Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất (xem 2964)

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất

bận công việc quá”. Mẹ thật biết cách trả lời thay tôi.


“Chuyện tình cảm lại ra như thế nhỉ. Để bác giới thiệu cho một người nhé, đảm bảo làm cháu hài lòng”. Bác ấy nói chuyện mà giống bà nghệ sỹ Triệu Lệ Dung đang diễn tiểu phẩm quá.


“Thằng bé ấy tốt lắm nhé, là bác sĩ, trưởng khoa. Hai bác cháu làm cùng cơ quan mà, biết rõ gốc gác”. Bác dâu cả rất hào hứng, ngay cả mẹ tôi cũng gật gù theo.


Bác dâu cả mới nói mấy câu như vậy, thế mà mẹ tôi đã bảo sẽ về suy nghĩ, khổ cái thân tôi rồi.


Qua Tết, quả nhiên tôi bị mẹ tôi và bác dâu cả kéo đi xem mặt, đối tượng xem mặt tên là Quách Phẩm Tự, là một bác sĩ.


Địa điểm hẹn gặp là một khách sạn lớn nào đó, xem ra anh chàng này kinh tế cũng khá “hùng hậu”, lần đầu tiên gặp mặt đã mời đi ăn một bữa sang trọng.


Vì không hứng xem mặt, nên tôi cũng chẳng nỡ để cho người ta phải tốn kém. Tôi tuyên bố trước, chia đôi tiền ăn, anh chàng đó nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh vậy.


Anh chàng bác sĩ này trắng trẻo thưu sinh, trông cũng không đến nỗi nào, nhưng nếu so với Tiêu Viễn, thì còn thua xa.


Nghĩ đến Tiêu Viễn, tôi thấy nhói đau, anh bây giờ ở xứ người chắc cũng đã đón nhận tình cảm khác rồi chứ? Có giống tôi không, nhớ nhau đến vô vọng mà chẳng thể làm gì, vẫn phải đối diện với một người không quen biết?


“Xin phép vào phòng vệ sinh một chút ạ!” Trong dạ sôi lên thật khó chịu, tôi chẳng để ý đến sắc mặt của mẹ và bác dâu cả nữa, chạy vội ra khỏi phòng ăn.


Sau lưng vẫn nghe thấy tiếng mẹ tôi phân trần, “Con bé còn nhỏ quá, không hiểu gì, dừng trách nó…”


Nôn ra toàn là thứ nước chua, tôi đứng soi gương hồi lâu, tự ngắm mình, “Mình nhỏ không?”


“Em chỉ chỗ nào?” Tôi ngẩng đầu, nhìn qua gương thấy có một người đàn ông đứng đằng sau, đang nhìn tôi.


“Chương Ngự!” Tôi hốt hoảng quay người lại, tại sao lại gặp anh ta ở đây chứ.


“Sao em lại ở đây?” Anh ta hỏi.


“Đi vệ sinh mà!” Đúng là thừa lời, vào nhà vệ sinh không đi vệ sinh, chẳng lẽ đến ăn gì sao?


“Tôi hỏi là tại sao em lại có mặt trong khách sạn này?” Anh ta cười.


“Đi gặp đối tượng!” Tôi cáu kỉnh trả lời.


“Em đi gặp đối tượng?”


Thái độ của anh ta làm tôi bị tổn thương lòng tự trọng ghê gớm, tôi có gì không phải, mà bị anh ta nhìn như vậy.


“Tôi! Đi gặp mặt đối tượng! Kỳ lạ lắm à?”


Anh ta gật đầu, “Đúng!”


“Có gì kỳ lạ ở đây? Nhiều tuổi rồi, sợ không lấy được chồng thì phải đi gặp đối tượng chứ sao”.


“Em sốt ruột lấy chồng à?” Anh ta rướn lông mày, hỏi.


“Mẹ tôi sốt ruột muốn thanh lý tôi rồi!” Nếu mà theo ý tôi, chắc chắn đã không đến cái buổi gặp vô duyên này.


“Ồ, nếu mà như vậy, tôi có thể suy nghĩ đến việc thu mua”. Anh ta vênh mặt nói, làm tôi nghĩ đến sự ngạo mạn và vô tình của Rherr Butler trong bộ phim “Cuốn theo chiều gió”. “Anh chết đi cho rồi!” Tôi ghét nhất điệu nửa cười nửa không của anh ta.


Anh ta cau mày, “Em muốn thành quả phụ à?”


Đúng là không được một câu nào tử tế, tôi quay người bỏ đi, nói chuyện với người này chỉ có phí lời.


Tôi mừng vì con Cá Mực ấy không đi theo, về đến phòng ăn, thấy mẹ và anh chàng bác sĩ ấy nói chuyện rất ăn ý. Tôi bảo: “Con phải về trước, ở cơ quan còn có việc”.


Anh bác sí nói với theo: “Tôi đi xe đến, để tôi đưa cô về”.


“Được, cảm ơn anh!” Tôi cũng không khách sáo với anh ta nữa, đúng lúc tôi muốn nói chuyện riêng với anh ta, để anh ta biết rằng ý của mẹ tôi và bác dâu cả không có nghĩa là có thể thay cho ý của tôi.


“Nếu anh cảm thấy tên của tôi buồn cười, có thể gọi tôi là Tiểu Khả”.


Anh ta mỉm cười, “Không buồn cười, không buồn cười”.


“Không buồn cười thế anh cười cái gì?” Tôi vặn lại.


Anh ta không nhịn được cười, nói: “Cô từ trước đến nay đều hay nói thẳng thế à?”


“Khi nào tôi thấy cần thể hiện luôn ý của mình, tôi sẽ nói thẳng”.


“Vậy có phải bây giờ cô chuẩn bị thể hiện ý của mình?” Anh ta vừa lái xe vừa hỏi.


“Đúng thế!”


“Thái độ của cô nói với tôi rằng, cô không thích tôi, rất bài trừ tôi. Có phải cô muốn nói với tôi rằng, lần xem mặt hôm nay đã thất bại rồi?” Anh ta cười mỉa mai.


“Đáp án đúng rồi, cho 10 điểm!” Tôi thích được nói chuyện với người thông minh.


“Gặp đối tượng thất bại đáng để cô hoan hô lắm sao?”


Tất nhiên rồi! Nếu có thể, tôi còn muốn nổ pháo chúc mừng nữa.


Đưa tôi về đến cơ quan, anh ta nói: “Rất vui được biết cô, hy vọng sau này có thể thường xuyên gặp gỡ”.


Vị bác sĩ này cũng không đến nỗi tồi, nếu không phải vì quen nhau qua mai mối, biết đâu đã có thể làm bạn.


“Được, sẽ thường xuyên gặp gỡ!”


Chính vì câu “thường xuyên gặp gỡ” này, đã khiến tôi và Quách Phẩm Tự sau này trở thành bạn tốt của nhau, không những thế còn tác thành cuộc hôn nhân tốt đẹp cho anh và người bạn thân nhất của tôi – Viên Viên, tất nhiên chuyện này sẽ kể sau, tạm thời không nhắc đến.


Về đến cơ quan, thấy có một chiếc xe Mer Benz mới coóng đậu ở trước cổng, làm cho cổng chính của cơ quan tôi bị tắc nghẽn trầm trọng.


Bình thường cổng cơ quan tôi không cho dừng xe, ban quản lý giao thông đang yêu cầu tài xế lái xe đi chỗ khác, nhưng người ta cứ không để ý, vẫn muốn tiếp tục đi vào.


Nhìn vào trong xe, tôi lập tức phát hoảng. “Cái anh này bị làm sao thế?” Tôi gõ vào cửa sổ xe nói.


Cửa kính hạ xuống, Chương Ngự thò đầu ra, nhìn tôi cười, “Tôi tìm em”.


“Ở đây không được dừng xe!”


“Em lên xe, tôi sẽ lái đi”. Thái độ của anh ta có chút đểu giả.


“Tại sao tôi phải lên xe của anh?” Lại còn là xe Mer Benz nữa, người dân thường như tôi sợ phải ngồi xe sang trọng như thế này, ngồi không quen, dễ say xe lắm.


Tôi với anh ta cùng đôi co, người quản lý thấy tôi nói chuyện với anh ta, liền hỏi: “Tiêu Khả, bạn cô à?”


“Đúng vậy!” Chương Ngự nhiệt tình trả lời.


“Không phải ạ!” Tôi phủ nhận.


“Đừng có dừng ở đây, lái xe đi! Ở đây không thể đậu xe, lát nữa máy xúc đất sẽ vào đường này!” Bác quản lý giọng thúc giục.


“Nghe thấy chưa, không thể dừng xe!” Tôi nói.


“Em lên xe, tôi sẽ lái xe đi”. Chương Ngự vẫn cố chấp yêu cầu.


“Tiểu Khả à, cô nhanh bảo bạn cô cho xe đi đi, bên ngoài có tín hiệu rồi, xe tải sắp vào rồi!” Bác quản lý nài nỉ tôi.


Tôi đến ngất xỉu mất, mình vốn tốt bụng định khuyên nhủ giúp, cuối cùng lại bị vạ lây.


“Lên thì lên!” Tôi đành liều, không thể cứ ì ra với anh ta ở đây mãi được.


4. Vào xe hay vào rọ


Lên xe Chương Ngự rồi, anh ta chở tôi lượn qua trung tâm thành phố, sau đó phóng lên đường cao tốc, tốc độ vụt phát lên 200 km.


Tôi bắt đầu thấy chóng mặt rồi, nhìn những biển chỉ đường cứ vụt loáng qua cửa sổ, trong lòng cực kỳ sợ hãi, đành ngồi im thin thít dựa vào ghế sau, không dám ho he gì.


Chương Ngự tâm trạng hưng phấn, “Vừa mua xe mới, kiểm tra tính năng xem thế nào”.


“Đây đâu phải là kiểm tra tính năng chứ, rõ ràng là đùa giỡn tính mạng!” Tôi nghiêm khắc phản bác.


“Cái gì, sợ rồi à?” Anh nhì

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Shock Tình Full

Những tổn thương ấy đã làm em chai sạn phải không? <img src="/images/BaiDuThi_icon.gif" alt="">

Ánh trăng không hiểu lòng tôi

Cầm 20 triệu sau 6 năm ở nước ngoài về, chồng mừng thấy vợ không nói gì nhưng hôm sau mới choáng nặng

40 ảnh bìa Facebook đẹp mới nhất - Cover FB