Điều này cho thấy trên đảo hầu như không ai biết về những việc xảy ra trong thời thơ ấu của Mông Thiếu Huy (dĩ nhiên, không loại trừ khả năng có người biết nhưng cố tình che giấu). Vì thế, việc truy tìm manh mối các vụ kì án bằng việc hỏi thăm mọi người trở nên rất khó khăn. La Phi vẫn cứ phải bắt đầu từ bản thân vụ án, để trong quá trình mở ra điều bí mật của nhiều năm về trước, cũng đồng thời giải mã được ẩn số đằng sau hàng loạt những sự kiện này.
La Phi đi lòng vòng cho đến khi trời tối mới trở về chỗ trọ. Anh xem đồng hồ, bây giờ là khoảng sáu giờ tối, kể cũng không muộn cho lắm. Nhưng dọc đường về, các nhà dân đã đóng cửa từ lâu, rất ít người đi ngoài đường. Cho thấy, hoàng loạt những vụ việc xảy ra đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân.
Khi đang ở trong trạng thái sợ hãi, người ta luôn luôn sợ màn đêm buông xuống.
Tính ra, đâu là đêm thứ năm La Phi đến đảo Minh Trạch. Đêm nay, sẽ lại xảy ra những gì đây? kayakosaekivn, 6 Tháng mười 2014 #25 kayakosaekivn Administrator Offline Số bài viết: 798 Đã được thích: 0 Điểm thành tích: 16 Chương 23: Tiếng khóc trong đêm
Có thể là do ngày hôm trước vừa mới ngủ đẫy giấc, hoặc là do có sự bất an nào đó, tóm lại, buổi tối nay La Phi không được yên giấc cho lắm. Vì thế khi có tiếng động từ bên ngoài cổng vọng vào, anh lập tức tỉnh giấc.
Có người đang gõ cổng, giọng nói hốt hoảng, La Phi nặng trịch trong lòng, anh linh cảm có chuyện chẳng lành.
Vừa bật dậy mặc quần áo, anh vừa nhìn đồng hồ: một giờ mười phút sáng. Ai đến tìm mình vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này nhỉ?
Trong sân vọng vào tiếng của chủ nhà Tôn Phát Siêu: “Ai thế?”
“Cháu, Huệ Thông đây! Cháu… cháu tìm cảnh sát La Phi!” giọng nói run run nghe không rõ, cho thấy người nói đang ở trong trạng thái sợ hãi.
Tôn Phát Siêu mở cổng, Huệ Thông lao đầu vào trong. Mặt cậu ta tái mét, mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển. Trán và hai tay cậu ta đều dính bùn, quần áo cũng bị rách vài chỗ, trông khá thê thảm. Tất cả những điều này cùng với nét mặt tỏ rõ sự sợ hãi, khiến La Phi không khỏi suy đoán: Có gì đó đáng sợ đã truy đuổi cậu ta, khiến cậu ta chạy thục mạng đến đây.
“Cảnh… cảnh sát La Phi.” Trông thấy La Phi từ trong nhà bước ra, tâm trạng Huệ Thông mới bình tĩnh lại đôi chút, vừa thở hổn hển vừa nói: “Có… có chuyện rồi!”
La Phi nheo mắt: “Đã xảy ra chuyện gì thế?”
“Em… em không biết đó là cái gì, có…ma!” tiểu hòa thượng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, tâm trạng lại trở nên hoảng loạn, thậm chí ấp a ấp úng, “Cái… đứa trẻ đó, đến Tang Quân Dũng mà còn bị nó làm cho sợ phát khiếp!”
“Được rồi, em đừng cuống lên thế.” La Phi thấy cậu ta trong tình trạng như vậy, lại gần vỗ vai, “Chúng ta vào nhà trước đi rồi hãy nói.”
Căn phòng ấm áp và sáng sủa cho Huệ Thông cảm giác khá an toàn, Tôn Phát Siêu rót một cốc trà nóng, đưa tiểu hòa thượng cầm trên tay. Mông Thiếu Huy ở phòng bên cạnh sau khi nghe thấy động tĩnh, cũng bật dậy, sang phòng La Phi, nhìn cảnh này một cách hoang mang.
“Đã đến đây rồi thì không cần phải sợ nữa. Em từ từ mà nói, đã xảy ra chuyện gì? Ở đâu? Em đã gặp Tang Quân Dũng tron trường hợp nào?” La Phi cố gắng dùng một giọng điệu ôn tồn để nói.
“Ở ngay… trong miếu thờ.” Huệ Thông hai tay nắm chặt cốc trà nóng, định thần trở lại, bắt đầu kể từ đầu, “Tang Quân Dũng hôm qua ăn tối xong đã đến miếu thờ. Anh ấy bảo sợ em buổi tối không dám ngủ, nên đến ngủ cùng em. Lúc đó em rất mừng, nhà trong thì để tử thi, sân sau lại là khu mộ có ma, một mình em thực sự rất sợ. Có người ở cũng, còn gì bằng. Em vội sắp xếp giường chiếu, hầu hạ anh ta rất chu đáo, vì sợ anh ta đổi ý. Em lên giường nằm rất sớm, nhưng chưa ngủ ngay, Tang Quân Dũng cứ muốn nói chuyện, hỏi em rất nhiều câu hỏi.”
“Là những câu hỏi gì vậy?” La Phi cau mày, truy hỏi tình tiết câu chuyện.
“Cơ bản đều là những chuyện có liên quan đến thầy em. Có những câu hỏi rất lạ, anh ta hỏi thầy em có tóc giả của phụ nữ không, còn hỏi thầy có qua lại với người phụ nữ nào không, thật là khó hiểu, thậm chí còn hơi vô lễ.” Tiểu hòa thượng biểu lộ nét mặt bực bội, xem ra tuy Đức Bình đã chết, nhưng trong lòng cậu vẫn giữ sự tôn kính với thầy mình.
Những điều này đều không vượt ra ngoài dự liệu của La Phi, anh gật đầu, hỏi tiếp: “Thế sau đó thì sao?”
“Sau đó em hơi bực mình, không thèm để ý anh ta nữa. Anh ta cũng dần không nói gì nữa, được một lúc thì em ngủ lúc nào không biết.” Tiểu hòa thượng nói đến đây bỗng dừng lại, đồng tử co lại, hai tay vê chiếc cốc trong tay một cách vô thức. La Phi linh cảm tiếp đó sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, anh vểnh tai lên đợi nghe tiếp.
Huệ Thông đưa cốc lên môi, dùng sức uống một hớp nước. Sau đó cậu lấy can đảm, tiếp tục nói: “Ngủ được mấy tiếng đồng hồ xong, cảm giác đã đến nửa đêm, em nghe thấp thoáng có tiếng động. Mở mắt ra nhìn, thì không biết Tang Quân Dũng đã dậy từ lúc nào, đang mở cửa thông với nhà sau để ra ngoài.
Động tác anh ta rón ra rón rén, nhất định là không muốn để em biết. Nhưng anh ta không biết em là đứa ngủ không sâu giấc, chỉ hơi có động tĩnh một tí là tỉnh ngay. Đợi anh ta ra ngoài một lúc, em cũng lặng lẽ ra khỏi giường, nấp cạnh cửa, nhòm qua khe cửa xem anh ta rốt cục định làm gì?
Mới đầu em lo anh ta có thể làm gì đó bất lợi cho di thể, nhưng ngay sau đó em nhận ra mình đã nhầm. Anh ta đi qua quan tài, không dừng lại tẹo nào, cho đến tận khu mộ. Trước tiên anh ta dừng lại trước bia mộ suy nghĩ điều gì đó, sau đó anh ta đột nhiên làm một cử động rất kì lạ.”
Lúc này mọi người đều nín thở, lặng im nhìn Huệ Thông, như thể mình cũng đang có mặt ở đó. Tiểu hòa thượng cắn môi vẻ căng thẳng, sau đó bắt đầu miêu tả động tác mà Tang Quân Dũng đã làm: “Anh ta lấy hai tay tì vào mép trái bia mộ, sau đó cong lưng, giơ chân lên, bắt đầu dùng sức, như muốn đẩy đổ bia mộ.”
“Gì cơ?” Tôn Phát Siêu không nhịn được chen vào, “Cái bia mộ đó dễ cũng đến ba, bốn mươi ký, một người làm sao mà đẩy đổ được?”
Mông Thiếu Huy cũng lắc đầu vẻ khó hiểu, cậu đã thấy cái bia mộ đó, nên hoàn toàn tán đồng quan điểm của Tôn Phát Siêu.
La Phi không hề có phản ứng gì, vẫn nhìn Huệ Thông: “Nói tiếp đi.”
“Mới đầu em cũng thấy hơi nản, thậm chí còn cảm thấy liệu có phải người này điên rồi hay không? nhưng tiếp đó chuyện kì lạ hơn đã xảy ra, bia mộ bị anh ta dùng sức đẩy một lúc, thế mà lung lay thật mới lạ chứ!”
“Hay!” La Phi vỗ đánh đét một cái, đứng phắt dậy khỏi ghế một cách hào hứng, tiện thể anh tiến lên phía trước một bước, truy hỏi liên hồi: “Bia mộ đó lung lay thế nào? Lung lay được bao nhiêu? Sau đó đã xảy ra chuyện gì?”
“Bia mộ không đổ, hình như là… nó xoay vòng, xoay cũng phải đến sáu, bảy mươi độ gì đấy. Sau đó Tang Quân Dũng dừng lại, ngó đầu vào như định xem cái gì đó. Bỗng nhiên, từ trong ngôi mộ đó phát ra tiếng khóc của trẻ con!”
“T