ình phải chiến đấu để chống lại số phận của cô. Cái giếng nằm đó, hoang vu, thành giếng đầy rêu, Huệ Quân lúi húi đào lấy đào để dưới gốc cây, hơi lạnh từ đâu ngấm vào cô, một bàn tay lạnh giá ướt sũng nước đặt lên vai Huệ Quân, cô giật thót người quay lại, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Khánh Chi trợn to đôi mắt nhìn cô: _Mầy làm gì ra đây giờ này! Vào ngủ đi chứ? _ Mầy về hồi nào? Huệ Quân bỏ dở công việc trả lời Khánh Chi _Tao vẫn ở đây chứ có đi đâu? Mày đang làm gì vậy? _Tao…. Huệ Quân ngập ngừng_ mà thôi mầy không hiểu đâu… tao không có thời gian để giải thích Huệ Quân lại tiếp tục công việc của mình, rồi như chợt nhớ ra điều gì, Huệ Quân quay lại nhìn Khánh Chi cô run hết cả người khi Khánh Chi đứng đó với bộ đồ xẩm y như bộ đồ của Thảo Loan mặc lúc chết, ướt sủng nước, gương mặt xanh mét, đôi môi tô son đỏ như máu, Khánh Chi đưa tay về phía Huệ Quân, hai bàn tay thít chặt cổ cô gái, miệng rít những lời vô nghĩa: _ Đến với tao! đến với tao…..không đừng… dừng lại… Huệ Quân vùng vẩy vô vọng trong khi chính lúc ấy linh hồn Khánh Chi cũng đấu tranh quyết liệt để giành lối thoát cho bạn, hai tay Khánh Chi lơi dần lơi dần rồi hạ xuống, bản chất con người còn sót lại trong hồn quỷ hét vang: _ Chạy đi! chạy đi… Và Khánh Chi đứng sửng lại, đột ngột rú vang, da cô ta bắt đầu nứt toát ra, rồi rơi thành từng mảng nhớp nhúa hôi hám nhanh đến đổi Huệ Quân không kịp phản ứng gì ngoài việc lùi lại, lưng cô chạm phải thành giếng, lạnh, cái lạnh như thấu vào tận tim gan Huệ Quân, cô hốt hoảng tiếp tục cào cấu lớp đất bẩn thỉu dưới chân mình cho đến khi móng tay cô chạm phải một cái hộp thiếc vuông vức _ Đưa nó cho tôi! Một giọng nói quen thuộc vang lên! Tôi sẽ xử lý nó _ Mắt Kiếng! Huệ Quân khẻ reo lên, cô cầm lấy cái hộp định đưa cho anh ta, nhưng Huệ Quân lùi lại, Không! Anh không phải là Mắt Kiếng, Mắt Kiếng đã…. Gã lù lù tiến tới chổ Huệ Quân, vậy là cô đã đúng, mắt hắn ta long lên, gió bổng bắt đầu thổi mạnh, Huệ Quân lùi mãi sát mé giếng, nước từ giếng sôi sùng sục rồi tự nhiên dâng tràn ra ngoài chảy róc rách dưới chân Huệ Quân, từ trong những dòng nước, một hình người nhô lên khỏi thành giếng, cô gái với đôi mắt đỏ, mái tóc dài tung bay theo từng cơn gió rít đưa mắt nhìn Huệ Quân cái nhìn hung ác, đôi môi đỏ màu máu người của cô ta nở một nụ cười, cô ta lao về phía Huệ Quân. Cùng đường Huệ Quân cầm chắc cái hộp trong tay vụt chạy vào nhà, phía sau, dòng nước giếng vẫn cuộn trào chảy ra cùng với sự truy đuổi của cô gái và Mắt Kiếng. Ôi chao! Huệ Quân vấp ngạch cửa ngã nhào! Không còn kịp để cô tìm diêm quẹt đốt những thứ này, Mắt Kiếng và dòng nước đã đuổi kịp, phía bên trong căn nhà, cô gái áo trắng gương mặt xanh le lét như lá cây cũng đứng chờ sẳn, cô ngồi xuống, mở nắp hộp ra, dùng tay xé tan những thứ trong hộp và bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, trợn mắt nuốt tất cả, khi tiếng ực trong miệng cô vang lên thì mọi thứ biến mất, chỉ còn một mình cô ngồi đó với nổi kinh sợ rợn người. Qua cơn hoảng loạn, Huệ Quân mệt mõi thu dọn đồ đạc để rời đi, đúng ra cô đã báo công an, nhưng mọi người không ai tin cô bởi khi công an đến tìm trong giếng và cả nhà không hề thấy chuyện gì lạ, không thấy bà Bích Lan đâu, cũng không thấy xác Khánh Chi hay bất cứ ai, cái két sắt phía sau chử nhẫn chỉ vỏn vẹn tờ ủy quyền của bà Bích Lan, giao căn nhà lại cho người nào đang sống trong nhà, mọi người nghĩ rằng cô bị điên, nên càu nhàu vài câu rồi bỏ về. Cô thở phào như trút được một gánh nặng, rồi kéo lê vali bước ra ngoài sân. Trời hửng sáng, Huệ Quân thèm cái cảm giác hít thở không khí ở ngoài kia. Nhưng…. Lần thứ nhất, Huệ Quân bước ra khỏi căn nhà, rùng mình cô lại ở phía trong cánh cửa sắt, lần thứ hai, thứ ba cũng thế, toát mồ hôi, cô thử lại mười lần rồi hai mươi lần nhưng cô không thể nào bước chân ra khỏi hai cánh cổng kia mặc dù nó mở toang….Huệ Quan kiệt sức, cô quay vào nhà thì bà Bích Lan đã chiễm chệ ngồi trên bộ ghế ở phòng khách, bà ta cười nham hiểm, trên tay vẫy vẫy tờ giấy: _ Sao? Không đi được à? Cô đã thỏa thuận với quỷ khi ký vào “hợp đồng thuê nhà” cô cũng chỉ có một kết cuộc thôi, trừ phi…. Huệ Quân nhìn bà ta bằng đôi mắt van lơn, bà Bích Lan gằn mạnh từng tiếng: _ Cô phải ở lại đây cho đến khi tìm đủ 99 linh hồn, bởi vì cô chính là “người thế thân” của tôi! Huệ Quân gục xuống bàn, bà ta bỏ đi, sau khi cay độc: _ Nhớ là đừng bao giờ nhìn xuống giếng!!!!! ***************** …..Chuyến xe từ Miền Tây lại chở thêm biết bao nhiêu sĩ tử hăm hở bước chân vào trường ĐH, trong số đó có một nhóm học sinh vừa đi vừa í ới đùa vui, cô gái xinh xắn có vẻ như là “chị cả” của cả nhóm cầm trên tay một tờ giấy quảng cáo, trên đó in dòng chử: “ Nhận sinh viên ở trọ miễn phí, xin liên hệ Huệ Quân, số điện thoại 0987xxxxxx” HẾT