Tang Quân Dũng chần chừ, có vẻ như câu hỏi này không dễ trả lời chút nào. Sau một hồi suy đi nghĩ lại, cuối cùng anh ta nhếch miệng nói: “Thôi được, vậy tôi cũng xin nói thật, tôi thấy thằng cha Đức Bình này không ổn lắm, nên muốn xem rốt cục hắn làm nên trò trống gì. Lúc đến đó tôi lại có thêm một suy nghĩ nữa, nên cốc trà đó là do tôi cố tình không uống.”
Mắt La Phi như sáng lên, nhìn chăm chú vào đối phương: “Ý anh muốn nói, Đức Bình chính là người đã bỏ thuốc độc vào trà? Hơn nữa anh đã có dự cảm là ông ấy sẽ hạ độc? Tại sao?”
Tang Quân Dũng lẩn tránh cái nhìn của La Phi, hình như trong lòng có điều gì lo lắng, anh ta bắt đầu có biểu hiện ấp úng: “Điều này… Điều này… Tóm lại là tôi chỉ thấy ông ta không bình thường, trên đảo chưa có người chết mà đã mua quan tài về làm gì? Cứ như thể ông ta biết trước là Tiết Hiểu Hoa sẽ chết vậy.”
Nghe anh ta nói vậy, La Phi chợt nhớ lại lúc thầy trò Đức Bình nhận thi thể người chết, Tang Quân Dũng đã cạnh khóe bằng một câu gì đó. Đức Bình mua quan tài trong khi không có người chết, kể cũng kì lạ, nhưng nếu vì thế mà nhận định ông ta đã giết Tiết Hiểu Hoa, thì cũng có vẻ hơi khiên cưỡng. Trái lại, trong đầu La Phi lúc này đang đặt nghi vấn đối với Tang Quân Dũng, anh ta tỏ ra rất nhạy cảm trong vấn đề này, phải chăng vẫn còn đang che giấu chuyện gì đó?
La Phi quyết định dùng lời lẽ công kích đối phương, sau một hồi cân nhắc, anh hỏi: “Hình như anh có vẻ rất thành kiến với Đức Bình? Tại sao thế? Anh đang sợ điều gì đó à?”
“Tôi sợ? Đùa, tôi mà sợ cái gì cơ chứ!” Tang Quân Dũng bỗng trở nên kích động, đứng phắt dậy khỏi ghế, vung tay gào lên, “Ai cũng biết, tôi là người dũng cảm nhất trên đảo Minh Trạch này! Cái hố trời sâu cả hơn trăm mét cũng chẳng hù dọa được tôi, tôi mà còn phải sợ sao?!”
La Phi ngồi im không nhúc nhích, anh ngoảnh mặt làm ngơ. Phản ứng của Tang Quân Dũng rõ ràng là đã vượt qua mức bình thường, điều này càng chứng tỏ những lời vừa rồi của La Phi đã gãi đúng chỗ ngứa. Trong đầu anh ta, chắc phải đang cất giấu một vài bí mật nào đó, nhưng phải làm thế nào để anh ta mở miệng nói ra đây?
Tang Quân Dũng lúc này cũng đã ý thức được biểu hiện thái quá của mình, hậm hực ngồi trở lại ghế, có điều vẫn còn thở hổn hển, cho thấy hơi thở vẫn chưa được ổn định.
La Phi quyết định chuyển sang một chủ đề khác để thăm dò.
“Anh nhìn nhận thế nào về việc xuất hiện bóng đen trên ‘Dốc quỷ ám’? Tức là người phụ nữ ôm con trong cái lời đồn ấy.” La Phi vừa hỏi vừa tập trung quan sát tỉ mỉ xem sắc mặt đối phương có thay đổi gì không.
Cơ mặt Tang Quân Dũng khẽ rung lên, nhưng lần này anh ta giấu đi cảm xúc của mình rất nhanh, làm ra vẻ như không có điều gì xảy ra: “Người chết giống như ngọn đèn đã tắt, làm gì có chuyện ma nữ ma niếc, cơ bản là không thể có chuyện đó, điều này chỉ cần người có văn hóa một chút thôi là biết cả, Tang Quân Dũng tôi càng không thể cảm thấy sợ hãi vì những chuyện này.”
La Phi tạm thời không nói gì, chỉ nhìn đối phương với ánh mắt sắc nhọn. Ánh mắt ấy như có một ma lực nào đó, người nhút nhát nhìn vào đó sẽ tìm thấy dũng khí, người ủ rũ nhìn vào đó sẽ cảm thấy như được động viên an ủi, người đau khổ nhìn vào đó sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, còn người trong lòng có ý đồ xấu xa mà nhìn vào đó, sẽ có cảm giác như bị kim đâm vào tim phổi, đứng ngồi không yên.
Tang Quân Dũng dường như không chịu nổi trước sức ép của đối phương, một lát sau, cuối cùng anh ta cũng xin đầu hàng, quyết định nói ra một số chuyện, hi vọng có thể dồn sức ép này về phía đối phương.
“Tôi cho rằng con ma nữ đó là do Đức Bình cải trang.” Tang Quân Dũng nghiến răng, bỗng nhiên buột miệng ra câu nói này.
“Tại sao?” La Phi hiển nhiên là rất có hứng thú với điều này, anh vươn người về phía trước truy hỏi.
“Tôi đã từng nhìn thấy trên người ông ta có tóc của phụ nữ.” –chuyện đã đến nước này, Tang Quân Dũng cũng không muốn che giấu điều gì nữa. “Chính là vào cái hôm nhận xác Tiết Hiểu Hoa. Tôi đứng cạnh ông ta, nên nhìn thấy rất rõ. Ở chỗ cổ áo ông ta, có một cọng tóc rất dài. Anh thử nghĩ, một hòa thượng như ông ta, trên người sao lại có cọng tóc như vậy? Nhất định là do lúc cải trang làm phụ nữ đã để sót lại!”
La Phi chìm trong suy nghĩ, nếu những gì Tang Quân Dũng nói là sự thật, thì đây đúng là một nghi vấn rất lớn!
“Anh đã có suy nghĩ như vậy, sao lúc đó không nói ra?” một lát sau, La Phi tiếp tục hỏi đối phương câu hỏi này.
“Lúc đó…” Tang Quân Dũng lục lọi trong đầu để tìm cho ra một lí do thích hợp, do dự hồi lâu, cuối cùng anh ta nói tiếp, “Lúc đó mới chỉ có một người chết là Tiết Hiểu Hoa, vả lại tôi cũng không biết là những chuyện này lại có liên quan đến người phụ nữ nào đó. Phải rồi, sau đó thì đã biết… nhưng sau đó… sau đó anh đâu hỏi tôi có đúng không? Chả nhẽ lại để tôi chủ động tìm anh để báo cáo tình hình à? Tôi đâu có rảnh rỗi đến thế, ai muốn làm gì thì kệ người ta, dù sao thì tôi cũng chẳng sợ, để xem ai làm gì được tôi nào!”
Lời giải thích này rõ ràng là gượng gạo, nhưng La Phi hiểu rằng, với tình hình hiện nay mà muốn moi được nhiều thông tin hơn nữa từ miệng của đối phương, e là vô cùng khó. Vậy mình phải làm gì bây giờ? Lại đến gặp Đức Bình à? Nhưng dựa vào cái gì cơ chứ? Chỉ dựa vào cọng tóc phụ nữ mà hiện vẫn chưa thể xác minh được là nó có thực sự tồn tại hay không sao? Anh đã có lần đấu trí với Đức Bình, nên biết đối phương không phải là một tay dễ dàng đối phó, mạo muội đến đó, khác nào tự chuốc lấy bẽ bàng. Anh cần có thêm chứng cứ và manh mối.
“Hi vọng những điều anh nói đều là sự thật.” trầm ngâm giây lát, La Phi quyết định lùi một bước để tiến nhiều bước, tạm thời không nên nói cho cạn lời, nhưng cũng phải dành cho đối phương một sức ép đủ mạnh, “Có điều, anh nên hiểu rõ tình hình hiện nay, cứ cho là anh có điều gì đó còn che giấu, thì chúng tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật. Đến khi đó, anh sẽ thấy, hành vi của mình hiện giờ chỉ là nhẹ không ưa ưa nặng mà thôi.”
“Tôi sẽ có trách nhiệm với chính mình. Mà sự thực thì cũng chỉ có tôi thực sự có trách nhiệm với bản thân tôi mà thôi.” Thái độ của Tang Quân Dũng xem ra vẫn rất kiên quyết.
“Thôi được, nếu có việc gì cần, tôi sẽ lại đến tìm anh.” nói xong câu cuối cùng, La Phi đứng dậy từ biệt ra về. kayakosaekivn, 6 Tháng mười 2014 #22 kayakosaekivn Administrator Offline Số bài viết: 798 Đã được thích: 0 Điểm thành tích: 16 Chương 20: Người thứ ba thiệt mạng
Về đến chỗ trọ, La Phi lao ngay vào phòng nằm xuống giường, mấy ngày nay chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia, anh rất cần được nghỉ ngơi cho lại sức.
Có điều, tâm trí anh nhất thời không thể lắng xuống được. Bao nhiêu thắc mắc và nghi vấn đang ùa về trong đầu anh, trong hàng loạt những sự kiện xảy r