Yêu tôi! Sao cậu không làm được? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Yêu tôi! Sao cậu không làm được? (xem 8624)

Yêu tôi! Sao cậu không làm được?

211; Xin lỗi nha. Tại…


– Không sao. Học nhóm mà, trễ hẹn cũng bình thường.


Gật đầu thì gật đầu chứ Diệu Anh còn áy náy dữ lắm, nhanh chóng mở cửa mời bạn vào nhà. Xa xa ở đầu hẻm cũng có người đứng ở đó, chỉ là kìm lòng không xông đến phá đám thôi. Trong nhà chỉ có mỗi Diệu Anh và Duy Bảo thôi, cô nam quả nữ ở chung, ai mà không sinh ra những suy nghĩ không trong sáng chứ. Hải Đăng bên ngoài đi đi lại lại, đắn đo suy nghĩ, có nên vào không? Vào rồi Diệu Anh lại ghét thêm, không vào càng bất an nữa.


Chỉ tại Hải Đăng lo xa, đầu óc suy nghĩ đen tối. Hai người họ vừa vào nhà đã ngồi xuống bàn làm bài, tuy có hơi khó tí nhưng Diệu Anh động não nghiêm túc kiểu gì cũng ra đáp án. Khoảng một tiếng sau tập đề đó cũng được hoàn thành, Diệu Anh ngả người ra ghế, ngón tay khẽ lùa vào mái tóc, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu. Hôm nay cô thật sự mệt mỏi rồi, từ chiều đến giờ có được nghỉ ngơi phút nào đâu. Duy Bảo nhận ra Diệu Anh mệt, pha cốc nước đưa cho cô. ” Cám ơn ” một tiếng Diệu Anh đã uống hết cốc nước.


– Diệu Anh, tôi có chuyện muốn hỏi cậu, được chứ?


Diệu Anh gật đầu, ra hiệu cho Duy Bảo nói tiếp.


– Cậu và Hải Đăng là bạn bè sao?


Khi nghe câu này rõ ràng Diệu Anh hơi ngẩn ra, sau đó bật cười.


– Cậu hỏi gì kì vậy? Không là bạn bè thế còn là gì được nữa à?


– À, chắc tại do tôi nghĩ nhiều thôi.


Diệu Anh cũng không nghĩ sâu thêm, gật đầu tiễn khách. Cô mệt rồi, bây giờ chỉ muốn lên phòng ngủ một giấc lấy sức thôi. Người này vừa đi kẻ khác đã đến.


Mới bước lên vài bậc cầu thang bên ngoài đã có tiếng chuông cửa, Diệu Anh uể oải chạy ra mở cửa. Ai ngờ đâu Hải Đăng lại đến đây giờ này, đã hơn tám giờ rồi. Chẳng buồn hỏi lý do Hải Đăng đến đây làm gì, Diệu Anh mở cửa xong vào thẳng nhà, ngả người lên sofa, không truy hỏi bất cứ câu gì.


Với tính cách của Diệu Anh nhất định khi nhìn thấy Hải Đăng sẽ gặng hỏi không tha lí do cậu ở đây. Nhưng không, Diệu Anh không nói gì cả, mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Diệu Anh cậu liền tiến đến gần quan sát kĩ.


– Ốm à? Sắc mặt cậu không ổn tí nào.


Nói mới để ý, Diệu Anh không hề biết sắc mặt mình như thế nào, chỉ cảm thấy trong người rất uể oải, mệt mỏi, bụng còn hơi đau nữa.


– Đã ăn gì chưa?


Diệu Anh lắc đầu, quả thật từ trưa đến giờ cô chưa có gì vào bụng ngoại trừ hộp sữa. Diệu Anh nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng thở dài, ngay sau đó Hải Đăng vò mạnh đầu cô, hằn học vào bếp. Mấy giây sau đã nghe phía bếp phát ra tiếng lục đục rất chói tai, Diệu Anh lê lết tấm thân vào trong. Dựa người vào cửa bếp Diệu Anh thở hắt ra, cái con người này chắc định phá luôn cái nhà bếp của cô quá.


Xoong chảo, dao kéo gì la liệt từ trên bếp xuống dưới đất, Hải Đăng trên người đeo tạp dề đi qua đi lại, chẳng biết muốn nấu gì nữa.


– Ê, đừng phá nhà tôi chứ?


– Cậu lên phòng thay đồ, nghỉ ngơi đi. Lát tôi đem cháo lên đó.


Diệu Anh biết rõ Hải Đăng đã quyết sẽ không đổi ý, khỏi cản cậu làm gì, để đó khi nào cô khỏe xuống dọn nhà bếp sau. Gật gà gật gù Diệu Anh xoay người lên lầu, thay đồ qua loa một chút nằm vật ra giường luôn. Không hiểu sao sức khỏe của cô lại yếu như cọng bún vậy, hở tí là ốm, tí là bệnh.


Không biết qua bao nhiêu lâu Diệu Anh mơ mơ hồ hồ cảm nhận có người đã mở cửa bước vào phòng. Diệu Anh muốn mở mắt ra nhìn nhưng mí mắt nặng trĩu như đeo tạ, muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại khô rát thiếu nước, nói không ra tiếng.


– Dậy được không? Ăn tí cháo đi.


Hải Đăng giơ tay sờ trán cô mới giật mình, bỏng cả tay. Cậu lay lay người Diệu Anh, dứt khoát đỡ Diệu Anh dậy, nhất quyết ép cô ăn cháo. Ăn được vài muỗng Diệu Anh ngả người ra sau, lắc đầu tỏ ý không muốn ăn nữa.


– Phải ăn.


Thái độ của Hải Đăng vẫn không thể Diệu Anh lung lay, cô kiên quyết không chịu mở miệng. Hải Đăng đành chịu thua, lấy mấy viên thuốc cùng với cốc nước đưa cho Diệu Anh.



Sau khi trở về Diệu Anh bắt đầu học tập cật lực hơn, ai rủ đi chơi cũng dằn lòng từ chối, nhất quyết không ra khỏi nhà. Thành tích của cô cũng từ đó đi lên. Mặc dù có rất nhiều người cảm thấy lạ lẫm và thắc mắc vì sao Diệu Anh thay đổi nhanh như vậy nhưng cô chưa bao giờ kể cho họ nghe về giấc mơ đó. Đối với Diệu Anh giấc mơ kia mãi mãi là bí mật của riêng cô. Trái tim mách bảo cô nhất định phải thực hiện lời hứa đó, mặc dù Diệu Anh không biết cô đã hứa điều đó từ bao giờ và hứa với ai.


– Thôi được rồi. Vậy mình về trước nhé.


– Được, cậu về đi.


Trúc Linh đi rồi trả lại không gian yên tĩnh cho Diệu Anh, cô bắt đầu làm bài tập, ôn bài cho môn thi cuối cùng. Thời gian lặng lẽ trôi, Diệu Anh không hề để ý xung quanh. Hết tờ giấy nháp này đến tờ khác, từng bài toán được giải xong xuôi. Mãi đến khi Diệu Anh uể oải vươn vai nhìn ra bên ngoài mới phát hiện trời gần tối rồi, lúc này cô đã làm xong hết cả tập đề cương dày cộp giáo viên phát. Diệu Anh đứng dậy thu dọn sách vở ra về, ở bàn bên kia phát ra tiếng đẩy ghế, có tiếng bước chân đang đi về phía cô.


– Cậu tập trung thật đấy!


– Hỏi thừa. Chẳng lẽ lúc học cậu lúc nào cũng mất tập trung à?


Không cần ngẩng đầu lên nhìn là ai Diệu Anh cũng biết rồi, cái giọng nói đó có đánh chết cô cũng không quên được. Diệu Anh vẫn tiếp tục thu dọn sách vở, xách cặp đi mất. Hải Đăng nhíu nhíu mày, sải bước đi phía sau cô. Người trước kẻ sau đi qua mấy con phố vẫn chưa dừng lại, Diệu Anh định rẽ vào siêu thị mua ít đồ nhưng cô thực không chịu nổi cái đuôi phía sau. Cô là người mà, có phải động vật đâu mà tự nhiên xuất hiện cái đuôi chứ.


– Có chuyện gì à? Muốn nhờ vả gì phải không?


Hai hàng chân mày Hải Đăng càng nhíu chặt hơn, đủ để kẹp chết một con muỗi. Không hiểu nỗi đầu óc Diệu Anh nghĩ cái gì trong đó, lâu lâu Hải Đăng muốn đi cùng với cô một chút cũng bị cho là có ý đồ. Hải Đăng tiến lên đi ngang hàng với Diệu Anh, sau đó mới nhướn mày.


– Cậu có giá trị lợi dụng lắm à?


Diệu Anh nghẹn lời. Không phải thì thôi, cần gì phải nói móc thế chứ? Diệu Anh bước nhanh mấy bước, Hải Đăng chậm rãi bước theo. Đây gọi là lợi thế chân dài, trong khi Diệu Anh đi ba bước thì Hải Đăng chỉ cần một bước đã đuổi kịp cô. Mấy lần Diệu Anh cứng đầu muốn đi trước như thế liền khiến Hải Đăng bực bội, vươn tay kéo cô lại.


– Đi gần tôi cậu khó chịu lắm à? Tôi mới tắm, vẫn còn thơm tho lắm.


Ai nói Hải Đăng bốc mùi đâu chứ? Tự nhiên giải thích làm gì? Lần này Diệu Anh miễn cưỡng đi cùng cậu, không chống đối nữa. Hải Đăng ở bên cạnh thấy cô ngoan ngoãn nghe lời rất hài lòng, tủm tỉm cười. Hai người vào trong siêu thị cũng không mua quá nhiều thứ, Diệu Anh lựa vài chai sữa rồi thôi, Hải Đăng không hề có ý muốn mua gì cả nhưng vẫn chọn mấy cái bánh gato rồi tính tiền luôn phần của Diệu Anh.


Trên đường đi về hai người họ trò chuyện với nhau rất nhiều, đa phần Hải Đăng đều ch

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng ngỡ con của tôi và người khác là con của mình

Đọc Truyện Sao Đỏ Voz Full

Mẹ bảo đàn ông ngoại tình là bình thường mà sao giờ mẹ nổi đóa làm căng thế

Vì nghe lời bạn kích đểu mà mất vợ

Một cô nàng sống nội tâm