_ Cô không thể cứ như vậy mà đi! Cô hãy mau vào nhà, cất lại đồ đạc trong va li, rồi làm theo lời tôi, tin tôi đi tôi chỉ muốn giúp cô thôi, còn nếu cô quyết lòng ra đi, cô sẽ có một kết cục còn thê thảm hơn Thảo Loan nữa đó, tôi luôn ngăn cản cô bước vào đây, nhưng…. Cô biết không khi cô gật đầu ở lại nơi đây với bà ta, cô đã ký vào án tù chung thân với căn nhà này, một là cô chết ở đây nếu nhìn vào cái giếng, hai là cô phải ở đây cho đến chết, nếu cô rời khỏi đây cô cũng sẽ chết thê thảm hơn _ Anh là ai? Sao anh lại biết những chuyện này! Tôi sợ lắm rồi anh đừng dọa tôi nữa Huệ Quân mếu máo sắp khóc _ Tôi là ai? nếu tôi nói ra chắc cô sẽ còn sợ hơn nữa! Cô đừng quan tâm chuyện tôi là ai! Cô cứ vào nhà, chổ bức tranh chử nhẫn, cô tháo bức tranh xuống, ở đó có 1 cái két sắt, cô mở nó ra và lấy cái chậu bằng sành đem ra sân đập bỏ, vậy tôi mới vào nhà được và giúp cô, tới đó tôi sẽ nói cho cô nghe câu chuyện về cái giếng và cô sẽ biết tôi là ai Huệ Quân trở vào nhà, cô làm theo lời dặn của Mắt Kiếng, lòng vô cùng ngạc nhiên khi mọi thứ mà anh ta nói đều đúng với cái cô thấy, Huệ Quân cầm cái chậu hình thù cổ quái ra sân, ánh trăng mười sáu xuyên qua lá cây xào xạc tạo nên một khung cảnh tranh tối tranh sáng cô đưa cao cái tay lên định giáng mạnh cái chậu xuống đất bỗng toàn thân mềm nhủn, cô chỉ kịp nhìn thấy bà Bích Lan nở một nụ cười đắc ý rồi gục xuống sàn. ************************* Không biết bao lâu, Huệ Quân tỉnh dậy, cô phát hiện tay chân mình bị trói chặt, đầu cô đau buốt, hình như cô đang ở một nơi vừa lạnh vừa ẩm ướt, tối om. Huệ Quân muốn hét lên kêu cứu nhưng cổ họng cô dường như bị cái gì đó ngáng ngang, cố căng mắt nhìn trong bóng tối Huệ Quân thoáng rùng mình, bà Bích Lan đứng sừng sững trước mặt cô, gương mặt bà ta không còn vẻ xinh đẹp, quý phái như lần đầu tiên gặp gỡ nữa mà hiện rỏ vẻ đanh ác. Bà ta tiến lại gần Huệ Quân, cười nhạt: _ Ai nói cho mầy biết về cái chậu? Huệ Quân vô cùng kinh khiếp, cô van xin: _ Cô ơi! Cô tha cho con đi cô! Con xin cô, con không biết gì hết, anh ta…anh ta… Bà Bích Lan vụt ngẩng lên, một cái bóng trắng từ ngoài cửa lao vào, húc ngã bà ta, là chàng thanh niên mắt kiếng, Huệ Quân mừng rở giục: _Nhanh lên anh! cởi trói cho tôi với… Chàng trai mắt kiếng đưa mắt nhìn sợi dây trói, đột nhiên như có một sức mạnh vô hình dây trói của Huệ Quân từ từ lỏng ra rồi tuột xuống, cái vật chặn ngay miệng cô_một củ sâm_ cũng tan mất. Chưa kịp há hốc mồm kinh ngạc, thì thân thể Mắt Kiếng đã trở nên trong suốt trước mắt Huệ Quân. Rồi cái bóng trắng của anh trùm lên người đàn bà đang nằm ngất dưới sàn, anh thều thào _ Cô lại đây, đừng sợ, tôi không hại cô! Huệ Quân bước đến ngồi xuống, cô vừa sợ hãi vừa kinh ngạc khi nghe anh tiếp tục nói bằng sự cố gắng _ Tôi chỉ là một con ma! Mọi chuyện là do bà ta Ánh mắt Mắt Kiếng nhìn bà Bích Lan, rồi anh bắt đầu kể … Hai mươi năm trước, có một người quá nghèo nên đã bán linh hồn cho quỷ để đổi lấy sự giàu sang, theo truyền thuyết, người muốn bán linh hồn cho quỷ phải đem một số tiền bằng với tuổi của mình cùng với bánh trái đến một ngã tư vắng vẻ đọc một câu chú gọi quỷ, nói yêu cầu của mình và thỏa thuận cái giá mình phải trả, cũng hai mươi năm trước, ngôi nhà mà Huệ Quân thuê trọ chỉ là một túp lều bên giếng, nơi bà Bích Lan sau khi từ Trung Quốc sang Việt Nam che mưa che nắng cùng với cha mẹ, ba của bà Bích Lan là một thầy phong thủy nhưng ông không rành tiếng việt, vã lại trong thời kỳ nghèo khó, không mấy ai quan tâm đến chuyện phong thủy nên cuộc sống của gia đình ba chỉ tạm bợ qua ngày, bà Bích Lan khi ấy vừa tròn mười tám tuổi, có một lần bà nài nĩ mẹ mình mua cho mình một xâu chuổi bằng ngọc bích, mẹ bà ngồi khóc, còn cha bà thì mắng: “ Tao làm gì có tiền mà mầy đòi hỏi, cơm bỏ vào miệng còn không có huống hồ gì …mầy muốn mua thì đi bán linh hồn cho quỷ mà mua” Bích Lan làm thật, bà ta bỏ mấy ngày để canh me lúc cha bà vui rồi hỏi về chuyện bán linh hồn như thế nào, khi biết được cách thức bà tiến hành ngay. Quên đi lời dặn của cha _ Bán linh hồn cho quỷ, có nghĩa là con phải mất đi mấy mươi năm tuổi thọ của mình! Hơn nữa có khi mọi chuyện nằm ngoài sự kiểm soát của ta, khủng khiếp lắm! Tốt nhất con đừng nên …. Cái giá phải trả quá xót xa! Nhưng bà ta không hề màng tới hậu quả, lúc ấy suy nghĩ của bà thật đơn giản, bà chỉ ước sao được giàu có, được sống trong nhung lụa cao sang đài các như thiên kim tiểu thơ và đổi lại bà chỉ đươc sống trong 15 năm. Bà nghĩ, sống giàu sang mười lăm năm còn hơn là nghèo khổ cả đời. Thế nhưng, bản năng sinh tồn của con người thật đáng sợ, khi thời hạn đã cận kề, bà Bích Lan bắt đầu lo sợ, bà không muốn chết, và vì sự sống của chính mình bà đã đi tìm thầy pháp, bùa ngãi để chống lại, cuối cùng bà tìm ra một cách, đó là dùng một hình nhân thế mạng, hình nhân đó phải là một cô gái có cùng huyết thống với bà. Xưa nay, hổ dữ còn không ăn thịt con, thế mà…. Cô con gái ngây thơ mới có hơn mười ba tuổi của Bích Lan đâu hay biết lưỡi dao tử thần kề trên cổ, cô cũng không ngờ một ngày, mẹ cô bổng nhiên dắt cô đi mua sắm thật nhiều quần áo, trang điểm cho cô thật đẹp, rồi bất chợt trói gô cô lại, nhét vào miệng cô một củ nhân sâm, rồi quăng cô xuống giếng cùng với mái tóc và bộ quần áo tẩm ít máu mồ hôi của bà. Tiếc thay, ma quỷ không thể lừa! Mặc dù bùa ngãi của bà hiệu nghiệm, hợp đồng đã giải trừ, nhưng con quỷ đã kịp dùng lời nguyền ác độc dành cho bà, nó cho linh hồn con gái bà trở về không ngừng quấy phá căn nhà, chồng bà phát điên, cha mẹ lần lượt bệnh nặng rồi qua đời, nhưng bà không thể ra khỏi căn nhà đó cho đến khi nào bà tìm cho “nó” đủ 99 linh hồn người chết, nếu không chỉ cần bà đi khỏi căn nhà bà sẽ chết thảm khốc, Nó đưa bà một chiếc bình cổ bằng sành, yêu cầu bà đặt nó trong nhà mỗi lần có người chết, cái bình ấy sẽ tự thu thập linh hồn của người chết vào đó. Nhiệm vụ của bà Bích Lan là tìm con mồi, làm bản hợp với quỷ cho những người “xấu số đó dưới hình thức hợp đồng cho thuê nhà…. Huệ Quân há hốc mồm nghe Mắt Kiếng kể, cô vội hỏi: _Vậy còn cái giếng? Làm sao tôi có thể thoát ra… _ Bên cạnh giếng, có một cây ngọc lan, dưới gốc cây là lá bùa hoán đổi thân xác của bà Bích Lan và cô con gái, cô phải hủy nó đi Giọng Mắt Kiếng thì thào ngày một nhỏ _ Tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi, một phần linh hồn tôi trốn thoát, tôi đúng ra không được bước vào nhà nếu cái chậu kia chưa bể, nhưng….bây giờ nó sắp nuốt hết linh hồn tôi, cô mau đi đi, bà ta sắp tỉnh lại rồi! Huệ Quân dợm bước, Mắt Kiếng nhìn sâu vào mắt cô, căn dặn: _ Hãy nhớ! Không được nghe bất cứ ai, làm đúng những cái tôi dặn, nhớ …. _Cám ơn anh! Huệ Quân xúc động nói, Anh tên gì? để khi nào tôi thoát ra được tôi sẽ nhờ người cầu siêu cho anh! Mắt Kiếng buồn bã lắc đầu rồi mấp máy môi như muốn nói gì đó… nhưng có lẽ sức mạnh tâm linh của anh đã cạn, bóng anh mờ dần mờ dần. Huệ Quân quẹt nước mắt lao vụt ra vườn, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua kẻ lá cả khu vườn chìm trong một sự yên lặng đến rợn người, hương ngọc lan lại làm cho người ta sợ hơn là thoải mái, nhất là trong thời điểm này, Huệ Quân biết m