Đọc truyện ma- Dốc quỷ ám - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- Dốc quỷ ám (xem 2074)

Đọc truyện ma- Dốc quỷ ám

oa viết cho ông. Ông ta biết lúc đó là thời gian ông cúng tế, nên mới viết ra giấy để Huệ Thông đem vào. Sự việc này ông không thể nào phủ nhận, vì ít ra cũng có Huệ Thông làm chứng.” La Phi truy bức, lý lẽ đâu ra đấy.

“Không cần phải người làm chứng nữa.” Đức Bình lắc đầu nhẹ tênh, sau đó lấy trong túi ra một tờ giấy, “Đây chính là tờ giấy mà anh cần.”

La Phi cầm lấy tờ giấy, chỉ thấy trên đó ghi: “Tôi đã tìm thấy con trai của Vương Thành Lâm, nó đồng ý đưa tôi 3000 tệ, tôi sẽ nói với nó chuyện xảy ra trước đây, nếu ông không muốn để cho người khác biết, thì ông phải đưa ra mức giá cao hơn. Tiết Hiểu Hoa, cùng ngày.”

Mọi việc hoàn toàn ăn khớp với suy đoán của La Phi trước đó, anh khẽ nhoẻn miệng cười. Giờ thì người nắm rõ tình hình nhất đang đứng trước mặt anh, việc tìm ra ẩn số dường như chỉ còn trong gang tấc.

“Được rồi, hãy nói cho tôi tất cả những gì ông biết.” Khi vào chủ đề chính, La Phi lập tức thay bằng một nét mặt nghiêm nghị. “Toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, tôi không muốn ông có bất cứ sự giấu giếm nào.”

“Toàn bộ sự việc?” Đức Bình nhìn La Phi với một ánh mắt kì lạ, “Lẽ nào anh cho rằng tất thảy mọi việc đều là ở chỗ tôi? Thế thì anh nhầm rồi, vả lại, anh nghĩ rằng chuyện này chỉ đơn giản thế thôi sao.”

“Thế thì ông hãy nói về bí mật Tiết Hiểu Hoa đã tống tiền ông như thế nào trước đã.” – La Phi biết đối phương không dễ gì mở miệng, nên phải tiến bước nào chắc bước đó. “Còn nữa, tại sao trên cổ áo ông đã có lần xuất hiện sợi tóc của phụ nữ? Và nữa, vụ ngộ độc hôm qua ông giải thích thế nào đây?”

“Tóc phụ nữ?” Đức Bình sững sờ, bất giác xem lại trên áo của mình một lượt, sau đó ông ta lại cười nhẹ nhõm, “Sao tôi không thấy nhỉ? Cái này là anh tận mắt nhìn thấy, hay là nghe ai nói? Nếu quả thực đã từng có, thì chắc là do gió biển hay một yếu tố ngẫu nhiên nào đó đem lại, tất nhiên, đó có thể chỉ là một sợi chỉ đen hay vật gì đó tương tự, tóm lại, điều này nói lên vấn đề gì nào? Sự việc hôm qua, chả lẽ anh lại cho rằng tôi là kẻ hạ độc thủ? Có lẽ tôi là người bị trúng độc nặng nhất, hơn nữa đã chủ động gọi cho bác sĩ Lý Đông, nhờ thế mà chúng ta mới được cứu sống. Trước đây chắc anh đã từng xử ý không ít vụ án, thế anh đã bao giờ gặp một kẻ hạ độc thủ nào mà lại như tôi chưa? Theo tôi, đó chỉ là một lầm lẫn ngẫu nhiên. Còn đối với bí mật đó…” –ông ta đột nhiên nhìn chăm chú vào La Phi, “Tại sao anh cứ nhất định muốn biết điều bí mật đó?”

Tại sao muốn biết à? Điều này mà cũng cần phải hỏi hay sao? La Phi lấy làm lạ trước một câu hỏi chẳng đâu vào đâu này, đang định nói gì đó thì Đức Bình chen ngang.

“Là vì tính hiếu kì bẩm sinh của anh? Hay là do bản năng nghề nghiệp của một cảnh sát? Hay là vì tư tưởng chính nghĩa muốn trừ tà diệt ác?” ông ta quăng ra hàng loạt những câu hỏi, đợi đối phương lựa chọn.

La Phi không rõ những lời nói vừa rồi của đối phương là nhằm mục đích gì, nhưng anh vẫn cứ suy nghĩ một lát, sau đó trả lời thẳng thắn: “Phải nói rằng, yếu tố nào cũng có, thậm chí còn có cả sự công kích lúc đấu trí với một đối thủ tiềm năng. Nhưng, yếu tố khiến tôi mất ăn mất ngủ nhất vẫn là sự căm ghét tội ác, cũng chính là tư tưởng chính nghĩa mà ông vừa nói. Tôi nhất định phải tìm ra hung thủ, để tội ác phải bị trừng phạt, không để những người vô tội phải chịu tổn thương thêm nữa. Đây là tính cách của tôi, đồng thời cũng là sứ mệnh mà nghề nghiệp trao cho tôi.”

“Đúng như tôi đã đoán.” Đức Bình gật đầu, ánh mắt biểu lộ vẻ tán thưởng. “Cảnh sát La Phi, tuy chúng ta tiếp xúc chưa nhiều, nhưng tôi cũng đã hiểu ít nhiều về anh. Nếu không vì chuyện này chuyện kia, tôi nghĩ chắc chúng ta sẽ trở thành những người bạn, thậm chí là tri kỷ. Anh có rất nhiều ưu điểm, chính trức, dũng cảm, tinh tế, nhạy bén. Quả thực, anh đã ngày càng tiến gần đến điều bí mật được cất giấu nhiều năm nay, tôi thậm chí còn có cảm giác mình không thể ngăn cản anh đưa điều bí mật này ra ánh sáng.”

La Phi lắng nghe không ngắt lời, anh biết những lời vừa rồi của đối phương chỉ là phần dẫn chuyện, nội dung mà anh quan tâm vẫn còn ở phía sau.

Quả nhiên, Đức Bình chuyển chủ đề, tiếp tục: “Anh sẽ hối hận khi biết điều bí mật đó. Anh sẽ không tìm được tội ác mà anh muốn tiêu diệt, anh sẽ nhận ra rằng, đúng vào lúc anh đã dồn hết sức để chuẩn bị ra đòn quyết định cuối cùng, thì đối thủ trong giả tưởng ấy không hề tồn tại. Anh sẽ chỉ nhìn thấy sự bất lực và đau thương, tôi đảm bảo với anh, đó là một trải nghiệm mà không một người nào muốn tiếp xúc và tìm hiểu. Trên thực tế, người trong cuộc của sự việc đó cho đến nay vẫn đang sống trong sợ hãi và dằn vặt, không thoát ra được. Thậm chí như tôi đã xuất gia tu hành gần hai chục năm nay, vẫn không thể nào xóa bỏ được nỗi ám ảnh đó trong lòng.”

Nghe Đức Bình nói vậy, nhất là hiểu được nguyên nhân thực sự của việc ông ta xuất gia tu hành, La Phi không khỏi xúc động, nhưng anh vẫn lắc đầu như không: “Tôi không hiểu ý ông. Ông nói không tồn tại tội ác, nhưng trước mặt chúng ta, tội ác vẫn diễn ra. Hai người thiệt mạng, và cả thảm kịch suýt xảy ra đêm qua nữa, lẽ nào những điều này vẫn còn chưa đủ sao? Huống hồ, nếu không phải ngày đó phạm phải tội ác, thì tại sao bây giờ các ông lại thấy sợ hãi và dằn vặt?”

“Anh không biết chân tướng sự việc nên không hiểu được đâu.” Ánh mắt Đức Bình biểu lộ vẻ bất lực, “Con người ta có những thứ là do thiên bẩm, không liên quan gì đến tội ác, đây có lẽ là một bi kịch mà loài người như chúng ta phải gánh chịu. Cảnh sát La Phi, xin anh hãy nghĩ kĩ một chút, chả lẽ trong lòng anh chưa bao giờ hối hận hay áy náy vì một điều gì đó hay sao? Điều xảy ra không liên quan gì đến tội ác, nhưng lại gây nên hậu quả khiến người ta tan nát lòng. Điều trở thành nỗi ám ảnh suốt đời anh, anh không muốn nhắc đến nó, nhưng lại không thể lẩn tránh sự hiện diện của nó.”

La Phi chột dạ, hình bóng thân quen ấy lại hiện về trong đầu anh, vẻ mặt tươi cười, tuy ở ngay trước mặt mà như xa ngàn dặm. Một cảm giác đắng chát trào dâng, hơn thế còn biểu lộ trên mặt anh rất nhanh sau đó.

Đức Bình chộp được sự biến đổi trong tâm trạng La Phi, ông ta cười như hiểu ý: “Anh cũng đã từng có cảm giác này đúng không? Vậy chắc anh biết, đối với những việc như thế này, cách tốt nhất là chôn kĩ nó trong lòng, đừng bao giờ nhắc đến nó nữa. Anh thậm chí còn muốn quên hẳn nó đi, đó là một niềm hạnh phúc không cách nào đạt tới.”

“Không, ông nhầm rồi.” La Phi bỗng ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên nghị, “Có những chuyện không thể nào quên được, và cũng không nên bị lãng quên. Chuyện đã xảy ra, cần phải dũng cảm đối mặt với nó. Che giấu, chỉ càng làm cho sự việc trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Hãy nói cho tôi biết sự thật, tôi nhất định phải ngăn chặn, không thể để chết chóc hay bi kịch nào khác xảy ra nữa!”

“Anh nghĩ vậy là vì anh đâu có biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì!” Đức Bình có vẻ bực mình với thái độ cố chấp của La Phi, nhưng ông ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh, vẫn muốn thuyết phục đối phương bằng một giọng hòa nhã: “Anh vẫn chưa gặp chuyện bu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người đàn ông con yêu suốt cuộc đời này

Thanh xuân của em, gọi tắt là anh

Tình Yêu Đôi Khi Không Chỉ Đơn Giản Là Yêu, Mà Tình Yêu Còn Là Nhiều Hơn Thế

Đằng nào cũng bị loại

Nhận diện 3 dấu hiệu đặc trưng trên khuôn mặt của người thành đạt