lần tới gặp để nhờ phù phép mấy nốt chai ở chân. Gương mặt của người đàn bà chìm sâu trong vô vàn những nếp nhăn âu lo, đôi mắt xanh bối rối nhìn từ người nầy sang người khác. – Ở đây có chuyện gì vậy? – A, hay quá, hay quá mà em đã đến, Elouise! – Bà O Donnell kêu lên. – Em uống một ngụm trà nhé? Trà vừa mới pha xong! – Các chị làm gì ở đây? Cả đống hòm với hộp ở ngoài của ai thế? – Ô, đó là … e hèm … – Là đồ chuyển nhà của bọn tôi, tiến sĩ Jones cộc lốc. Đôi mắt e mở rộng ra vì kinh hoàng. – Chả lẽ các chị thật sự muốn đến đây ở hay sao! – Chúng tôi đã làm điều đó rồi, cô em thân mến, – tiến sĩ Jones trả lời. – Tôi biết, nó là nhà của em, nhưng sớm hay muộn thì em cũng sẽ thay đổi ý kiến và chuyển về đây sống. – Và vì thế mà bọn chị nghĩ rằng, bọn chị nên đỡ cho em một chút việc tới đây trước để chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo! – Bà O Donnell kêu lên và vui vẻ gật đầu khích lệ Elouise. – Phải vậy không, Cecilia? – Đúng thế. Chuyện chị em mình muốn ở chuyện với nhau được thống nhất từ nhiều năm rồi. Elouise vẫn đứng bất động giữa căn phòng. – Thế còn ba quí ông trẻ tuổi nầy là ai? – Cuối cùng bà cũng cất nên lời. – Cái nầy, ô, họ là … – Chuyện tôi là ba thám tử, – Justus nhảy ra nhận nhiệm vụ giải thích. – cho phép tôi được gửi cô tấm danh thiếp của văn phòng chuyện tôi! – Cậu nhanh tay rút trong áo veston ra một chiếc hộp nhỏ óng ánh màu bạc, cái hộp đã được cậu tìm thấy trước đây vài ngày trong bãi đồ củ và đút ngay váo túi mình, dành làm thứ đựng danh thiếp. Cậu mở nó ra, đưa cho bà O Donnell một miếng bìa nhỏ. BỘ BA THÁM TỬ Chúng tôi nhận điều tra mọi vụ Thám tử trưởng: Justus Jonas Thám tử phó: Peter Shaw Tra cứu và lưu trữ: Bob – Tôi là Elouise. – Người đối diện với cậu trả lời như một cái máy. – Tôi không hiểu hết … thám tử ư? Chuyện nầy là nghĩa gì vậy? – Em hãy ngồi xuống đây đã, Elouise, – Bernadette mỉm cười và ngồi dịch sang bên một chút, chừa một đoạn ghế sofa rộng rãi. – Trông em nhợt nhạt lắm. Chầm chậm, bà Adams đi đến bên ghế sofa và ngồi xuống. – Các chị có thể giải thích cho em biết chuyện gì xảy ra ở đây không? – Nghe nầy, Elouise, – bà O Donnell bắt đầu. – Justus, Peter và Bob là những thám tử hết sức đặc biệt. Họ rất thông thạo với chuyện ma qủi. Bọn chị đã mời họ đến đây, để nhờ họ xua đi nỗi sợ của em trước ngôi nhà nầy. – Sao kia? – bà Adams kêu lên bằng giọng khàn khàn và nhìn từ mặt người nầy sang mặt người kia. – nhưng mà như thế … – Chỉ tốt cho em thôi, – tiến sĩ Jones đãm bảo. – Bọn chị chỉ muốn em nhanh chóng thấy thân thuộc với nơi nầy. Chầm chậm, cảm giác bất lực của bà Adams dần chuyển thành cơn thịnh nộ. – Các chị có điên không hả? Đầu tiên là các chị chuyển váo đây sống mà không thèm hỏi tôi trước, bây giờ lại còn thêm thám tử đánh hơi xục xạo trong nhà tôi nữa. – Bà xoay sang phía bộ ba: – Tôi thật không muốn cư xử mất lịch sự, nhưng các cậu có thể đi được rồi! Tôi rất tiếc, thưa cô, – Justus thề thốt. – Chúng tôi hoàn toàn không biết là cô không được báo trước về chuyến viếng thăm của chúng tôi. – Đâu có phải lỗi của các cậu. – Bà Adams dụi dàng nói. Cơn giận dữ của bà cũng đã bay đi nhanh chóng y hệt như khi nó đổ tới. – Tôi quả thật không chịu đựng nổi. – Kìa, Elouise, – Bà O Donnell nói và đặt một bàn tay lên đùi bạn mình, ra vẻ trấn an. – Đầu tiên em hãy nghe bọn chị giải thích đã. Bà cậu thiếu niên nầy quả thật có thể giúp được cho chúng ta, hãy tin chị đi! – Nhưng tôi đâu có cần ai giúp! – dĩ nhiên là em cần phải được giúp đỡ. Nếu không thì em đã sắp xếp gói ghém đô đạc ma chuyển đến đây sinh sống từ lâu rồi! Sống trong ngôi nhà đẹp tuyệt vời nầy với khoảng vườn cũng tuyệt vời đẹp của nó, cái khoảng vườn và ngôi nhà luôn khiến cho em phải ghen tỵ với Dora. Bây giờ nó là của em! Làm sao em có thể bỏ mặc nó ở đây mà tiếp tục chui ra chui vào trong cái căn hộ bé tí xíu của em ở khu nhà cao tầng mới xây. – Các chị không hiểu. Dĩ nhiên là tôi yêu ngôi nhà nầy, nhưng Dora cũng đã yêu nó. Yêu hơn mọi thứ khác trên đời. Mà chị ấy lại chết một cái chết qúa thê thảm… Linh hồn chị ấy sẽ không rời bỏ những bức tường nầy! – Elouise Adams rõ ràng đang rất tuyệt vọng. – Và chính vì lý đứng đó mà ba thám tử có mặt ở đây. – Bà O Donnell bình tĩnh nói. – Họ sẽ chứng minh cho em thấy rằng tất cả chỉ là trò tưởng tượng ngớ ngẩn. – Bà ném cho Justus một cái nhìn đồng mưu. – Đúng không? Thám tử trưởng hắng giọng. Cậu thấy trong người không thoải mái chút nào. – Chúng tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của mình, nhưng có lẽ tốt hơn cả là cô có thể nói cho bọn tôi biết, chính xác là cô đã nhìn thấy gì, thưa cô Adams. Đó là những hiện tượng ma ám kiểu nào? Phải đó là những tiếng động? Hay cô đã chứng kiến những hiện tượng bất thường nào đó? – Chả có tiếng động mà cũng chẳng có hình ảnh! – Cecilia Jones kêu lên. – Đó mới là chuyện đáng buồn cười! – Tôi không hiểu! – Elouise chẳng nhìn thấy gì hết. Mà cũng chẵng nghe thấy gì hết. Cô ấy chỉ tin rằng ở đây có ma! – Phải vậy không, thưa cô Adams? Elouise Adams gật đầu. – Tôi không nhìn thấy bóng ma. Kể từ khi Đora qua đời, tôi hầu như không ở đây, chỉ đến để tưới hoa và kiểm tra mọi việc. Nhưng tôi tin chắc rằng, chỉ cần tôi ngủ một đêm trong cái nhà nầy… Linh hồn Dora đang lang thang ở đây, tôi cảm thấy như thế! – Thế thì tôi thật không hiểu bọn tôi cần phải làm gì. – Peter nói. – Nếu cô không nghe cũng như không nhìn thấy gì, thì chúng tôi cần phải điều tra cái gì ở đây? – Chả điều tra cái gì hết, nếu các cậu hỏi thật tôi, – bà Adams bướng bỉnh trả lời. – Tôi không cần ai phải điều tra cái gì cả. Tôi biết những gì tôi biết. – Nhưng bọn chi đã trao vụ nầy cho ba thám tử rồi, – bà O Donnell nói. – Tôi tin chắc là các cậu sẽ nghĩ ra được một phương pháp nào đó. – Việc chứng minh sự không tồn tại của một con ma không phải là chuyện đơn giản, – Justus nói. – Ta hãy xem xét việc nầy từ một khía cạnh khác: ở đây không có ma. Chừng nào chưa có ai chứng minh với tôi điều ngược lại, thì chuyện nầy đối với tôi là một sự thật không thể chối cãi. – Điều đó có nghĩa là đầu tiên cô Adams phải chứng minh cho cậu thấy sự tồn tại của một con ma, qua đó cậu mới có thể phản lại lời chứng minh đó chăng, – Bob hỏi. – Tôi không chứng minh gì cả! – Bà Adams hăng hái khẳng định. – Tại sao tôi phải làm điều đó mới được chứ? – Không, không, không, – bà O Donnell chen vào. – Như thế nầy không được. Chúng ta phải chung sức với nhau xử lý chuyện nầy, tất cả chúng ta. – Thế cô đề nghị chuyện gì? – Peter hỏi. – Rất đơn giản: chúng ta hãy tìm cách gọi hồn. Nếu con ma không trả lời, như thế là nó không tồn tại. R