không nghe tiếng đồn ở làng Cái Sơn Bé. Lâu lâu cậu Hai Luyện ghé thăm, rủ cô tới tổ quỉ của cậu thì cô nhận lời, chấp nhận hoàn cảnh làm tình nhơn tạm bợ của cậu chớ không dám đèo bòng hoàn cảnh sáng sủa hơn. Hôm đó đang lúc cô Bảy kho tô cá bống kèo trong bếp thì cô Tám Cẩm Vân đi chợ về, miệng véo von như con chim chèo bẻo: – Mèn ơi, hồi nãy em xẹt lại tịm Đồng Hính ăn mì, gặp tên Kinh lý ninh Hai Luyện ở đó. Lóng rày sắc diện hắn u ám xanh xao như mặt đờn bà bị huyết trắng, chỗ ấn đừng hắn có một bớt đen. Thứ nầy không bao lâu nữa sẽ gặp tai ương, nếu không tán nạng thì cũng sút càng gãy gọng chớ không chơi! Co Tám Cẩm Thạch tối hôm trước vừa ở tổ quỉ hú hí với cậu Hai Luyện thâu đêm suốt sáng, giờ mệt mỏi nên cô nổi quạu. Cô trợn mắt nhìn em, mắng: – Con đĩ tinh ma yêu quái, con đĩ khỉ cái mắc kinh phong! Mầy nên lo cho thân mày, chớ việc gì mà mầy cứ xét nét rồi trù ẻo toàn chuyện dữ cho cẩu vậy? Coi chừng mắc khẩu nghiệp đa! Nói về chú Sáu tốt, bởi thằng em chú dại dột ngu đần nên chú tức ấm ách, không biết cách nào trừ khử cặp gian phu dâm phụ cho đã nư chú. Đã vậy, nhà chú chỉ cách tiệm hàng xén của chú Bảy Bảnh một cái hàng rào tre xịch xạc, có dây bìm bìm leo kín lớp tre đan; mỗi ngày gặp lúc vắng khách, thím Bảy Bảnh từ tiệm chõ miệng qua chửi xỏ chửi xiên xoáy vào tâm não chú, làm chú nhức rêm cả mình mẩy, tức ngực lói hông. Một bữa nọ, chú nằm chơi trên chiếc chõng tre rồi ngủ quên hồi nào không hay. Bỗng có tiếng thanh tao của một người đờn bà: – Xin đại vương chớ ngại, bùa ém dù sao cũng phải bứng cho xong. Chú Sáu đây cũng là một tay giỏi bùa ém. Tiếp theo đó, một người đờn bà nhan sắc xinh lịch, dáng dấp yểu điệu xăm xăm đi về phía chú. Y thị dắt một người đàn ông mặc áo đen, hai tay ôm cần cổ đẫm máu. Người đờn ông nói: – Tui là thần Hắc Giao đại vương, nằm trong cuộc đất của Xã Miễn ở Mỹ An, giáp ranh với đất của Hương sư Chiêm. Khi quan Kinh lý Luyện đo đất đào kinh, có nhận của hối lộ của Hương sư Chiêm, đào lấn qua đất Xã Miễn nên thế đất Hắc Giao vọng hải bị phá hỏng, tui bị đứt đầu. Tui muốn báo thù, ngặt vì trước đó nó mướn thầy Mười Khói ở Cần Đào trấn ém tui nên thần lực tui bị giảm hết bảy phần mười. Nay tui đến đây nhờ chú giúp tui rửa thù. Đêm mốt đây, chú hãy rủ em chú đi Long Hồ câu tôm. Thế nào con đờn bà đó cũng rước tên dâm dật kia về nhà hú hí. Thừa lúc nửa đêm chú cùng về với chú Bảy, hiệp với thầy Hương quản Dần, mấy chú cai tuần, mấy chú thường xuyên ào vào nhà hô hoán lên ăn trộm, bớ người ta ăn trộm! Thế nào mụ em dâu chú cũng mở cửa sau cho nó thoát ra. Chừng đó có một người rình sẵn, y ta cứ lấy gậy mà đập vô cẳng nó. Nó té quỵ rồi, chừng đó chú muốn xử sự sao đó tùy ý. Người đờn bà nói: – Còn tui là Út Thoại Huê, em con nhà chú của bà Năm Tảo. Tui bị thằng khốn nạn đó dụ dỗ tới mang bầu, gạt tui uống thuốc phá thai để băng huyết mà vong mạng. Nay tui sẽ nhơn cơ hội này mà báo thù rử hận. Nó bị đập vào cẳng đâu có gì làm trượng, nhưng đây là lúc báo hiện hành, nó sẽ lãnh đủ thứ rùng rợn lắm, để rồi chú coi! Chú Sáu Tốt gật đầu, bảo Hắc Giao đại vương: – Sau vụ nầy, tui sẽ xuống mỹ An nhổ hết bùa ếm cho ông. Thế là thím Bảy Bỉnh sáng hôm sau được chồng cho biết: – Xế mai mình nấu cơm cho sớm, ăn uống xong tui sẽ theo anh Sáu bơi xuồng vô sông Long Hồ câu tôm, sáng mốt mới về. Thím Bảy Bảnh nghe nói, mừng rơn trong bụng. Thím cho người nhắn thằng Yêm tới, dặn đêm sau hãy đưa cậu Hai Luyện tới thím. Xong, thím đi chợ mua một con mắm lóc và một ký tôm càng thiệt tươi. Xế hôm sau, thím nấu cơm và chưng mắm lóc để dọn bữa cho chồng. Còn tôm càng, mớ thì thím lăn bột chiên, mới thì trộn gỏi bồn bồn. Xong, thím cất lên giàn bếp. Đến khi chồng thím theo chú Sáu Tối đi rồi, thím mới bày hai món kia lên bàn, lấy thêm chai rượu thuốc trong tủ thờ ra. Trời tối mịt, cậu Hai Luyện mới cỡi xe đạp chạy tới. Thím đóng chặt cửa ngõ rồi mới cậu uống rượu cho giãn gân cốt và ấp áp huyết mạch. Trong khi cậu ăn nhậu thì thím đi tắm rồi xức dầu bông lài trên tó. Khi thím tươi mát bước lại châm rượu thì cậu đã ngà ngà say. Thím liền bưng mâm xuống bếp rồi bước tới tình nhơn ỏn ẻn: – Nhớ mình em muốn ngật người ngật mẩy. Vậy mà chẳng biết mình co nhớ em không đây? Hay là mê man tàng tịch con lủng nào rồi? Cạu Hai Luyện cười, hun tình nương chùn chụt: – Có con lủng nào ngoài con lủng ưa xức dầu bông lài này? Hai người cười giỡn nói trây thêm một chập nữa rồi mới cùng nhau vô buồng. Quần thảo hiệp đầu xong thì trống mới điểm canh một. Thím Bảy muốn cậu ra về, Cậu nói: – Ái ân chưa toại dạ phỉ lòng, lẽ đâu qua về gấp! Để qua cưng mình thêm một keo nữa, đợi tới đầu canh tư rồi qua về Cầu Đào cũng không muộn. Mà mình sao có vẻ bất an vậy? Thím Bảy Bảnh nhõng nhẽo: – Không hiểu sao bụng dạ em cứ bào xào hoài, khó chịu quá! Cậu Hai Luyện cười khì: – Em cứ giở cái mửng đó hoài.. Thôi, lại đây để qua cưng. Cậu kéo thím lại gần vuốt ve. Rồi cả hai vùi dập nhau tưng bừng. Bỗng ngoài cổng có tiếng la hét. Ánh đuốc đỏ rực như đám cháy. Tiếng động cổng ngõ ầm ầm. Thím Bảy hoang kinh bảo tình nhơn: – Chết cha! Có chuyện gì rồi! Mình nên bận quần áo le lẹ rồi chui ngã sau, đi về hướng chuồng heo ông bà Bảy Võng au! Cả hai vừa run lập cập vừa mặc quần áo. Có tiếng chú Bảy Bảnh gọi cửa ngoài hàng ba: – Mình ơi, mau mở cửa! Có ăn trộm rình nhà! Thím Bảy Bảnh mở cửa sau cho cậu Hai Luyện đào thoát xong, liền bưng thếp đèn ra nhà trước, mắng vãi chồng: – Đồ khùng! Ăn trộm ở đâu mà nói ẩu nói càn! Tui còn thức đơm khuy kết nút chiếc áo dài của tui trong buồng đây mà, có thấy động tịnh gì đâu! Thím mở cửa. Bọn người tràn vào. Thím tiếp tục mắng như tát nước: – Mấy người túc ráy chồng tui điều gì mà chưa tới nửa đêm nó lộn trở về ăn nói quàng xiên? Bộ mấy người điên rồi sao? Chú Sáu Tốt sau khi cầm đuốc rọi khắp nhà trên nhà dưới, buồng trong buồng ngoài, liền chỉ chiếc xe đạp, hỏi: – Chiếc xe đạp nầy của ai vậy? Thím Bảy lanh trí, nói lẻo nói lụ ngay: – Của cậu Kinh lý đó đa. Hồi chiều cẩu tới đây mua hộp diêm quẹt gởi xe lại để đi bộ vô ngọn rạch. Sáng mai cẩu sẽ ghé lại đây lấy xe để về Cầu Đào. Mọi người tản mát rút lui. Thím Bảy Bảnh chửi chồng tắt bếp thêm một chặp nữa rồi mới chịu ngủ. Nói về cậu Hai Luyện chui ra ngã sau để nương theo ánh trăng hạ huyền đi về hướng chuồng heo của ông bà Bảy Võng. Vừa tới ngã ba đường đất thì có tiếng hét: – Ăn trộm! Ăn trộm đó bà con ơi! Một người trờ tới dùng gậy quất tới tấp vào chơn cậu làm cậu sụm xuống. Cậu toan la lên nhưng một cú đấm như trời giáng tống vào quai hàm khiến cậu chết giấc! Sáng hôm sau, những người đi chợ sớm thấy cậu nằm gục bên đống phân heo, thở thoi thóp, mắt nhắm nghiền. Họ xúm lại hơ lửa cho cậu, cởi quần áo dính cứt heo của cậu đem gột sạch rồi đưa cậu về Cầu Đào. Hai cô Cẩm hỏi han nguồn cơn thì cậu chỉ nói mình té rào chứ không nói gì thêm. Vết thương từ hai đầu gối cậu trở xuống tuy được rửa ráy sạch sẽ nhưng ba hôm sau vẫn sưng phồng khủng khiếp làm cậu đau nhức dữ tợn. Túng thế, hai cô C