ luôn cái balô trên lầu. Thành đứng im vài phút dưới chân cầu thang,suy nghĩ có nên bước lên hay ko,ko lên thì tiền đâu mà đi,ko lên thì chẳng lẽ ở đây suốt,mà nếu lên thì biết đâu được có 1 thế lực vô hình nào đó đang chờ Thành bước lên… Thành cúi xuống nhặt cái giẻ vừa nãy Thành vứt khi thấy bóng cô gái trong vũng nước,tay bứt,lau,xoa cái khăn như đag tự trấn an mình và mặt vẫn cúi gằm xuống.Đứng như thế khoảng 5 phút,Thành hít một hơi thật sâu và đột ngột ngẩng mặt lên.Mọi vật vẫn bình thường như chưa từng có gì xảy ra lúc Thành vừa vào căn nhà,nhưng tuyệt nhiên Thành vẫn ko nngửa cổ mà nhìn lên lầu,Thành vẫn còn rất sợ. Bước từng bước lên lầu,nhưng Thành vẫn ko dám nhìn lên,khi đến gần lan can,nơi mà Thành 2 lần nhìn thấy điều đáng sợ mà Thành ko dám nhớ tới.Rồi dường như chịu ko nổi áp trước sự sợ hãi,Thành ngẩng mặt lên cố mở to mắt để tận mắt thực hư những gì đang xảy ra,và Thành 1 lần nữa mém bật ngửa té lăn xuống,nhưng rồi Thành thở phào nhẹ nhõm,cười một mình như mới vừa trút được 1 gánh nặng của cuộc đời.Thứ mà Thành nhìn thấy nãy giờ chỉ là cái áo khoác đen của mình vắt trên lan can,thế mà nãy giờ nó làm Thành 3 hồi 7 lượt thót tim vì nó.Thành lẩm bẩm: _Mẹ,làm nãy giờ són ra quần,khi ko nghĩ tới chuyện ma cỏ. Nói rồi Thành giật phắt cái áo xuống,ném bừa xuống sàn,mở khóa balô lấy ví tiền.Xong đâu đấy Thành lửng thửng ra khỏi nhà,ko quên khóa cửa,rồi ung dung đi ra đầu hẻm gần nhà tìm tiệm cơm lấp đầy cái bụng đang biểu tình của mình..
CHAP 2:SỰ DÒM NGÓ CỦA HÀNG XÓM. Quán cơm đầu đường thật ra chỉ là 1 quán nhỏ xíu,ko có quy mô hoành tráng như cái tên gọi của nó:Huy Hoàng.Quán này do một cặp vợ chồng mở ra,ông chồng tên Huy và bà vợ tên Hoàng.Thoạt nhìn,quán có lẽ sẽ chẳng là nơi dừng chân của các nhân viên văn phòng hay các ông có địa vị trong xã hội,nhưng khi vào quán,Thành hết sức bỡ ngỡ vì cách bày trí của quán,rất gọn gàng và sạch sẽ,và đặc biệt là thực khách toàn là nhân viên văn phòng,giày tây,đóng thùng,họ vừa ăn vừa trao đổ