Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA (xem 2399)

Đọc truyện ma- CHUYỆN MA QUÁI Ở BỆNH VIỆN ĐỒNG HOA

người khiến người ta không thoải mái. Bà ta vỗ vỗ bàn nói cho chúng tôi :“Con nha đầu kia có khóc không vậy? Kêu nó đến ăn với tôi.” Mọi người đã sớm xem bà ta không vừa mắt, Tiểu Trương trừng mắt nhìn bà ta vài lần , sau đó chúng tôi liền cười rộ lên. Muốn chọc tức bà cô đó , quả nhiên mặt bà ta cương lại , xoay người rời khỏi. Thực ngây thơ. Tôi thường xuyên giao tiếp với mấy đứa em ở trong nhà , vừa nghe liền biết bà cô đó có ý gì. Giống như con nít chọc giận người khác, vừa muốn xin lỗi lại giả vờ như tự cao tự đại. Đồ ăn của bà ? Làm như hiếm lắm vậy. Thế nhưng bà ấy cũng học theo chúng tôi , bình thường chúng tôi quan hệ rất tốt, giữa trưa thường lấy đồ thức tự mình làm chia ra cho mọi người cùng ăn , bà ấy ngồi ở một bên , thường xuyên dùng loại ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm chúng tôi như muốn có người ăn đồ của bà ta . Giờ nghĩ trưa còn chưa hết, ngoài cửa sổ đã có một hàng dài . Hình như của Tiểu Dương mang đến , chúng tôi đành phải ăn cho nhanh đến cửa sổ . Tiểu Điền cũng đành phải về chỗ của mình , kết quả đi tới cửa xa xa liền thấy cậu ấy bị bà cô đó chặn lại . Còn tưởng bà ấy muốn mắng gì đó , Tiểu Điền cũng sợ tới mức đầu không dám ngẩng lên . Bà Lưu lén lút nói gì đó , Tiểu Điền liền nhanh chân chạy xuống lầu . Lúc ấy tôi đã muốn hỏi , nhưng có hai bệnh nhân chờ lấy máu để xét nghiệm, đành phải để hết việc mới hỏi. Nhưng đến khi tan tầm tôi đã quên chuyện này, vừa vặn gặp lại bạn học cũ đến nhà hàng ăn đến tám chín giờ , ở trên đường đi dạo một lúc lâu, gần về đến nhà , Tiểu Điền sờ quần, đột nhiên kêu lên. Chìa khóa của cô ấy không thấy . Về nhà hàng tìm thử , không tìm được, Tiểu Điền như sắp khóc đến nơi, chúng tôi khuyên cô ấy hay là đến nhà ai ngủ đỡ một hôm , kết quả cô ấy lại muốn về bệnh viện tìm Tính ra cũng đã hơn mười giờ , tôi liền cùng Tiểu Điền quay về bệnh viện . Đến bệnh viện tôi mới nhớ đến chuyện lúc trưa , liền hỏi Tiểu Điền:“Lúc trưa bà cô đó nói gì với cậu vậy ?” “Bảo tớ ăn đồ ăn của bà ấy làm.” Tiểu Điền kỳ quái nhìn tôi. “Không phải cái này , lúc cậu đi kìa , bà ta nói gì?” “Nga!” Tiểu Điền biểu tình đột nhiên có chút mất tự nhiên “Tớ cảm thấy là lạ ….. Bà ấy , bà ấy làm tớ sợ .” “Mụ phù thủy đó , bà ấy dọa cậu cái gì ?” “Bà ấy nói , mấy ngày gần đây , thấy mèo thì chạy đi, trăm ngàn đừng đùa giỡn với mèo.” Tôi lúc ấy tự nhiên sẽ không để ý, cùng Tiểu Điền cười ha hả, kỹ xảo dọa người của bác ấy thật kém quá đi , giả thần giả quỷ . Đến bệnh viện, hành lang tầng một đều trống trãi , có mấy y tá ở phòng y tá thấy chúng tôi quay về đều ngạc nhiên , vừa lúc chúng tôi lấy điểm tâm đưa cho mấy cô . Tôi và Tiểu Điền đến phòng thay đồ tìm thử, nhưng không thấy chìa khóa. Đột nhiên mới nhớ tới, lúc trưa cô ấy đến phòng xét nghiệm, nói không chừng rớt ở đó . Đây là quyết định tôi hối hận nhất trong cuộc đời . Nếu tôi cứng rắn để Tiểu Điền về nhà mình thì tốt rồi . Nhưng mà tất cả đều do bà cô đó giở trò ! Tôi viết ghi chép này, chính là muốn chứng minh , bà cô đó không phải là thứ tốt lành gì ! Hai chúng tôi lấy can đảm , đến phòng hộ sĩ tìm hai cái đèn pin , đi lên lầu. Lúc trực ban ở bệnh viện , tôi cũng thường đến tầng hai đi WC, nhưng bây giờ là buổi tối , tôi chưa từng cảm thấy bệnh viện im lặng như vậy . Chúng tôi mới vừa bước lên cầu thang, quay đầu mới phát hiện sau lưng đã là một mảnh hắc ám , tôi còn oán giận một câu bệnh viện quỷ quái . “ Bệnh viện chúng ta tối như vậy sao?” Tiểu Điền lúc ấy còn hỏi tôi một câu, tôi không nhớ rõ mình trả lời cái gì . Nhưng quả thật cầu thang một tầng , hai cái đèn pin , vẫn cảm thấy mơ màng chiếu không rõ lắm . Một đường không hiểu sao tôi thấy nó thật dài, giống như cầu thang có thêm vài bậc , nghe âm thanh giày cao gót Tiểu Điền vẫn vang vẫn vang . Thật vất vả đến lầu hai, hành lang tối om khiến tôi sợ đến mức nắm chặt tay của cô ấy. “Sớm biết vậy tớ kêu lão Vương gác đêm lấy dùm cậu rồi.” Tôi nhỏ giọng nói với Tiểu Điền . Kết quả bả vai Tiểu Điền đột nhiên run, kêu một tiếng:“Nhột quá!” Tôi không có phản ứng lại , chỉ thấy đèn pin trong tay cô ấy lung lay lên một chút . “Sao lại như thế?” “Cái gì có lông mềm mềm , còn cào tớ……” Tiểu Điền nói xong, theo bản năng sờ sờ tay của mình. Tuy rằng sợ bóng sợ gió một hồi lâu , hai chúng tôi không tự giác giảm nhẹ cước bộ, sợ kinh động đến gì đó. Hai bên hành lang tầng hai đều là những căn phòng quen thuộc, ở buổi tối, đột nhiên cảm thấy thực xa lạ, vách tường, cánh cửa đều bởi vì bóng đêm mà nhìn không rõ, vì tất cả đều là một màu đen . “Nói không chừng……” Tiểu Điền nhìn hành lang, lại nói ra một câu “Là mèo con thì sao!” Cô ấy cái gì cũng không nhớ , không hiểu tại sao lúc ấy tôi có chút không thoải mái “Thực nghịch ngợm.” Tiểu Điền cười khanh khách lên. Nói như vậy , không biết tại sao cước bộ của cô ấy nhanh hơn. Tôi cũng đành đi nhanh theo. Đi đến một nửa, cô ấy đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn xung quanh:“Mèo con à, là mày sao?” Tôi nghi hoặc xoay người nhìn qua , mèo con ? Tuy rằng nói ban đêm ở bệnh hiện xuất hiện nhiều động vật nhanh nhẹn đi không phát ra tiếng có thể là mèo, nhưng mà…… Tôi lấy đèn pin chiếu quanh hành lang, chỉ cảm thấy âm trầm sâm sấm đến hoảng sợ, làm gì có con mèo nào, nhanh chuyển đèn pin lại đi về phía trước. Vừa mới vào đại sảnh phòng xét nghiệm, tôi hoàn toàn cảm thấy xa lạ, kỳ thật ánh sáng đèn pin chiếu vào cũng không khác gì ngày thường, đại khái là thiếu đi một dòng người đang xếp hàng, không có nhân khí, âm khí liền trầm trọng . “Mèo con !” Tiểu Điền đột nhiên xoay người kêu lên, tôi nhất thời không phản ứng kịp , đụng phải cô ấy. Tôi nhanh chóng xoay người về phía của cô ấy, chỉ ấy một loạt ghế , bởi vì ánh sáng thật sự quá mờ, nhoáng lên một cái , trong bóng đêm làm tôi cảm thấy trên mấy cái ghế đó có người đang ngồi. Cho dù có mèo, cũng bị cô ấy làm sợ phải nhảy ra . “Để tớ bắt nó , ha ha.” Tiểu Điền lúc ấy còn cười hì hì. Thời điểm tôi nghe cô ấy nói như thế , cũng không nghĩ nhiều, Tiểu Điền rất thích mấy con động vật nhỏ , bệnh viện ngẫu nhiên có mấy con mèo hoang cũng không kỳ lạ . Trời mới biết khi đó tôi cảnh giác hơn thì tốt rồi! Giống như không chờ tôi lấy chìa khóa mở cửa phòng xét nghiệm , Tiểu Điền liền đẩy cửa bước nhanh vào . “Chắc nó rớt gần bàn Tiểu Trương” Tôi vừa nói, vừa hỗ trợ tìm bên bàn của tiểu Trương “Chú ý đừng làm hư thuốc thử” Chợt nghe một tiếng động rất lớn bên Tiểu Điền, hình như là di chuyển ghế, tôi sợ cô ấy làm bể này nọ, liền đứng lên nhìn thoáng qua, phát hiện cô ấy đứng khom lưng không biết đang làm cái gì. “Tiểu Điền?” “Mèo con!” Tiểu Điền hoan hô một tiếng,“Ôi, mày ở đây hả ?” Tôi lúc ấy có chút tức giận, nghĩ làm sao con mèo đó có thể vào phòng xét nghiệm , nếu nhảy vào phòng vô khuẩn thì còn được , lại không nghĩ chuyện này có chút kỳ quái “Đừng đụng vào mèo!” Tôi lúc ấy kêu lên, cũng không biết là nhớ đến những lời bà cô đó nói hay sao “Đợi lát nữa giúp tớ đuổi nó ra!” Tiểu Điền không lên tiếng . Tôi tìm một vòng cũng không thấy chìa khóa, đứng lên, phát hiện Tiểu Điền đứng bên cạnh bàn của bà cô kia. Tôi thấy bô dáng của cô ấy có chút kỳ quái, bước đến trước bàn muốn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nửa đêm chồng gửi nhầm tin nhắn cho bồ sang máy vợ, lúc mở ra cô vợ mới chết điếng khi nghe âm thanh này…

Xem tử vi ngày 14/03/2017 Thứ Ba ngày của 12 cung hoàng đạo

Anh em cãi lộn ‘chia việc’ nuôi mẹ: thời nay nước mắt chảy ngược…

Đọc Chuyện Sinh Viên Và Kiếp Cave Full

Tự Truyện 3 Năm Trước Voz Full Online