Đọc truyện ma- Dốc quỷ ám - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Đọc truyện ma- Dốc quỷ ám (xem 2065)

Đọc truyện ma- Dốc quỷ ám

iếng khóc của trẻ con?” lúc này đến La Phi cũng cảm thấy không thể tin nổi, ngẩn người ra như trời trồng.

“Đúng thế, tiếng khóc của trẻ con.” Kể lại tình hình lúc đó, Huệ Thông tuy đã cắn chặt môi, nhưng cơ thể vẫn run lên lẩy bẩy, “Hơn nữa đây chính là âm thanh mà em loáng thoáng nghe được trong đêm mấy ngày trước đây, hóa ra… nó được phát ra từ dưới mộ, thảo nào mà lúc được lúc mất, lần này, Tang Quân Dũng chắc chắn đã lật mở được nắp mộ, nên tiếng khóc mới truyền đi rõ như vậy, đến lúc này mà em vẫn cảm thấy như đang vọng ở bên tai!”

Tang Quân Dũng đã đẩy một cách cửa ngầm dẫn xuống huyệt mộ, không riêng gì La Phi mà cả Tôn Phát Siêu và Mông Thiếu Huy cũng hiểu được điều này. Nhưng tiếng trẻ khóc bỗng nhiên xuất hiện mới là điều khiến mọi người đều dựng tóc gáy, Mông Thiếu Huy sắc mặt tái mét, phản ứng rất rõ rệt.

La Phi lúc này chỉ lo nhìn Huệ Thông: “Tiếng khóc đó như thế nào? Em có thể tả lại được không?”

“Chỉ có thể nói là hết sức đáng sợ. Đó không phải là tiếng khóc thông thường của trẻ con, tiếng khóc đó rất chi là bi thương, ai oán, từng tiếng từng tiếng, quặn thắt lòng người, bất kể ai nghe được, cũng đều thấy sởn tóc gáy.”

Mông Thiếu Huy toát mồ hôi, dựa vào khung cửa như người mất sức. Tôn Phát Siêu để ý thấy sự khác thường của cậu, vội chạy lại đỡ lấy, hỏi một cách quan tâm: “Cháu làm sao thế?”

“Chỉ thấy rất sợ… Nhưng cháu cũng không biết tại sao.” Mông Thiếu Huy vừa nói vừa nhìn La Phi vẻ cầu cứu.

La Phi nhớ lại đứa trẻ xuất hiện trong giấc mơ của Mông Thiếu Huy, cân nhắc giây lát, nói với Tôn Phát Siêu: “Bác đưa cậu ấy vào nhà trước đi.”

Đợi cho Tôn Phát Siêu và Mông Thiếu Huy vào nhà, La Phi tiếp tục hỏi Huệ Thông: “Sau đó thế nào?”

“Em bị âm thanh đó làm cho khiếp sợ… Không riêng gì em, Tang Quân Dũng cũng sợ phát khiếp. Anh ta liên tiếp lùi mấy bước liền, ngồi bệt xuống đất. Sau đó nhổm dậy, chạy thục mạng ra ngoài, như thể sẽ có ma từ dưới huyệt mộ đuổi theo bất cứ lúc nào. Anh ấy bỏ chạy, khiến em càng sợ hãi, chỉ biết chạy theo anh ấy ra bên ngoài nhà. Cứ như vậy chúng em người trước người sau, chạy thục mạng, chạy được một quãng khá xa, tiếng khóc thê lương ấy dường như vẫn bám sát ngay sau lưng bọn em. Tang Quân Dũng chạy nhanh hơn em rất nhiều, dần dần không thấy tăm tích anh ấy đâu cả. Em chạy được mấy bước thì bị ngã, khổ cực vô cùng, vì cũng không biết đi đâu, cuối cùng tìm đến chỗ anh.” Tiểu hòa thượng nói xong, uống liền mấy ngụm nước thật to, dường như điều này giúp ích cho việc vơi đi nỗi sợ trong lòng cậu.

Nghe Huệ Thông kể xong, tâm trạng La Phi khó mà bình tĩnh được. Trước hết, anh cảm thấy từng đợt, từng đợt xúc động và hào hứng. Đối với những sự việc li kì liên tiếp xảy ra, anh không hề sợ sệt, trên thực tế, sau mỗi lần xảy ra những sự việc như vậy, anh luôn tìm được một vài manh mối có kết nối với chân tướng sự thật. Theo dự cảm của anh, sự phát hiện lần này rất chi là quan trọng, rất nhiều thắc mắc sẽ được giải đáp. Đối với anh, việc cần làm hiện nay là đích thân đi tìm hiểu tình hình, nhưng anh cũng đứng trước hai sự lựa chọn: đi gặp Tang Quân Dũng hoặc đến ngôi mộ vong linh khảo sát.

Sau một hồi suy nghĩ, La Phi đưa ra quyết định: phải tìm bằng được Tang Quân Dũng trước đã. Anh không thể để tình trạng này tiếp tục xảy ra: manh mối vừa mới hé lộ, thì người có liên quan ngay lập tức bị gặp bất trắc. Vả lại, với một cảnh sát, thì việc bảo vệ an toàn tính mạng của mọi người, luôn là chức trách hàng đầu. Nghĩ đến đây, anh bảo Tôn Phát Siêu sắp xếp cho Huệ Thông nghỉ ngơi, bản thân anh lập tức lên đường, nhanh chóng đến nhà Tang Quân Dũng.

Dọc đường tức tốc, nửa tiếng sau, La Phi đã có mặt trước cánh cổng của ngôi nhà cao cửa rộng đó, anh đưa tay gõ mấy cái thật mạnh vào cánh cửa chớp, một lát sau, có người vội vàng từ trong nhà ra mở cửa. La Phi nhận ra đó là vợ của Tang Quân Dũng, thấy sắc mặt cô ta có vẻ lo lắng, sững lại khi trông thấy La Phi: “Cảnh sát La Phi? Anh đến có việc gì không?”

“Tang Quân Dũng có nhà không?” -La Phi không kịp giải thích, vừa hỏi vừa đi vào sân.

“Có!” vợ Tang Quân Dũng dẫn La Phi đến căn phòng ở phía đông, đèn trong phòng vẫn còn sáng, cửa phòng chưa đóng, bóng người lắc lư trên cửa sổ, trông có vẻ như không chỉ có một người.

La Phi bước nhanh vào phòng, thì thấy chỗ góc tường đối diện với cửa phòng có kê một chiếc giường, Tang Quân Dũng nhắm mắt nằm trên giường, có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ. Một đứa bé chừng mười tuổi đứng buông tay ở đầu giường, nhìn vào tướng mạo thần thái của nó mà đoán, chắc đây là con trai anh ta. Còn một người nữa ngồi trên ghế ở đầu giường, đang chuyên tâm bắt mạnh cho Tang Quân Dũng. Nhìn thấy người này có mặt ở đây, La Phi như mở cờ trong bụng, anh ta chính là bác sĩ Lý Đông trên đảo.

Đợi bắt mạch xong, Lý Đông mới quay mặt lại, nhìn La Phi gật đầu chào: “Cảnh sát La Phi, anh cũng đến à?”

La Phi không khách sáo, chỉ tay vào Tang Quân Dũng hỏi luôn: “Cậu ta thế nào?”

“Vừa rồi hơi sốt, thần sắc mơ hồ, nói nhảm. Tôi đã tiêm cho anh ấy thuốc hạ sốt và an thần, để anh ấy ngủ một giấc đã.” Lý Đông lấy tay sờ vào trán của bệnh nhân, rồi nói: “Nhiệt độ hạ rồi, chắc là không có vấn đề gì đâu.”

Người nhà của bệnh nhân đang ở bên cạnh nghe thấy những lời này, cảm thấy nhẹ nhõm. La Phi tiếp tục hỏi: Nguyên nhân bị ốm là gì?”

Lý Đông nhìn vợ Tang Quân Dũng: “Chị kể tình hình trước khi tôi đến cho cảnh sát La Phi nghe đi.”

Người đàn bà gật đầu, sau đó kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện: “Hôm nay ăn tối xong, Quân Dũng nhà tôi nói là phải đến miếu thờ trông giữ vong linh giúp hòa thượng Đức Bình, tôi cũng không nghĩ nhiều, nên để anh ấy đi, dù gì thì việc trong nhà chúng tôi đều là do anh ấy quyết định, hơn nữa hòa thượng Đức Bình đã từng cứu sống tính mạng của Quân Dũng…”

“Khoan đã!” La Phi lập tức ngắt lời cô ta, “Cô nói hòa thượng Đức Bình đã từng cứu sống Tang Quân Dũng, khi nào vậy?”

“Chính là vào đợt sóng thần. Hai vợ chồng tôi bị nước lũ cuốn trôi mỗi người một nơi, số tôi may, ôm được cái tủ gỗ nên mới sống sót, Tang Quân Dũng được hòa thượng Đức Bình chèo bè ra cứu.”

“Chu Vĩnh Quý cũng được hòa thượng Đức Bình cứu sống, đúng không?” tuy không rõ tình hình, nhưng La Phi đủ nhạy cảm để nhận ta được mối liên hệ giữa một số người.

“Đúng thế.” Câu trả lời của đối phương đã xác nhận phỏng đoán của anh.

“Thế ngoài ra, ông ấy còn cứu sống những ai nữa?” La Phi hỏi dồn dập.

“Kim Chấn Vũ. Ngoài ra còn một đứa trẻ nữa, đứa trẻ đó thì tôi không quen.”

“Không còn ai khác nữa à?”

“Hết rồi.” Người đàn bà trả lời rất khẳng định, “Sau đó tôi cũng trôi dạt vào ngọn đồi nơi họ lánh nạn, những người được hòa thượng Đức Bình cứu sống đều ở đây cả, chỉ có mấy người họ thôi.”

Đúng vậy! Giữa mấy người này cuối cùng cũng đã có mối liên hệ hợp với logic, Đức Bình, Tang Quân Dũng, Chu Vĩnh Quý, Kim Chấn Vũ, Mông Thiếu Huy, họ đã ở cùng nhau trong trận sóng thần, họ đã cùng chứng kiến chuyện xảy ra tron

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Câu chuyện đáng suy ngẫm với số điện thoại vợ được chồng lưu với tên ‘lạ’

Lọ Lem Đường Phố

Trại Hoa Vàng

Truyện Shock Tình Full

Truyện Gái Đến Ở Cùng Nhà Full