Yêu tôi! Sao cậu không làm được? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Yêu tôi! Sao cậu không làm được? (xem 8614)

Yêu tôi! Sao cậu không làm được?

ần gì phải nói móc thế chứ? Diệu Anh bước nhanh mấy bước, Hải Đăng chậm rãi bước theo. Đây gọi là lợi thế chân dài, trong khi Diệu Anh đi ba bước thì Hải Đăng chỉ cần một bước đã đuổi kịp cô. Mấy lần Diệu Anh cứng đầu muốn đi trước như thế liền khiến Hải Đăng bực bội, vươn tay kéo cô lại.


– Đi gần tôi cậu khó chịu lắm à? Tôi mới tắm, vẫn còn thơm tho lắm.


Ai nói Hải Đăng bốc mùi đâu chứ? Tự nhiên giải thích làm gì? Lần này Diệu Anh miễn cưỡng đi cùng cậu, không chống đối nữa. Hải Đăng ở bên cạnh thấy cô ngoan ngoãn nghe lời rất hài lòng, tủm tỉm cười. Hai người vào trong siêu thị cũng không mua quá nhiều thứ, Diệu Anh lựa vài chai sữa rồi thôi, Hải Đăng không hề có ý muốn mua gì cả nhưng vẫn chọn mấy cái bánh gato rồi tính tiền luôn phần của Diệu Anh.


Trên đường đi về hai người họ trò chuyện với nhau rất nhiều, đa phần Hải Đăng đều chọc Diệu Anh tức đến mặt mũi đỏ bừng. Chợt vẻ mặt Hải Đăng nghiêm túc hẳn lên, cậu quay sang nói với cô.


– Tôi và Quỳnh Giao chia tay rồi đấy.


Hải Đăng rất thắc mắc Diệu Anh sẽ phản ứng ra sao. Vui, buồn hay tức giận?


Nhưng tất cả đều không phải. Trên mặt Diệu Anh không hề có bất cứ cảm xúc gì, chỉ nhẹ tênh bật ra câu hỏi.


– Cậu ấy không tốt ở chỗ nào à?


– Không phải, rất tốt. Nhưng cậu biết mà, tình cảm không phải là thứ có thể miễn cưỡng.


Diệu Anh gật đầu. Cô không có cảm xúc gì là điều dễ hiểu thôi. Bởi trong suy nghĩ của Diệu Anh những mối quan hệ yêu đương thời đi học chẳng thể nào thành được, rồi sẽ có ngày họ chia tay. Bởi một lí do đơn giản nào đó, chẳng hạn như không hợp nhau, hoặc là hết tình cảm, hay có thể là vì muốn chuyên tâm học tập. Việc Hải Đăng và Quỳnh Giao chia tay không nằm ngoài suy đoán của Diệu Anh, chỉ là cô không biết tâm trạng Quỳnh Giao hiện giờ như thế nào.


– Diệu Anh này, gần đến sinh nhật cậu rồi nhỉ?


Đang mãi suy nghĩ Diệu Anh không nghe người bên cạnh nói gì, trong đầu cô bây giờ chỉ quan tâm đến việc Quỳnh Giao chắc là đau khổ lắm. Hải Đăng xua tay trước mặt Diệu Anh mấy lần nhưng cô vẫn không phản ứng, cậu vừa mới chạm vào vai cô thôi Diệu Anh đã giật nảy mình, cười trừ.


– À ừ.


Hải Đăng nhíu mày nhìn cô, nhưng sau đó cũng không phản bác gì. Bên này Diệu Anh âm thầm thở phào, cô trả lời bừa thôi chứ có nghe quái gì đâu. Suốt quãng đường còn lại Hải Đăng không nói gì, Diệu Anh cũng chẳng mở miệng lấy một câu. Bây giờ Hải Đăng chỉ suy nghĩ nên tặng Diệu Anh món quà gì, ngôi sao ước nguyện lúc nhỏ cô thích đã bị phát hiện rồi còn đâu, tặng cái đó sẽ mất đi tính bất ngờ.


– Tới rồi, cậu về đi.


Diệu Anh định mở cửa nhưng chợt nhớ Hải Đăng còn đứng đây nên thôi, đuổi cậu ta về trước đã. Giờ mà để Quỳnh Giao thấy Hải Đăng xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đi chung với Diệu Anh chắc cô sẽ đau khổ hơn thôi. Hải Đăng gật đầu, tiện thể dúi luôn mấy cái bánh gato ban nãy cho cô. Ban đầu cậu định nhìn Diệu Anh vào nhà rồi mới thôi nhưng thấy cô có vẻ khó xử nên Hải Đăng đành về vậy.


– Ê này, bánh của cậu mà?


– Tôi không thích ăn ngọt. Cậu giữ lấy mà ăn, nghe quảng cáo loại đó ngon lắm.


Thật ra lúc đứng ở quầy bánh Hải Đăng thấy Diệu Anh cứ nhìn chằm chằm các loại bánh trong tủ, nhưng cuối cùng vẫn không mua. Tuy cậu không hiểu lý do nhưng cậu biết chắc cô muốn ăn mấy loại bánh đó. Chỉ vì vậy thôi mà Hải Đăng đã lấy bốn, năm cái bánh khác nhau đem đi tính tiền.



Hải Đăng không muốn nán lại lâu, dứt khoát quay lưng rời đi. Trong lúc cấp bách Quỳnh Giao không biết làm gì khác, liền bước vài bước ôm lấy Hải Đăng từ phía sau, cô nghĩ chỉ có cách này mới ngăn được việc Hải Đăng muốn bỏ đi. Nhưng Quỳnh Giao không biết hành động của cô càng khiến Hải Đăng chán ghét hơn. Cậu không hề nghĩ cô sẽ lầm tưởng mà hành động đến mức này.


– Có phải chia tay với tớ rồi cậu sẽ xem tớ như không quen biết không?


– Ngay từ đầu lúc đề nghị cậu giả làm bạn gái, tôi đã cảm thấy việc làm đó không đúng, nhưng tôi vẫn làm. Tôi chia tay với cậu vì không muốn cả hai lún sâu thêm, cũng như làm rõ mối quan hệ của chúng ta không hề có gì cả. Tôi vốn định sẽ xem cậu như những người bạn khác, sẽ đối xử tốt với cậu, vì dù sao cũng là tôi bày ra trò này. Nhưng cậu làm như vậy thật khiến tôi muốn tránh xa cậu.


Hải Đăng vừa nói vừa gỡ tay Quỳnh Giao ra, nhưng cô kiên quyết không buông.


– Như những người bạn khác? Tại sao tớ vĩnh viễn không thể được như Diệu Anh? Cậu ấy có quan tâm đến cậu như tớ không?


Một câu nói như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Hải Đăng, nơi đó dường như đang rỉ máu. Cậu biết chứ, không cần Quỳnh Giao nói ra Hải Đăng cũng biết Diệu Anh đối xử với cậu không hơn không kém những bạn nam khác. Nhưng Hải Đăng vẫn tình nguyện hướng về cô, đợi Diệu Anh nảy sinh tình cảm với mình.


– Quỳnh Giao, cậu hãy tỉnh táo lại đi!


Hải Đăng gạt mạnh tay Quỳnh Giao ra, lần này là đi thật, một cái ngoảnh đầu nhìn xem cô đang tuyệt vọng như thế nào cũng không có. Quỳnh Giao ngồi phịch xuống ghế, đau buồn khóc nấc lên. Tại sao? Tại sao cô cố gắng nhiều như vậy kết quả cũng bằng không?


” Diệu Anh, đời này kiếp này tao vĩnh viễn không có người bạn như mày. ”


~~~~~


Diệu Anh vừa đến cửa lớp liền thấy Hải Đăng từ bên ngoài trở về, cô chợt nhớ đến những gì Quỳnh Giao nói hôm qua. Dù không tin nhưng cô vẫn phải xác nhận rõ ràng, Diệu Anh không muốn có lỗi với bạn bè mình.


– Hải Đăng, tôi với cậu nói chuyện một chút.


– Được.


Hai người chọn một bàn trống ở căn tin, giờ này còn sớm nên căn tin khá vắng vẻ, Diệu Anh cũng không lo bị người khác quấy rầy. Hải Đăng đưa cho Diệu Anh hộp sữa sau đó ngả người ra ghế, đợi cô nói trước.


Diệu Anh không muốn vòng vo, cô nói thẳng luôn.


– Nghe nói cậu thích tôi?


Hải Đăng rõ ràng rất bất ngờ, đang uống nước liền ho sặc sụa liên tục. Chẳng lẽ Diệu Anh nhận ra rồi? Hải Đăng cứ nghĩ với kiểu người như Diệu Anh chỉ có cách trực tiếp tỏ tình chứ không thể nào cô tự nhìn ra được… Khoan đã, ban nãy Diệu Anh vừa nói là ” nghe nói ” ?


Vậy là hiểu rồi. Chắc chắn có người nói cho Diệu Anh biết, EQ cô vẫn thấp như thường.


– Cậu muốn nghe tôi trả lời thế nào?


– Sự thật.


Từ vẻ mặt của Diệu Anh cậu chắc chắn cô không hề thích chuyện này. Vậy được, Hải Đăng sẽ làm cô an tâm. Mặc dù cách làm này rất tàn nhẫn với bản thân cậu.


– Tôi không hề thích cậu.


– Thật chứ?


Ngay từ đầu Diệu Anh đã biết trước được đáp án là như vậy, đã đoán trước được Quỳnh Giao nhầm lẫn, nhưng khi nghe câu trả lời từ chính miệng Hải Đăng cô lại cảm thấy phần nào hụt hẫng.


– Tất nhiên. Không lẽ cậu rất mong tôi sẽ thích cậu?


Hải Đăng ghé sát mặt về phía cô, đùa cợt, cố giấu đi vẻ thương tâm trong ánh mắt.


– Không hề.


Diệu Anh đứng bật dậy, đi về lớp. Trước khi đi còn không quên cám

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nếu Bạn Đang Cảm Thấy Mình Không Hạnh Phúc, Có Thể Đó Chính Là Do Bạn Mà Thôi

Đêm khuya mưa bão, tôi lặng người khi thấy anh đưa gái về nhà

Không cẩn thận, họa lớn rồi!

Choáng với tiêu chuẩn kén vợ ‘12 không, 8 có′ của anh chàng U50

Đằng sau cánh cửa