g nó lại đi như lần trước thôi…
Đến tối, em khỏi hẳn luôn, chạy nhảy tung tăm thì giờ bố mẹ em cũng cho vác con xe đạp điện đi đến nhà N. Đứng trước cửa em bấm chuông liên hồi rồi cũng có người ra, không phải N, mà là mẹ N, mở cửa mẹ N bảo:
– Cháu tìm N à, N bảo là không muốn gặp ai, nhưng chắc cháu khuyên nó được đấy.
Mẹ nó mở cửa rồi ám hiệu em đi vào nhà, đặt chân vào nhà đã thoáng ngửi mùi thức ăn rồi… Thơm vl. Phòng nó trên lầu 2, đi lên còn bày đặt dán cái tờ giấy ” MIễn Vào”… Haizzzz. Cửa khóa trong, em không dám nói gì, xuống mượn của mẹ nó quyển sách với cái bút, xe tờ đôi ra rồi viết
” Mày làm sao vậy?”, nhét qua khe cửa rồi gõ cửa cho nó biết… Đợi 1 lúc thì nó cũng trả lời: ” Mày về đi, tao không sao, tao không muốn V hiểu nhầm, về đi”, nó có vẻ giận em, nhưng vẫn kiên quyết gặp mặt nó cho bằng được, em viết trả: ” Tao đang bệnh mà còn phải sang đây coi mày thế nào mà mày đuổi tao thế à? Bao giờ mày mở cửa bước ra đây nói chuyện với tao cho đàng hoàng lúc đấy tao về”, lại nhét tiếp gỡ cửa và tiếp tục đứng đợi… Lần này khá lâu vì chắc nó suy nghĩ, được lúc nó mở cửa ra ( em thề các bác sẽ thấy sến vì trước giờ có vài bạn cmt là truyện này sến v~ rồi thế này thế nọ nhưng nó đúng sự thật)… Lúc đấy em bất ngờ vãi vì nó lao ra ôm em không ngại gì nếu bố mẹ nó nhìn thấy chắc em chết. Từ từ gỡ tay ra nói:
– Mày điên à? Làm trò gì đấy, đi vào phòng rồi nói chuyện.
Nó cũng chịu buông rồi vào phòng, em ngồi trên ghế cạnh bàn học của nó, còn nó thì ngồi trên giường nằm ôm gối, em hỏi:
– Mày với V nói gì lúc ở nhà tao?
Nó ầm ừ không nói nhắm tịt mặt vào ôm cái gối, em vẫn gặng hỏi:
– Mày có nói mau không, hay để tao nghỉ chơi với mày?
Nó vẫn không nói, cho nó một lúc suy nghĩ vẫn im im thì em quay đít đi về, bước được vài bước nó bảo: ” Dừng lại”, em quay mặt sang thì lúc ý mặt nó ”xị” ra, nhìn ngu vc, muốn cưới nhưng vẫn phải ra cái vẻ mặt nghiêm túc nói với nó:
– Giờ mày nói tao xem, mày nói gì với V khi ở nhà tao?
Nó suy nghĩ một lúc rồi chỉ tay ra giường nó rồi bảo:
– Mày ra đây ngồi đi rồi tao bảo…
Em ra ngồi, cạnh nó, nó thì cứ ôm cái gối chỉ hở mỗi từ phần mắt trở lên, nó nói:
– Tao biết V yêu mày, tao không muốn phá hoại hạnh phúc của mày nên tao rút lui. Lần này tao không đi đâu hết, nhưng tao sẽ xin mẹ tao chuyển lớp để hai chúng mày thoải mái, có ai hỏi thì tao chỉ nói là ở lớp đó không hợp. Thế thôi, đủ để mọi người hiểu.
Ngẩn người em há hốc mồm ra rồi nó tát em cái, em chửi:
– Cái đkm mày muốn tao giết mày luôn không? Có thế thôi mà cũng tính tránh mặt tao hả con chó, mày thử chuyển đi rồi đừng bao giờ nhìn mặt tao
Em chửi cho nó, chửi đã lắm rồi nhấc đít bước đi, dắt xe ra đến cổng thì nó ở cửa sổ phòng trên nói xuống:
– Tao xin lỗi, nhưng không còn cách nào khác đâu…
Nói xong nó xập cái uỳnh cánh cửa sổ, em quay lên thì không thấy mặt nó nữa, trên đường cứ thế đi về thôi. Lúc đi vội quá em quên để điện thoại ở nhà, mở ra thì toàn tin nhắn của V hỏi em làm gì rồi khỏi bênh chưa, em trả lời ” Tớ ngủ quên, xin lỗi”… Đợi mãi không có tin nhắn của V nên em cũng đi ngủ luôn
Sáng dậy, đến lớp em ngồi nguyên một chỗ, V sang bắt chuyện với em thì em cũng mặc kể trả vờ ốm, thực ra em đang đợi con N. Đánh trống cô giáo lên lớp, đang chào thì nó phi vào, cô bảo nó vào chỗ mặt nó hôm nay hớn hở lạ thường, ngồi xuống mặt em lì ra hỏi nó:
– Mày vẫn định chuyển lớp thật à?
Nó không trả lời em, nó cứ làm như em với nó chưa từng quen biết vậy, ừ… thì kệ con mẹ nó thôi. Tiết 2 chủ nhiệm, cô giáo thông báo là nó chuyển lớp thật. Vâng, từ đó em không còn quan tâm hay động chạm gì đến nó cả, từ đấy em với nó chưa từng quen biết…
CHAP 9 : Nồng nàn
Từ đó giờ em vẫn chưa 1 lần nói chuyện với nó, gặp nhau cũng chỉ coi như người dưng thôi, em cũng hiểu một phần vì sao nó đối xử với em như thế, nó nghĩ làm như vậy có thể làm em hạnh phúc khi yêu V… Haizzz
Sắp đến cũng là sinh nhật em, em chưa nói với V là em sinh ngày bao nhiêu, có hỏi thì cũng không nói, để nhỏ tự nhớ sẽ hay hơn. Em vẫn nhớ nhỏ sinh ngày 28/1. hihi. Em sinh ngày 23/5 các bác ạ. Lúc đó cũng chuẩn bị thi học kì nào thì bù đầu vào học, rồi ôn thi các kiểu. Từ hôm bù đầu vào sách vở, em được gặp V thường xuyên hơn… Thích lắm ý.
Rồi một ngày như bao ngày, 2h em cắp sách đến nhà V, từ xa xa thấy V đang đi vào nhà nhưng có một người phụ nữ đi đằng sau. Không phải bà nhỏ, dáng người thanh cao, 3 vòng cân đối, tóc xoăn buộc lại kiểu đuôi ngựa, đi giày cao gót chắc 5cm… Nhìn như gái 20 vậy. Em đến nhà nhỏ cũng nhiều rồi nên cũng mạnh dạn vào gọi V, đợi lúc thì mặt hớn hở lắm, nhỏ mở cửa cho em vào, đi vào đến phòng khách thì kéo tay em lại, bảo:
– Giới thiệu với cậu đây là mẹ tớ.
Em mắt chữ A mồm chữ O vì ngạc nhiên rồi chào mẹ V:
– Cháu chào bác ạ, cháu nghe V kể về bác rồi mà giờ mới gặp ạ.
Mẹ nhỏ cười rồi gật đầu bảo em:” Ngồi xuống đi cháu”. Ngạc nhiên vì mẹ V rất xinh, không có nét gì của tuổi già khi đã 35 tuổi, còn xuân chán. Ngồi xuống ghế mà thoáng qua đã ngửi thấy mùi nước hoa của mẹ nhỏ, thơm mà quyến rũ lắm luôn… Mẹ V cười rất giống V, còn bố V thì chưa được gặp thôi vì thấy bảo ở tận HCM… VLer. Rồi V giới thiệu em với mẹ:
– Mẹ, đây là bạn cùng lớp của con, Đ sang đây học chung với con.
Thấy em bốn mắt chắc nghĩ em học giỏi như ”con nhà người ta” nên quay sang nói với em:
– V nhà cô học cũng bình thường, V có gì không hiểu cháu chỉ cho nó với nhé.
Ôi vãi, chẳng nhẽ vì cái kính mà mẹ V nghĩ em là người tri thức, lao đảo nhìn hai bên thấy V đang khẽ cười nhếch miệng, rồi em ấp úng trả lời trong ngại ngùng:
– Dạ.. dạ… vâng ạ…
– Ừ vậy cháu lên phòng học với V đi, cô còn phải đi có công chuyện
Vừa đi qua cô còn vỗ vai em kiểu nhờ vả đặt hết niềm tin vào em… Biết làm cái éo mẹ gì đâu trời, mẹ V đi một lúc thì nhỏ ghé sát vào tai em bảo:
– Lên giải giúp tớ bài này đi…
Má nó còn troll em, nói xong còn cười nữa , ngại vãi ra. Hôm đấy em chả có tâm trạng gì để học vì bị 2 người troll một vố. max nhọ. Em hỏi toàn truyện của mẹ nhỏ thôi:
– Giờ tớ mới biết cậu xinh giống mẹ. Hihi
Nhỏ ngại rồi đánh em cái vào lưng:
– Có đâu, mẹ tớ đẹp lắm, nhìn vậy ai cũng bảo như gái 20 ý…
Ừ thì đúng còn gì, em lại hỏi:
– Mẹ cậu làm trên thành phố, sao không theo mẹ lên trên đó học?
Qua này chắc em đang hỏi ngủ nên nhỏ quát em phát:
– Cậu điên à? Tớ học ở trên đó thì cậu có yêu được tớ không?
Vừa nói vừa véo đau chết mẹ lun. Em cũng không muốn hỏi vì sợ nhỏ nghĩ mình tò mò cái không nên biết, rồi tự nhiên nhỏ hỏi em:
– Sinh nhật cậu bao nhiêu?
Ôi vãi, đến đây em mới nhớ là sắp đến sinh
Đến tối, em khỏi hẳn luôn, chạy nhảy tung tăm thì giờ bố mẹ em cũng cho vác con xe đạp điện đi đến nhà N. Đứng trước cửa em bấm chuông liên hồi rồi cũng có người ra, không phải N, mà là mẹ N, mở cửa mẹ N bảo:
– Cháu tìm N à, N bảo là không muốn gặp ai, nhưng chắc cháu khuyên nó được đấy.
Mẹ nó mở cửa rồi ám hiệu em đi vào nhà, đặt chân vào nhà đã thoáng ngửi mùi thức ăn rồi… Thơm vl. Phòng nó trên lầu 2, đi lên còn bày đặt dán cái tờ giấy ” MIễn Vào”… Haizzzz. Cửa khóa trong, em không dám nói gì, xuống mượn của mẹ nó quyển sách với cái bút, xe tờ đôi ra rồi viết
” Mày làm sao vậy?”, nhét qua khe cửa rồi gõ cửa cho nó biết… Đợi 1 lúc thì nó cũng trả lời: ” Mày về đi, tao không sao, tao không muốn V hiểu nhầm, về đi”, nó có vẻ giận em, nhưng vẫn kiên quyết gặp mặt nó cho bằng được, em viết trả: ” Tao đang bệnh mà còn phải sang đây coi mày thế nào mà mày đuổi tao thế à? Bao giờ mày mở cửa bước ra đây nói chuyện với tao cho đàng hoàng lúc đấy tao về”, lại nhét tiếp gỡ cửa và tiếp tục đứng đợi… Lần này khá lâu vì chắc nó suy nghĩ, được lúc nó mở cửa ra ( em thề các bác sẽ thấy sến vì trước giờ có vài bạn cmt là truyện này sến v~ rồi thế này thế nọ nhưng nó đúng sự thật)… Lúc đấy em bất ngờ vãi vì nó lao ra ôm em không ngại gì nếu bố mẹ nó nhìn thấy chắc em chết. Từ từ gỡ tay ra nói:
– Mày điên à? Làm trò gì đấy, đi vào phòng rồi nói chuyện.
Nó cũng chịu buông rồi vào phòng, em ngồi trên ghế cạnh bàn học của nó, còn nó thì ngồi trên giường nằm ôm gối, em hỏi:
– Mày với V nói gì lúc ở nhà tao?
Nó ầm ừ không nói nhắm tịt mặt vào ôm cái gối, em vẫn gặng hỏi:
– Mày có nói mau không, hay để tao nghỉ chơi với mày?
Nó vẫn không nói, cho nó một lúc suy nghĩ vẫn im im thì em quay đít đi về, bước được vài bước nó bảo: ” Dừng lại”, em quay mặt sang thì lúc ý mặt nó ”xị” ra, nhìn ngu vc, muốn cưới nhưng vẫn phải ra cái vẻ mặt nghiêm túc nói với nó:
– Giờ mày nói tao xem, mày nói gì với V khi ở nhà tao?
Nó suy nghĩ một lúc rồi chỉ tay ra giường nó rồi bảo:
– Mày ra đây ngồi đi rồi tao bảo…
Em ra ngồi, cạnh nó, nó thì cứ ôm cái gối chỉ hở mỗi từ phần mắt trở lên, nó nói:
– Tao biết V yêu mày, tao không muốn phá hoại hạnh phúc của mày nên tao rút lui. Lần này tao không đi đâu hết, nhưng tao sẽ xin mẹ tao chuyển lớp để hai chúng mày thoải mái, có ai hỏi thì tao chỉ nói là ở lớp đó không hợp. Thế thôi, đủ để mọi người hiểu.
Ngẩn người em há hốc mồm ra rồi nó tát em cái, em chửi:
– Cái đkm mày muốn tao giết mày luôn không? Có thế thôi mà cũng tính tránh mặt tao hả con chó, mày thử chuyển đi rồi đừng bao giờ nhìn mặt tao
Em chửi cho nó, chửi đã lắm rồi nhấc đít bước đi, dắt xe ra đến cổng thì nó ở cửa sổ phòng trên nói xuống:
– Tao xin lỗi, nhưng không còn cách nào khác đâu…
Nói xong nó xập cái uỳnh cánh cửa sổ, em quay lên thì không thấy mặt nó nữa, trên đường cứ thế đi về thôi. Lúc đi vội quá em quên để điện thoại ở nhà, mở ra thì toàn tin nhắn của V hỏi em làm gì rồi khỏi bênh chưa, em trả lời ” Tớ ngủ quên, xin lỗi”… Đợi mãi không có tin nhắn của V nên em cũng đi ngủ luôn
Sáng dậy, đến lớp em ngồi nguyên một chỗ, V sang bắt chuyện với em thì em cũng mặc kể trả vờ ốm, thực ra em đang đợi con N. Đánh trống cô giáo lên lớp, đang chào thì nó phi vào, cô bảo nó vào chỗ mặt nó hôm nay hớn hở lạ thường, ngồi xuống mặt em lì ra hỏi nó:
– Mày vẫn định chuyển lớp thật à?
Nó không trả lời em, nó cứ làm như em với nó chưa từng quen biết vậy, ừ… thì kệ con mẹ nó thôi. Tiết 2 chủ nhiệm, cô giáo thông báo là nó chuyển lớp thật. Vâng, từ đó em không còn quan tâm hay động chạm gì đến nó cả, từ đấy em với nó chưa từng quen biết…
CHAP 9 : Nồng nàn
Từ đó giờ em vẫn chưa 1 lần nói chuyện với nó, gặp nhau cũng chỉ coi như người dưng thôi, em cũng hiểu một phần vì sao nó đối xử với em như thế, nó nghĩ làm như vậy có thể làm em hạnh phúc khi yêu V… Haizzz
Sắp đến cũng là sinh nhật em, em chưa nói với V là em sinh ngày bao nhiêu, có hỏi thì cũng không nói, để nhỏ tự nhớ sẽ hay hơn. Em vẫn nhớ nhỏ sinh ngày 28/1. hihi. Em sinh ngày 23/5 các bác ạ. Lúc đó cũng chuẩn bị thi học kì nào thì bù đầu vào học, rồi ôn thi các kiểu. Từ hôm bù đầu vào sách vở, em được gặp V thường xuyên hơn… Thích lắm ý.
Rồi một ngày như bao ngày, 2h em cắp sách đến nhà V, từ xa xa thấy V đang đi vào nhà nhưng có một người phụ nữ đi đằng sau. Không phải bà nhỏ, dáng người thanh cao, 3 vòng cân đối, tóc xoăn buộc lại kiểu đuôi ngựa, đi giày cao gót chắc 5cm… Nhìn như gái 20 vậy. Em đến nhà nhỏ cũng nhiều rồi nên cũng mạnh dạn vào gọi V, đợi lúc thì mặt hớn hở lắm, nhỏ mở cửa cho em vào, đi vào đến phòng khách thì kéo tay em lại, bảo:
– Giới thiệu với cậu đây là mẹ tớ.
Em mắt chữ A mồm chữ O vì ngạc nhiên rồi chào mẹ V:
– Cháu chào bác ạ, cháu nghe V kể về bác rồi mà giờ mới gặp ạ.
Mẹ nhỏ cười rồi gật đầu bảo em:” Ngồi xuống đi cháu”. Ngạc nhiên vì mẹ V rất xinh, không có nét gì của tuổi già khi đã 35 tuổi, còn xuân chán. Ngồi xuống ghế mà thoáng qua đã ngửi thấy mùi nước hoa của mẹ nhỏ, thơm mà quyến rũ lắm luôn… Mẹ V cười rất giống V, còn bố V thì chưa được gặp thôi vì thấy bảo ở tận HCM… VLer. Rồi V giới thiệu em với mẹ:
– Mẹ, đây là bạn cùng lớp của con, Đ sang đây học chung với con.
Thấy em bốn mắt chắc nghĩ em học giỏi như ”con nhà người ta” nên quay sang nói với em:
– V nhà cô học cũng bình thường, V có gì không hiểu cháu chỉ cho nó với nhé.
Ôi vãi, chẳng nhẽ vì cái kính mà mẹ V nghĩ em là người tri thức, lao đảo nhìn hai bên thấy V đang khẽ cười nhếch miệng, rồi em ấp úng trả lời trong ngại ngùng:
– Dạ.. dạ… vâng ạ…
– Ừ vậy cháu lên phòng học với V đi, cô còn phải đi có công chuyện
Vừa đi qua cô còn vỗ vai em kiểu nhờ vả đặt hết niềm tin vào em… Biết làm cái éo mẹ gì đâu trời, mẹ V đi một lúc thì nhỏ ghé sát vào tai em bảo:
– Lên giải giúp tớ bài này đi…
Má nó còn troll em, nói xong còn cười nữa , ngại vãi ra. Hôm đấy em chả có tâm trạng gì để học vì bị 2 người troll một vố. max nhọ. Em hỏi toàn truyện của mẹ nhỏ thôi:
– Giờ tớ mới biết cậu xinh giống mẹ. Hihi
Nhỏ ngại rồi đánh em cái vào lưng:
– Có đâu, mẹ tớ đẹp lắm, nhìn vậy ai cũng bảo như gái 20 ý…
Ừ thì đúng còn gì, em lại hỏi:
– Mẹ cậu làm trên thành phố, sao không theo mẹ lên trên đó học?
Qua này chắc em đang hỏi ngủ nên nhỏ quát em phát:
– Cậu điên à? Tớ học ở trên đó thì cậu có yêu được tớ không?
Vừa nói vừa véo đau chết mẹ lun. Em cũng không muốn hỏi vì sợ nhỏ nghĩ mình tò mò cái không nên biết, rồi tự nhiên nhỏ hỏi em:
– Sinh nhật cậu bao nhiêu?
Ôi vãi, đến đây em mới nhớ là sắp đến sinh