n đầy oán trách:
– Mày ở đâu mà không đến thăm tao hả con chó
– Để làm gì, bảo V của mày đến mà chăm * Sặc mùi ghen tuông *
– V đến rồi, giờ đến mày qua đây nhanh
– Con C**, bố đang ngủ
– Mày đéo sang chứ gì, tao cho mày 30s suy nghĩ
– Ờ ờ rồi đợi tao tí
– Mua tao sữa chua nếp cẩm nhé
Xuống giải quyết gửi tình yêu vào toa let rồi lên phòng đợi nó 5′ thì sang, con này đi bằng éo gì mà nhanh phết, nó đến nhà em chào mẹ em rồi phi luôn lên phòng em. hồng hộc như trâu nói:
– Của mày đây thằng chó, mày gọi tao sang chỉ để mua cho mày cái này thôi à?
Ra lấy rồi em Ném cho nó cái bánh nói:
– Ờ, thôi mày về đi. hehe
Nó mặt hằm hằm quay đi, em chạy lại kéo vai nó:
– Ơ con này, tao đùa thế mày đi thật à?
– Đéo quan tâm
HEHE, con nhỏ này giận đang yêu phết các bác ạ, xin lỗi nó câu rồi nó ngồi ghế em ngồi trên giường, em vừa ăn vừa hỏi:
– Mày phải đợi tao gọi mày mới sang thăm tao hả?
Mặt nó lì vcđ:
– Ờ, kệ mẹ mày
Nó vẫn giận vì lúc nãy em nói nó hơi phũ, mặt nó cứ đăm đăm nhìn em như muốn giết em luôn vậy, em bảo:
– Mày nhìn tao kiểu gì đấy, bộ yêu tao nhiều lắm sao nhìn?
Nó ngẩn người ra chửi lại em:
– Mày điên à con, tao chưa muốn bị đánh ghen
Nó nói sặc mùi ghen tuông còn gì nữa, mặt nó lộ rõ ra vẻ buồn rầu, tính nó sao em biết, chơi với nhau từ bé rồi mà. Cứ buồn là nó tránh mặt tất cả ngoài trừ em, nó giận em thì cũng chỉ được vài tiếng cùng lắm là 1 ngày rồi nó cũng phải chủ động ntin cho em =))), bởi vì em có sức hút mãnh cmn liệt. Em nhờ nó lấy hộ cái giấy ăn, nó ngó nghiêng không biết ở đâu rồi em chỉ tận nơi cho nó, nó đưa em bằng cái tay phải… Có một vết sẹo…
Xin kể về cái vết sẹo đó, mùa Đông cách đây gần 3 năm, hồi em với nó còn lớp 7, xe đạp lóc cóc đạp đi gặp mẹ nó, mẹ nó lúc đó mở cửa hàng tạp hóa ở tận abc, cách nhà em với nhỏ gần 3 km cơ, xã vlìn. Đi được nửa đường thì nhỏ chỉ chỏ cái cặp balo nói:
– Ôi đẹp thế, còn màu hồng nữa mày nhìn kìa nhìn kìa
Nó vừa gọi vừa đập mấy phát vào lưng em, quay sang nhìn gật gật vài cái rồi quay lên thì BÙMMMMMMMM
Em tông vào thằng trẻ con vừa lúc nó phi ra, lúc ý chỗ đó làm đường nên nhiều gạch sỏi vung vãi lắm, em ngã mạnh nên tì tay xuống dưới làm giờ cũng có một cái bên tay phải, nhưng N thì đau hơn, nó chảy máu lênh láng ở tay mà hòn sỏi còn cắm sâu vào tay nó nữa. Lúc ý còn bé không biết làm gì, chỉ biết đỡ nó dậy rồi cởi áo ở trong ra, vo vo rồi buộc vào tay nó cầm máu. Người đi đường cũng dần dần từ đâu đến, rồi một bác trở nó vào trạm y tế xyz, cắm sâu nên nó phải khâu 3 mũi, em đứng ở ngoài cửa không dám vào, chỉ nghe tiếng nó thút thít khóc trong đau đớn, đợi một lúc mẹ nó đến, nhìn em không có chút gì trách móc mà còn hỏi han em nữa. Ở ngoài em chỉ liếc qua khẻ cửa, thấy nó nằm im re bất động, cô y tá thì quấn bông quanh chỗ vết thương nó rồi từ từ đi ra. Nó đi ra khỏi phòng, nhìn em được lúc thì có ai đó kéo em vào phòng, à cô y tá, nhưng em nhẹ hơn, chỉ cần khử trùng rồi cầm bông dí vào tay là được. Mẹ nó thì cứ đứng khóc thương con, em cũng thương nó, nhất là lúc nhìn con gái khóc là lòng em cứ rung động sao sao á. Mẹ nó vào trả phí cho y tá, rồi em tiến đến hỏi nó:
– Mày có làm sao không, tao xin lỗi…
Tay trái nó từ đâu đấy vẫn còn sức véo vào hông me bảo:
– Ờ, cũng có lỗi tại tao mà, kiểu này không đi ăn với mày được rồi
À giờ mới nhớ, trước lúc đi nó bảo đến chỗ mẹ nó đưa mẹ nó cái gì á, xong đưa em đi ăn mà giờ thế này.
Em với nó kỉ niệm buồn thì nhiều và vui thì cũng chả kém, nhưng kể hết thì phải đến 10 chap không hết nên quay lại lúc nó đưa tay ra cho em, em nhìn thấy vết sẹo rồi một tay cầm giấy ăn một tay cầm tay nó xoa xoa vết xẹo, em bảo:
– Mày nhớ cái vết sẹo này không?
Em cầm tay nó làm nó ngại, run bần bật trả lời rồi rụt tay vôi:
– Quên thế nào được, tại mày mà tao bị thế nhé, bắt đền
Gõ đầu nó cái rồi nói:
– Này thì tại tao, mày bảo lỗi tại mày mà, với cả còn vụ đi ăn hôm đó tao chưa đòi đâu nhé
Nó cười như chó sặc shit múa máy linh tinh như con dở:
– Éo éo éo, tao mua sữa chua nếp cẩm cho mày rồi còn gì nữa?
Ăn xong rồi em đưa vỏ hộp cho nó nhờ nó vứt, chuẩn bị đưa rồi thì thế éo nào V đến, lần này V không bỏ chạy nữa, mà là tiến lại gần đưa em cái cặp lồng đựng cháo V vừa mua. V với N,2 người chào hỏi nhau xong, phòng em có mỗi 1 cái ghế thì N ngồi nên V ngồi lên giường em luôn. 2 người con gái, 1 thì là người yêu, 2 là người thầm yêu và là bạn thân của em,…. Giờ phải làm sao,… 2 người đối mặt nhau làm em không biết nói gì cả rồi V quay sang N rồi hỏi phá tan sự tĩnh lặng:
– Cậu đến chơi với Đ à?
N nó cũng hơi bất ngờ, có thêm chút ngại ngùng nữa nên mặt nó lúc ý ngu vãi chưởng:
– Ừ ừ, Đ gọi tớ sang…
Nghe N nói xong, V bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, mặt hằm hằm như muốn ăn thịt vậy. Em lúc ý cũng hốt vãi đái ra quần, rồi V nhìn thẳng vào em nói:
– Thế là thế nào?
Em ấp úng trả lời nhìn lảo đảo xung quanh:
– Ờ… thì…thì tớ… nhờ N mua hộ tớ sữa chua nếp cẩm thôi…mà!
Phủi đít quay đi không nói một lời, em phất chăn bước chân xuống thì N bảo:
– Mày nằm đấy, cứ để tao
… 5 phút
… 10 phút
Lạch cạch ở cửa em thấy V đi vào mặt cũng ủ rũ rồi ngồi lên giường cạnh em, em tò mò hỏi:
– Sao? N nói với cậu những gì
Vẫn cải vẻ mặt sầu thảm ấy V trả lời:
– N đi rồi
Em há hốc mồm rồi hỏi:
– Đi…Là đi đâu?
Nhỏ có vẻ hối hận nhưng không dám nói thì em nhấc điện thoại bên cạnh gọi, vẫn có tiếng tút tút nhưng nó tắt máy luôn… Ờ, càng lúc càng lo thì V nói trong ân hận:
– Tớ xin lỗi…
Em bấu 2 bên vai của nhỏ an ủi nói:
– KHông phải lỗi của cậu, là do tớ làm hai người hiểu lầm
Nghe em nói nhỏ tươi hẳn ra, nhưng em vẫn tò mò không biết N nó đi đâu, phải chăng nó chịu buông tay như thế sao? Em cũng chỉ mong nó tìm được hạnh phúc mới vì em chả có tí gì xứng với nó mà em cũng có người yêu rồi… Ai trong hoàn cảnh này của em mới thấy em khổ tâm như thế nào. Nhỏ đưa tay lên chán em để yên một lúc rồi nói:
– Cậu đỡ hơn rồi đây.
Em đáp:
– Có cậu chăm cho tớ mà không đỡ sao mà được.
Vừa lúc bố mẹ em về, nhỏ cũng không muốn bị hiểu lầm vì nhỏ sang nhà em cũng thường xuyên lúc em ốm. Nên ngồi lúc nữa nhỏ đi về, chào em rồi xuống nhà chào bố mẹ em. Nhỏ xinh, ngoan hiền, chăm cho em lúc em ốm nữa nên cũng được lòng mẹ em lắm. Con thằng anh thì ” Mày tin nó à, mày không thấy nó giả tao à thằng dại gái?”… Không quan tâm mấy câu thằng anh nói nhưng em chỉ biết giờ chẳng gì ngăn cách tình yêu của em với nhỏ cả. Em cũng thấy đỡ, cũng ra ngoài đi lại được rồi nhưng thấy vẫn mệt, muốn sang nhà con N mà bố mẹ không cho đi. Không hiểu nó với V nói những gì? Chỉ sợ rằn
– Mày ở đâu mà không đến thăm tao hả con chó
– Để làm gì, bảo V của mày đến mà chăm * Sặc mùi ghen tuông *
– V đến rồi, giờ đến mày qua đây nhanh
– Con C**, bố đang ngủ
– Mày đéo sang chứ gì, tao cho mày 30s suy nghĩ
– Ờ ờ rồi đợi tao tí
– Mua tao sữa chua nếp cẩm nhé
Xuống giải quyết gửi tình yêu vào toa let rồi lên phòng đợi nó 5′ thì sang, con này đi bằng éo gì mà nhanh phết, nó đến nhà em chào mẹ em rồi phi luôn lên phòng em. hồng hộc như trâu nói:
– Của mày đây thằng chó, mày gọi tao sang chỉ để mua cho mày cái này thôi à?
Ra lấy rồi em Ném cho nó cái bánh nói:
– Ờ, thôi mày về đi. hehe
Nó mặt hằm hằm quay đi, em chạy lại kéo vai nó:
– Ơ con này, tao đùa thế mày đi thật à?
– Đéo quan tâm
HEHE, con nhỏ này giận đang yêu phết các bác ạ, xin lỗi nó câu rồi nó ngồi ghế em ngồi trên giường, em vừa ăn vừa hỏi:
– Mày phải đợi tao gọi mày mới sang thăm tao hả?
Mặt nó lì vcđ:
– Ờ, kệ mẹ mày
Nó vẫn giận vì lúc nãy em nói nó hơi phũ, mặt nó cứ đăm đăm nhìn em như muốn giết em luôn vậy, em bảo:
– Mày nhìn tao kiểu gì đấy, bộ yêu tao nhiều lắm sao nhìn?
Nó ngẩn người ra chửi lại em:
– Mày điên à con, tao chưa muốn bị đánh ghen
Nó nói sặc mùi ghen tuông còn gì nữa, mặt nó lộ rõ ra vẻ buồn rầu, tính nó sao em biết, chơi với nhau từ bé rồi mà. Cứ buồn là nó tránh mặt tất cả ngoài trừ em, nó giận em thì cũng chỉ được vài tiếng cùng lắm là 1 ngày rồi nó cũng phải chủ động ntin cho em =))), bởi vì em có sức hút mãnh cmn liệt. Em nhờ nó lấy hộ cái giấy ăn, nó ngó nghiêng không biết ở đâu rồi em chỉ tận nơi cho nó, nó đưa em bằng cái tay phải… Có một vết sẹo…
Xin kể về cái vết sẹo đó, mùa Đông cách đây gần 3 năm, hồi em với nó còn lớp 7, xe đạp lóc cóc đạp đi gặp mẹ nó, mẹ nó lúc đó mở cửa hàng tạp hóa ở tận abc, cách nhà em với nhỏ gần 3 km cơ, xã vlìn. Đi được nửa đường thì nhỏ chỉ chỏ cái cặp balo nói:
– Ôi đẹp thế, còn màu hồng nữa mày nhìn kìa nhìn kìa
Nó vừa gọi vừa đập mấy phát vào lưng em, quay sang nhìn gật gật vài cái rồi quay lên thì BÙMMMMMMMM
Em tông vào thằng trẻ con vừa lúc nó phi ra, lúc ý chỗ đó làm đường nên nhiều gạch sỏi vung vãi lắm, em ngã mạnh nên tì tay xuống dưới làm giờ cũng có một cái bên tay phải, nhưng N thì đau hơn, nó chảy máu lênh láng ở tay mà hòn sỏi còn cắm sâu vào tay nó nữa. Lúc ý còn bé không biết làm gì, chỉ biết đỡ nó dậy rồi cởi áo ở trong ra, vo vo rồi buộc vào tay nó cầm máu. Người đi đường cũng dần dần từ đâu đến, rồi một bác trở nó vào trạm y tế xyz, cắm sâu nên nó phải khâu 3 mũi, em đứng ở ngoài cửa không dám vào, chỉ nghe tiếng nó thút thít khóc trong đau đớn, đợi một lúc mẹ nó đến, nhìn em không có chút gì trách móc mà còn hỏi han em nữa. Ở ngoài em chỉ liếc qua khẻ cửa, thấy nó nằm im re bất động, cô y tá thì quấn bông quanh chỗ vết thương nó rồi từ từ đi ra. Nó đi ra khỏi phòng, nhìn em được lúc thì có ai đó kéo em vào phòng, à cô y tá, nhưng em nhẹ hơn, chỉ cần khử trùng rồi cầm bông dí vào tay là được. Mẹ nó thì cứ đứng khóc thương con, em cũng thương nó, nhất là lúc nhìn con gái khóc là lòng em cứ rung động sao sao á. Mẹ nó vào trả phí cho y tá, rồi em tiến đến hỏi nó:
– Mày có làm sao không, tao xin lỗi…
Tay trái nó từ đâu đấy vẫn còn sức véo vào hông me bảo:
– Ờ, cũng có lỗi tại tao mà, kiểu này không đi ăn với mày được rồi
À giờ mới nhớ, trước lúc đi nó bảo đến chỗ mẹ nó đưa mẹ nó cái gì á, xong đưa em đi ăn mà giờ thế này.
Em với nó kỉ niệm buồn thì nhiều và vui thì cũng chả kém, nhưng kể hết thì phải đến 10 chap không hết nên quay lại lúc nó đưa tay ra cho em, em nhìn thấy vết sẹo rồi một tay cầm giấy ăn một tay cầm tay nó xoa xoa vết xẹo, em bảo:
– Mày nhớ cái vết sẹo này không?
Em cầm tay nó làm nó ngại, run bần bật trả lời rồi rụt tay vôi:
– Quên thế nào được, tại mày mà tao bị thế nhé, bắt đền
Gõ đầu nó cái rồi nói:
– Này thì tại tao, mày bảo lỗi tại mày mà, với cả còn vụ đi ăn hôm đó tao chưa đòi đâu nhé
Nó cười như chó sặc shit múa máy linh tinh như con dở:
– Éo éo éo, tao mua sữa chua nếp cẩm cho mày rồi còn gì nữa?
Ăn xong rồi em đưa vỏ hộp cho nó nhờ nó vứt, chuẩn bị đưa rồi thì thế éo nào V đến, lần này V không bỏ chạy nữa, mà là tiến lại gần đưa em cái cặp lồng đựng cháo V vừa mua. V với N,2 người chào hỏi nhau xong, phòng em có mỗi 1 cái ghế thì N ngồi nên V ngồi lên giường em luôn. 2 người con gái, 1 thì là người yêu, 2 là người thầm yêu và là bạn thân của em,…. Giờ phải làm sao,… 2 người đối mặt nhau làm em không biết nói gì cả rồi V quay sang N rồi hỏi phá tan sự tĩnh lặng:
– Cậu đến chơi với Đ à?
N nó cũng hơi bất ngờ, có thêm chút ngại ngùng nữa nên mặt nó lúc ý ngu vãi chưởng:
– Ừ ừ, Đ gọi tớ sang…
Nghe N nói xong, V bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, mặt hằm hằm như muốn ăn thịt vậy. Em lúc ý cũng hốt vãi đái ra quần, rồi V nhìn thẳng vào em nói:
– Thế là thế nào?
Em ấp úng trả lời nhìn lảo đảo xung quanh:
– Ờ… thì…thì tớ… nhờ N mua hộ tớ sữa chua nếp cẩm thôi…mà!
Phủi đít quay đi không nói một lời, em phất chăn bước chân xuống thì N bảo:
– Mày nằm đấy, cứ để tao
… 5 phút
… 10 phút
Lạch cạch ở cửa em thấy V đi vào mặt cũng ủ rũ rồi ngồi lên giường cạnh em, em tò mò hỏi:
– Sao? N nói với cậu những gì
Vẫn cải vẻ mặt sầu thảm ấy V trả lời:
– N đi rồi
Em há hốc mồm rồi hỏi:
– Đi…Là đi đâu?
Nhỏ có vẻ hối hận nhưng không dám nói thì em nhấc điện thoại bên cạnh gọi, vẫn có tiếng tút tút nhưng nó tắt máy luôn… Ờ, càng lúc càng lo thì V nói trong ân hận:
– Tớ xin lỗi…
Em bấu 2 bên vai của nhỏ an ủi nói:
– KHông phải lỗi của cậu, là do tớ làm hai người hiểu lầm
Nghe em nói nhỏ tươi hẳn ra, nhưng em vẫn tò mò không biết N nó đi đâu, phải chăng nó chịu buông tay như thế sao? Em cũng chỉ mong nó tìm được hạnh phúc mới vì em chả có tí gì xứng với nó mà em cũng có người yêu rồi… Ai trong hoàn cảnh này của em mới thấy em khổ tâm như thế nào. Nhỏ đưa tay lên chán em để yên một lúc rồi nói:
– Cậu đỡ hơn rồi đây.
Em đáp:
– Có cậu chăm cho tớ mà không đỡ sao mà được.
Vừa lúc bố mẹ em về, nhỏ cũng không muốn bị hiểu lầm vì nhỏ sang nhà em cũng thường xuyên lúc em ốm. Nên ngồi lúc nữa nhỏ đi về, chào em rồi xuống nhà chào bố mẹ em. Nhỏ xinh, ngoan hiền, chăm cho em lúc em ốm nữa nên cũng được lòng mẹ em lắm. Con thằng anh thì ” Mày tin nó à, mày không thấy nó giả tao à thằng dại gái?”… Không quan tâm mấy câu thằng anh nói nhưng em chỉ biết giờ chẳng gì ngăn cách tình yêu của em với nhỏ cả. Em cũng thấy đỡ, cũng ra ngoài đi lại được rồi nhưng thấy vẫn mệt, muốn sang nhà con N mà bố mẹ không cho đi. Không hiểu nó với V nói những gì? Chỉ sợ rằn