Tiểu hòa thượng nói đâu ra đấy, liên tưởng đến những lời đồn xung quanh “Dốc quỷ ám”, không khỏi khiến người ta rùng mình, lúc này một cơn gió biển thổi qua, lùm cây hai bên phần mộ kêu rì rào, tuy là ban ngày, nhưng cũng tạo nên một không khí ma mị.
“Một con ma nữ?” La Phi dường như thấy không khí chưa đủ độ, trầm ngâm trong giây lát, anh lại truy hỏi, “Thế bà ta có ôm một đứa trẻ không?”
“Điều này thì em không nhìn rõ. Vì bà ta quay lưng lại phía em, vả lại em cũng chỉ nhìn thoáng một cái là đã sợ chạy vào trong nhà rồi.”
Tiểu hòa thượng lẽ ra đã nói xong, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, vội bổ sung: “Nhưng hình như em nghe thấy có tiếng khóc của trẻ con vọng vào từ sân sau.”
“Em có chắc không?” La Phi nheo mắt, vừa hỏi vừa suy nghĩ điều gì đó.
“Em nghe không rõ lắm.” Tiểu hòa thượng thành thật trả lời, “Chỉ cảm thấy thoáng có âm thanh gì đó, lúc có lúc không, nghe rất chi là kì lạ. Giờ anh nói em mới chợt nhớ ra, âm thanh đó là tiếng trẻ con đang khóc.”
Nghe lời miêu tả âm u đáng sợ này, đến Lý Đông còn phải dựng tóc gáy, Kim Chấn Vũ càng cắn môi căng thẳng, hai mắt đảo tứ tung, cứ như sắp có ma quỷ từ đâu chui ra.
Thảo nào mà cậu bé này lại tỏ ra sợ sệt cái sân sau đến thế. La Phi nhớ lại biểu hiện tối qua của Huệ Thông, trước sau thống nhất, cho thấy tiểu hòa thượng đã không nói dối.
Nhưng, chả lẽ lại có ma thật sao?
Khu mộ đầy âm khí chìm trong yên lặng, mọi người chẳng nói chẳng rằng, họ đều bị hoang mang bởi cùng một vấn đề.
Đầu bên kia, sau khi nhận được lời nhắn từ Kim Chấn Vũ, không chút chần chừ, Tang Quân Dũng lập tức đem theo máy ảnh đến miếu thờ. Suốt chặng đường đi, anh ta không tin là Đức Bình đã chết. Trước đó không lâu, anh ta còn cho rằng những việc xảy ra từ trước đến giờ đều là do Đức Bình làm, giờ nếu ông ta cũng chết rồi, thì mọi việc phải giải thích thế nào đây?
Sau khi có mặt tại hiện trường, Tang Quân Dũng không thể không thừa nhận một sự thực hiển nhiên trước mặt: Đức Bình không những đã chết, mà còn bị sát hại.
Trong quá trình La Phi chụp ảnh tử thi, Tang Quân Dũng luôn giữ một vẻ mặt đan xen nhiều cảm xúc nhìn vào thi thể trước mặt, dòng suy nghĩ không một phút ngừng nghỉ.
Khám nghiệm hiện trường xong, việc xử lý di thể Đức Bình thế nào là một vấn đề. Kim Chấn Vũ vừa ra một phương án.
“Cũng được.” La Phi tỏ vẻ tán đồng, “Tôi thấy cỗ quan tài đó cũng không nhỏ, cho hai thi thể vào trong đó chắc không thành vấn đề.”
La Phi đã chủ động nói thế, mọi người dĩ nhiên sẽ chẳng ai có ý kiến khác. Nói xong, La Phi gỡ dải băng dùng làm hung khí ra khỏi cổ người chết, sau đó để Lý Đông và Tang Quân Dũng phụ trách khiêng tử thi, một hàng người đi vào nhà sau.
Chiếc quan tài đó vẫn để ở chính giữa nhà, chẳng biết lúc hòa thượng Đức Bình đặt mua, có lường trước được là có ngày nó sẽ phát huy tác dụng to lớn đến mức này, thậm chí là trở thành nơi an nghỉ cuối cùng của chính mình hay không?
Kim Chấn Vũ và La Phi đi đằng trước, hai người hợp sức đẩy nắp quan tài ra. Thi thể Tiết Hiểu Hoa đang nằm ngửa trong đó, cảnh tượng đập vào mắt lúc này thật chẳng lấy gì làm vui thú cho lắm.
Lúc này La Phi lại nheo mắt, hết sức tập trung nhìn vào khuôn mặt dính máu và không còn nguyên vẹn của Tiết Hiểu Hoa, để thể thêm thời gian quan sát rõ hơn, anh thậm chí còn xua tay ra hiện cho Lý Đông và Tang Quân Dũng khoan hãy đặt thi thể Đức Bình vào trong quan tài.
Mọi người dừng hết mọi hoạt động, ngạc nhiên nhìn La Phi, không biết anh làm thế với mục đích gì.
Nhưng ngay sau đó họ đã có được câu trả lời: La Phi đưa bàn tay phải ra, khẽ thò tay vào vị trí sau tai thi thể Tiết Hiểu Hoa, lôi ra một sợi tóc.
Sợi tóc mềm mại đen nháy, vừa mảnh vừa dài, rõ ràng là tóc của phụ nữ. Vài chỗ trên sợi tóc còn để lại vết máu khô, có lẽ chính vì có những vết máu này mà sợi tóc mới bám dính vào thi thể không bị rơi ra.
“Sợi tóc mà anh đã từng nhìn thấy trên người hòa thượng Đức Bình có giống với sợi này không?” La Phi quay sang hỏi Tang Quân Dũng.
“Chắc cũng tương tự.” Tang Quân Dũng phân vân giây lát, không đưa ra được câu trả lời khẳng định. Quả thực, tóc phụ nữ thì ai mà chả giống ai?
Nhưng La Phi lại thở dài, dường như phát hiện của mình và câu trả lời của Tang Quân Dũng đều rất quan trọng. Sau đó, anh lấy trong túi ra một tờ giấy, cẩn thận gói sợi tóc đó lại.
Sau khi làm xong mọi việc, anh mới hài lòng bảo: “Được rồi, cho thi thể vào trong đi.” kayakosaekivn, 6 Tháng mười 2014 #24 kayakosaekivn Administrator Offline Số bài viết: 798 Đã được thích: 0 Điểm thành tích: 16 Chương 22: Phản ứng của người dân trên đảo
Tin về cái chết của hòa thượng Đức Bình có ảnh hưởng lớn đến tâm trạng Mông Thiếu Huy. Nghe La Phi báo tin xong, mặt cậu không giấu nổi vẻ kinh ngạc và đau thương, thậm chí còn lặng người đi mấy phút liền không nói nên lời. Mặc dù thời gian tiếp xúc chưa nhiều, nhưng hòa thường Đức Bình đã để lại trong lòng Mông Thiếu Huy ấn tượng rất sâu sắc, điều này không chỉ bởi phong độ và khí chất nho nhã điềm đạm của hòa thượng Đức Bình, mà quan trọng hơn là cảm giác trong mỗi lần giao tiếp. Đối với Mông Thiếu Huy thì La Phi và hòa thượng Đức Bình đã trở thành hai người đáng tin cậy nhất trên hòn đảo cô quạnh này, nhưng hai sự tin cậy này lại hoàn toàn không giống nhau. La Phi có một óc quan sát nhạy bén, đang dần từng bước đưa cậu tiến gần đến chân tướng sự thật mà cậu đang đi tìm; còn hòa thượng Đức Bình thì tuy chưa một lần có ý định vén bức mây mù trong lòng cậu, nhưng ông ấy luôn đem lại cho cậu một cảm giác thư thái, giải tỏa được áp lực trong lòng.
Chẳng hạn như con chim biển mà hòa thượng Đức Bình tặng cho cậu, Mông Thiếu Huy không rõ đối phương liệu có thâm ý gì qua hành động này không, nhưng cậu rất thích ở bên con chim đó, cậu chăm sóc nó rất cẩn thận, trong quá trình này, cậu luôn cảm thấy tâm trí mình bình thản hơn rất nhiều.
Nhưng giờ đây người đó bỗng ra đi, Mông Thiếu Huy không khỏi có chút hụt hẫng, vả lại, cậu cũng đâm ra lo lắng về vấn đề sau đây, nên trong khi nói chuyện cậu cũng vì thế mà tỏ ra áy náy: “Cái chết của hòa thượng Đức Bình, liệu có liên quan đến việc mà em đang đi tìm lời giải hay không?”
“Rất có thể, nhưng lúc này chưa thể khẳng định được.” La Phi trả lời nước đôi. Anh cũng không nói nhiều về tình tiết trước và sau cái chết của hòa thượng Đức Bình, vì anh b