Lý Văn của phòng Tài vụ một nửa là đố kỵ, một nửa là chế giễu, chép miệng:
– Tiểu Phàm, nghe nói vị hôn thê của Lâm Nam Vũ đanh đá lắm, nhà cô ta lại có thế lực, cậu có biết anh trai cô ta là ai không? Chính là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Triệu Thế, khách hàng lớn của công ty chúng ta, cẩn thận anh ta mà giết chết em rể mình thì cậu cũng không giữ được công việc hiện tại đâu.
Lạc Tiểu Phàm cười tít mắt, nhìn cô ta:
– Da của cậu gần đây cũng không đẹp lắm, chả trách chồng nuôi bồ nhí, tớ thấy nếu cậu có thời gian để chăm sóc cho bản thân thì tốt hơn, hà khắc quá sẽ khiến phụ nữ nhanh già đấy.
Sắc mặt Lý Văn lập tức thay đổi:
– Cậu… Đúng là không biết điều! – Nói rồi quay người bỏ đi luôn. Nhưng người khác cũng thấy mất hứng nên dần dần biến hết. Lý Giai giận dỗi gí tay vào đầu Lạc Tiểu Phàm:
– Tớ thấy người hà khắc nhất công ty này là cậu đấy, nói chuyện chẳng chịu che đậy gì cả, cậu như thế sẽ đắc tội với người khác đấy! Hình như không phải mình cậu biết chồng Lý Văn ngoại tình, nhưng nói trước mặt mọi người như thế thì cô ta biết để mặt mũi vào đâu.
Lạc Tiểu Phàm cười lớn, sau đó nín bặt, khuôn mặt u buồn, ánh mắt phảng phất điều gì đó:
– Hừ, đàn bà là động vật ngu ngốc nhất, rõ ràng là gã đàn ông đó không còn yêu cô ta nữa, vậy mà vẫn hy vọng hắn hồi tâm chuyển ý, ngốc tới đáng thương, đáng buồn, đáng hận, tớ làm như vậy là để nhắc nhở cô ta.
– Tiểu Phàm, có phải cậu nhìn thấy… – Lạc Tiểu Phàm mà Lý Giai quen biết là một người không sợ trời, không sợ đất, duy chỉ có người đàn ông đó là cô không thể quên được, cô vì anh mà buồn, mà khóc, mà cười, cũng chỉ có anh mới đủ sức khiến Lạc Tiểu Phàm buồn như thế.
– Cậu có biết không? – Lạc Tiểu Phàm kích động nắm chặt tay Lý Giai, đôi mắt đỏ ửng, những giọt nước mắt đua nhau rơi ra. – Anh ấy sống không hạnh phúc, không hạnh phúc chút nào cả, người đàn bà đó dám tát anh ấy ngay trước mặt tớ, anh ấy là người có lòng tự trọng rất cao, sao có thể chịu đựng được? Tớ tưởng là anh ấy sống vui vẻ nên mới buông tay ra, tớ không ngờ…
– Được rồi Tiểu Phàm, cậu có hiểu rõ không hả? Anh ta không cần cậu nữa chứ không phải là cậu đá anh ta, tớ thấy Lâm Nam Vũ tốt hơn anh ta rất nhiều. Sao cậu lại suy nghĩ nông cạn thế! Anh ta có điểm nào đáng để cậu yêu, đáng để cậu đối xử tốt như thế không? Quên anh ta đi! Tất cả những gì của anh ta sau này đều không có liên quan gì tới cậu nữa, cậu là cậu, anh ta là anh ta, không cần phải bắt mình sống trong thế giới của anh ta nữa. – Lý Giai đau xót nhìn Lạc Tiểu Phàm, chỉ có cô là biết Lạc Tiểu Phàm luôn tỏ ra kiên cường, kỳ thực cô yếu đuối như một cốc nước thủy tinh dễ vỡ. Rất nhiều lần, cô thấy Lạc Tiểu Phàm gần như muốn sụp đổ, nhưng cô vẫn làm ra vẻ kiên cường, trong lòng cô thực sự hy vọng Tiểu Phàm và Lâm Nam Vũ có kết quả gì đó, chỉ tiếc là anh ta đã có vợ sắp cưới.
Lạc Tiểu Phàm đau đớn gục mặt lên bàn, giọng nói tắc nghẹn:
– Giai, cậu ra ngoài trước đi! Giúp tớ đóng cửa phòng lại, tớ muốn ngồi một mình.
Chương 9: Tình Yêu Cũ Đã Chết
Khương Hạo bước xuống từ chiếc xe BMW, trên má vẫn còn vết sưng đỏ. Anh không biết đây là lần thứ mấy cô ta đánh anh trước mặt người khác, chỉ có điều lần này là trước mặt người con gái anh thương yêu nhất và cũng thương yêu anh nhất. Anh biết, người đó rất muốn giáng cái tát này lên mặt cô. Anh nghiến rắng, cố gắng giữ bình tĩnh, người bảo vệ ở cửa nhìn thấy anh từ xa đã chào:
– Ông Khương về rồi hả, lần này ông đi công tác lâu thật.
Anh thực sự hy vọng đây chỉ là một lần mình đi công tác, người con gái thương yêu anh nhất vẫn đang ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ, mỉm cười ngọt ngào, giống như một chú cáo nhỏ đáng yêu, giang hai tay về phía anh, khuôn mặt vẫn còn vương nét ngây thơ, đòi anh ôm cô vào lòng, giống như một đứa trẻ được bố mẹ chiều chuộng đã quen. Chỉ có anh là biết, cô mới là người chiều chuộng anh. Anh gật đầu với người bảo vệ, người bảo vệ nhìn thấy chiếc BMW anh đậu bên đường, trong đáy mắt ánh lên sự ngưỡng mộ:
– Ông Khương, ông lại thay xe mới hả? Chả trách không lái chiếc Chevrolet nữa.
– Không phải đâu, đây là xe của công ty. – Câu này do anh nói ra mà ngay cả anh cũng không hiểu được vì sao anh lại nói như vậy, trong lòng anh vẫn mong chờ điều gì sao? Anh nhìn chiếc xe Chevrolet màu đen đậu trong công viên gần đó đang lặng lẽ tỏa ánh sáng thu hút: Giống như ngày trước khi anh còn ở đây. Anh tò mò tới gần, sờ lên thân xe, không có một hạt bụi nào. Sao có thể như vậy được? Anh quay đầu lại cảm kích nhìn người bảo vệ. – Cảm ơn anh giúp tôi rửa xe. – Rồi thò tay vào ví, lấy ra 200 tệ, định đưa cho người bảo vệ.
Người bảo vệ đỏ mặt lắc đầu rồi lại ra sức xua tay:
– Không phải tôi, không phải tôi, là vợ anh, ngày nào cô ấy cũng giúp anh lau rửa xe. Anh Khương, tôi thực sự rất ngưỡng mộ anh, có một người vợ vừa xinh đẹp lại chu đáo như thế, đúng là có phúc.
– Cái gì? – Khương Hạo sững sờ, đôi mắt hoe đỏ, vội vàng tạm biệt người bảo vệ rồi bước chân lên cái cầu thang quen thuộc, dường như anh vẫn còn nghe thấy văng vẳng đâu đây tiếng cười đùa của cô và anh, vẫn còn nhìn thấy hình ảnh anh nắm tay cô thật ngọt ngào, hạnh phúc. Anh cười trong vô thức, rẽ vào hành lang, trước tiên anh ngửi thấy một mùi thơm, đó từng là một mùi hương rất quen thuộc. Hàng xóm của họ là một cặp vợ chồng già rất vui tính, thích bày những loại hoa cỏ nhiều màu sắc trên hành lang, nói rằng như vậy cuộc sống sẽ có thêm mùi hương của cây cỏ, tâm trạng sẽ thoải mái hơn nhiều. Anh dừng lại ở nơi quen thuộc đó, cánh cửa gỗ màu vàng với những vệt sơn bằng màu nước, ở giữa còn treo một chiếc chuông gió hình các chú gấu nhỏ đáng yêu, trên cửa vẫn còn một cái nơ bướm được thắt bằng sợi ruy băng tím. Lạc Tiểu Phàm từng nói, đây chính là cánh cửa nhà trong mơ của cô, lãng mạn, đáng yêu, khiến người ta vừa nhìn đã thích chủ nhân của căn nhà, bởi vì đó là một người yêu cuộc sống.
Khương Hạo lật tấm thảm hoa trước cửa lên, một chùm chìa khóa vẫn như trước kia, yên lặng nằm ở đó, chờ đợi sự trở về của chủ nhân, tất cả đều không thay đổi. Khương Hạo dùng chìa khóa mở cửa, một mùi thơm thoang thoảng của hoa lan quấn quít lấy mũi anh, chiếc xích đu với những dây leo xanh ngắt vẫn ở giữa bụi trúc, thoáng lay động trước cơn gió ở ban công, một cái áo sơ mi màu trắng đặt trên đó. Khi ở nhà, Lạc Tiểu Phàm thường thích mặc áo sơ mi của anh, để lộ ra đôi chân thon dài, vạt dưới của chiếc áo sơ mi vừa vặn che đi đôi mông săn chắc và gợi cảm của cô. Lần nào nhìn thấy cô trong hình dáng này, anh đều không nhịn được, ôm cô vào lòng mà hôn, cô sẽ cười thật lớn, hít hà mùi hương trên áo anh rồi nhắm mắt lại:
– Hạo, em thích mùi hương trên quần áo anh, thật dễ chịu.
Anh sẽ ra sức ngửi quần áo mình, nhưng không ngửi thấy mùi