Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA (xem 2376)

Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA

hỏi rõ. Lúc ấy cô ây cũng đứng ở đối diện, ánh mắt sáng lên như nhìn thấy gì đó, vẫn không nhúc nhích , còn mang theo mỉm cười: “Nơi đó, mèo con!” Tôi nhìn chung quanh, trừ bỏ bàn công tác của bà cô, cũng chỉ có chậu điếu lan kia. Căn bản không có con mèo nào cả. Lúc ấy tôi đối với thái độ này của cô ấy có chút tức giận, đều do tôi, không suy nghĩ gì cả, thời điểm đó còn nói với cô ấy hai câu, kết quả quay người lại, không thấy cô ấy . “Trước đừng tìm chìa khóa, chúng ta đem con mèo đó đuổi ra đã!” Tôi mơ hồ nhìn thấy cô ấy đến gần mình , cước bộ vừa nhẹ vừa nhanh đi đến , vì thế tôi xoay người liền đi đến cửa Cứ như vậy, một trước một sau chúng ta quay về . Khi đi về, tôi vẫn cảm thấy của nàng cước bộ rất nhẹ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đến khi gần cửa , mới nghe thấy cô ấy ở phía sau, nhỏ giọng lại cao hứng kêu một tiếng: “Bắt được mày nhé , mèo con !” Cảm giác được hô hấp đều phun lên cổ tôi, lạnh băng . Trong lòng tôi rất tức giận, nghĩ cô ấy kéo tôi đến đây tìm chìa khóa , còn mình thì bắt mèo . Nhưng đi vài bước, tôi bỗng nhiên cảm thấy có điểm không đúng , nhưng lúc này đã quá muộn . Lúc ấy tôi muốn tìm con mèo đó , nhưng khi cúi đầu, mới phát hiện một vấn đề kỳ quái. Tiểu Điền hẳn là mở đèn pin . Cô ấy đi đằng sau , ánh sáng đèn pin chắc chắn phải có bóng của cô ấy . Nhưng tôi nhìn thấy , chỉ có ánh sáng đèn pin . Lúc ấy tôi nổi cả da gà, đầu cũng không dám quay lại , chỉ kém không thét chói tai ra . Vẫn cảm giác được tiếng bước chân nhẹ nhàng của phía sau , tôi đi vài bước liền hướng về phía cầu thang chạy. Cũng không biết vì cái gì, chỉ là có một loại trực giác mách bảo tôi chạy đi! Khi chạy , rất nhiều vấn đề sớm nên phát hiện bỗng nhiên toát ra: Con mèo đi không có tiếng , nhưng từ đầu đến đuôi sao lại không nghe thấy một tiếng mèo kêu ? Làm cách nào mà Tiểu Điền mang giày cao gót chạy phía sau , ngay cả tiếng bước chân cũng nhẹ như vậy? Cái loại mao cốt tủng nhiên này, chạy nhanh trong hành lang hắc ám , mỗi khi tôi nghĩ đến chuyện này, giống như trãi nghiệm một lần nữa. “Tề Thiên, sao cậu chạy nhanh như vậy ?! Nửa đêm rồi đó !” Tiếng của Mã Linh làm tôi bừng tỉnh , nghe cô ấy nói, lúc ấy cô ấy chạy đến trước mặt tôi, ngồi xuống thở phì phò. “Tiểu Điền đâu?” Tiểu Điền? Tôi xoay người sang chỗ khác, ánh sáng đèn pin chiếu qua, sau lưng không có Tiểu Điền? “Tiểu Điền?” Tôi gấp đến độ kêu một tiếng. Cũng không nghe được tiếng trả lời . Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng, chờ đến khi tôi phản ứng, mới biết Tiểu Điền đột nhiên biến mất. “Tề Thiên, ở xa đã nghe thấy tiếng của em chạy tới…… A yêu, em lại đây!”Chị Từ ánh mắt đột nhiên mở rất lớn. Tôi còn muốn hỏi Tiểu Điền, chị ấy lập tức che miệng của tôi, lấy ra một cái gương nhỏ đưa cho tôi. Một bên xoay qua dùng âm thanh rất nhỏ nói với mấy y tá khác :“Buổi tối hôm nay đừng hỏi gì cả , đừng nhắc tới Tiểu Điền, chỗ nào cũng đừng chạy loạn , muốn đi WC cũng nhịn lại , chúng ta hết giờ liền đi cùng .” Nhìn sắc mặt của cô ấy rất nghiêm trọng, tôi không hiểu được cô ấy có ý gì, nhưng khi nhìn vào gương , tôi liền hét lên. Trên cổ của tôi , có một đôi hắc ấn. Một bên là năm ngón tay màu đen. Mấy cô ấy cũng lặng lẽ hỏi tôi làm sao vậy , tôi lúc ấy rất sợ hãi ,ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói được . Trong đầu không ngừng lóe lên những cảnh tượng lúc nãy . Tiểu Điền đứng ở cái bàn đối diện của bà cô kia, không nhúc nhích nhìn nơi đó. Tiểu Điền đi ở phía sau tôi, vươn tay về phía trước, bắt lấy gì đó, nhỏ giọng lại cao hứng kêu một tiếng: “Bắt được mày nhé , mèo con!” …… Tôi tuyệt đối không phải bị ảo giác. Tôi biết ở bệnh viện không có ai tin tôi. Nhưng mà viện trưởng bắt tôi ghi lại việc này , không phải đại biểu cho chuyện này có khả năng xảy ra sao? Không được đụng vào chậu điếu lan đó , buổi tối đừng bao giờ vào đó. Phải chú ý, bà Lưu kia . Ngày 10 tháng 12 năm 2000 Phụ: Sau đó Điền Tú Tú vẫn không xuất hiện, ba ngày sau đó Tề Thiên từ chức. Bệnh viện đến phòng xét nghiệm tra hỏi Lưu Tần vẫn không có kết quả , y tá và nhiên viên phòng xét nghiệm cũng không biết rõ chuyện này Chương 32: Giờ Thứ Mười Một – Đại Sảnh Phòng Xét Nghiệm Tầng Hai “Hừ.” Lộ Hà vừa xem xong chữ cuối cùng, bỗng nghe Tôn Chính hừ lạnh một tiếng , thanh âm rất lớn không thể nào không nghe thấy . “Sao vậy?” Lộ Hà đối với phản ứng của cậu rất ngạc nhiên . Tôn Chính dời ánh mắt:“Không có gì.” Lộ Hà nhìn cậu vài giây, khóe miệng giương lên, vỗ vỗ ghi chép nói:“Được rồi, chúng ta đến xem điếu lan trong ghi chép này có vấn đề gì .” Tôn Chính nhìn thẳng vào ghi chép, dư quang Lộ Hà nhìn thoáng qua bờ môi đang mím chặt của cậu, giống như đang nhẫn nại , càng giống như muốn nói gì đó. Lộ Hà không nhanh không chậm tiếp tục:“Cái này không phải quá rõ ràng sao , kỳ thật ghi chép này mấu chốt không nằm ở điếu lan ……” “Cho nên, anh cũng biết là bà cô kia có vấn đề phải không ?” Tôn Chính hỏi. Lộ Hà bị Tôn Chính cướp lời , ngừng lại một chút, miễn cưỡng nói:“Bà ấy đương nhiên là có vấn đề ……” Tôn Chính ánh mắt lóe lóe:“Đúng vậy.” “Kỳ thật, ghi chép này cũng không khác gì ghi chép thứ nhất,” Lộ Hà nếu có chút đăm chiêu nói “Cậu có chú ý không ?” “Ân.” Tôn Chính gật đầu, duỗi tay muốn đỡ Lộ Hà. Lộ Hà khoát tay, tỏ vẻ mình vẫn ổn :“Tề Thiên cuối cùng cũng không dám nói ra , dấu tay trên cổ cô ấy làm sao mà có……” Tay hắn đang cầm điếu lan bỏ xuống , đem ghi chép lật về phía trước :“Ban đầu tôi cảm thấy có vấn đề , là vì phát hiện đối thoại của hai cô ấy rất kỳ quái , cậu xem.” “Sớm biết vậy tớ kêu lão Vương gác đêm lấy dùm cậu rồi.” Tôi nhỏ giọng nói với Tiểu Điền. Kết quả bả vai Tiểu Điền đột nhiên run, kêu một tiếng:“Nhột quá!” Tôi không có phản ứng lại , chỉ thấy đèn pin trong tay cô ấy lung lay lên một chút . “Sao lại như thế?” “Cái gì có lông mềm mềm , còn cào tớ……” ♦ “Chắc nó rớt gần bàn Tiểu Trương” Tôi vừa nói, vừa hỗ trợ tìm bên bàn của tiểu Trương “Chú ý đừng làm hư thuốc thử” Chợt nghe một tiếng động rất lớn bên Tiểu Điền, hình như là di chuyển ghế, tôi sợ cô ấy làm bể này nọ, liền đứng lên nhìn thoáng qua, phát hiện cô ấy đứng khom lưng không biết đang làm cái gì. “Tiểu Điền?” “Mèo con!” Tiểu Điền hoan hô một tiếng,“Ôi, mày ở đây hả ?” Tôi lúc ấy có chút tức giận, nghĩ làm sao con mèo đó có thể vào phòng xét nghiệm , nếu nhảy vào phòng vô khuẩn thì còn được , lại không nghĩ chuyện này có chút kỳ quái “Đừng đụng vào mèo!” Tôi lúc ấy kêu lên, cũng không biết là nhớ đến những lời bà đó nói hay sao “Đợi lát nữa giúp tớ đuổi nó ra!” Tiểu Điền không lên tiếng . “Từ lúc mấy cô ấy trở lại bệnh viện , lên đến tầng hai , đối thoại của hai người liền bắt đầu mất tự nhiên ,” Lộ Hà di động đến từng hàng . Mắt Tôn Chính sáng lên:“Đúng vậy , khó trách tôi cảm thấy không đúng ở chỗ nào đó …… Bởi vì khi Tề Thiên nói , Tiểu Điền không hề trả lời cô ấy.” “Vấn đề chính là ở đó ! Ngoài mặt thì hai người đứng cùng một chỗ, nhưng khi hai người đối thoại , Tiểu Điền căn bản không có nói chuyện với Tề Thiên!” Như vậy, một vấn đề khác cũng tự nhiên xuất hiện ….. “Tề thiên nghĩ mình đang nói với Tiểu Điền , như vậy, Tiểu Điền đang nói chuyện với ai ?” Lộ Hà và Tôn Chính nhìn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nếu Em Chết Tôi Sẽ Phá Tan Gia Đình Em

Chồng nhắn muốn quay về thì nói bố mẹ vợ đến quỳ gối mà van xin gia đình chồng, ai dè cô vợ nhắn lại khiến nhà chồng sững sờ

Truyện Buổi Chiều Windows Full

Biệt Thự Hoàng Tử

Vợ cấm vận 2 tháng, vẫn chưa muốn dừng lại