Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất (xem 2968)

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất

inh.


Tôi cũng không dám cãi lại, chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe.


Một hôm, mẹ tôi có việc bận không đến bệnh viện trông tôi, sau khi tiêm thuốc xong, tôi tự bước ra khỏi phòng bệnh, ra ngoài hóng gió, lại gặp được Chương Sính đi ngang qua trước mặt.


Tôi trong bộ đồng phục bệnh nhân thùng thình, cười ngượng nghịu với cậu, “Này, không phải cậu biết mình nằm viện mà đến thăm đấy chứ?”


Cậu dụi dụi mắt, chằm chằm nhìn tôi, “Khả Lạc, là cậu à!” Ngạc nhiên lẫn mừng rỡ một lúc lâu mới nhớ ra hỏi tôi, “Cậu bị sao thế?”


“Vừa mới phẫu thuật viêm ruột thừa xong!” Tôi thành thật nói để cậu khỏi phải cuống lên.


Cậu thở phào, “Suýt nữa làm mình sợ mất mật!”


“Còn cứ nghĩ là cậu đến thăm mình cơ đấy!” Tôi giả vờ thất vọng nói.


Cậu ấy gãi gãi đầu, “Mình đến kiểm tra sức khỏe định kỳ”.


Chương Sính tìm một chỗ ngồi xuống, “Tại sao máy di dộng của cậu về sau toàn tắt máy vậy? Gọi đến cơ quan cậu, người nghe máy toàn nói cậu không cở đó”.


“Mình không có ở đó?” Tôi nhớ ra điện thoại cũ của văn phòng đã đổi thành đường điện thoại riêng của Hướng Kiệt.


“Đúng thế, một cô gái trẻ nghe máy, lần nào cũng rất lạnh nhạt, toàn nói không có”.


Là cố ý sao? Tôi chưa hề đắc tội gì với Hướng Kiệt, cô ta tại sao lại làm thế chứ? Tôi thật không thể hiểu nổi.


“Mình đổi số mới rồi!” Tôi lôi máy di động ra, muốn cho lớp trưởng lưu số mới.


Di động hoàn toàn mới, số sim hoàn toàn mới, bình thường không hề dùng, kết quả là loay hoay cả buổi cũng chẳng tìm ra được số của mình.


“Ngốc ạ, để mình”. Cậu cầm lấy, nhanh chóng lưu số của cậu vào máy tôi, rồi gọi sang di động của cậu ấy, “Lưu được rồi”.


“Lớp trưởng đúng là lớp trưởng!” Tôi nói, những việc tôi thấy khó khăn cứ chuyển đến tay cậu đều trở nên đơn giản.


“Cho nên mới nói thế giới này không sợ ngốc, chỉ sợ không chịu thừa nhận thôi”. Haizzzzzzzzzzzzzzz, còn thở dài nữa.


Lại một ngày trôi qua, vết thương đã bớt đau, tôi nhờ mẹ xin với bác sĩ cho xuất viện.


Chương Sính lại đến, nói là đến thăm tôi, tiện thể đi khám bệnh.


Cậu ấy ôm một bó hoa tươi thật to, còn xách theo canh gà đến nữa. Ngửi mùi canh gà thơm phưng phức mà tôi thấy cảm động quá, ngay cả mẹ tôi cũng chưa nấu canh gì cho tôi bồi bổ.


Thấy tôi húp hết bát canh gà vẫn còn tỏ ra tiếc nuối, lớp trưởng bảo: “Ngon không? Hay là mai lại mang vào cho cậu ít nữa?”


“Được rồi, cậu nghĩ là mình thật sự phải thường trú ở đây à? Mai mình xuấ viện rồi”. Tôi cười với cậu.


“Vậy mình mang đến nhà cho cậu?”


“Cậu cũng không biết nhà mà!”


“Cậu không biết chỉ cho mình đi như thế nào à?” Chương Sính vẫn rất kiên trì.


“Không, phiền cậu phải chạy xa như thế, không đành lòng!” Tôi chớp chớp mắt.


“Xem ra ở đây thật là náo nhiệt!” Lúc tôi và Chương Sính nói chuyện không chú ý có một người đứng ở cửa.


“Chương Ngự?” Tôi và Chương Sính đều ngạc nhiên.


Anh ta đứng dựa ở cửa một cách tự nhiên, ánh mắt thờ ơ, nhìn bộ quần áo bệnh nhân trên người tôi, hỏi: “Làm sao thế?”


“Khả Lạc làm phẫu thuật ruột thừa”. Chương Sính thay tôi trả lời câu hỏi của anh ta. “Đúng tồi, anh, tại sao anh lại ở đây?”


“Bạn anh bị tai nạn xe… có người nhìn thấy em đi vào phòng bệnh này, anh nhân tiện chạy qua ngó xem sao”. Chương Ngự cứ đứng ở ngoài cửa nói chuyện không hề có ý định đi vào.


“Anh có vào ngồi cùng không?” Nhìn anh ta đứng ngoài cửa thật là khó xử, cứ như tôi và Chương Sính làm điều gì mờ ám, nên anh ta cứ đứng ở đó để giáo huấn vậy.


“Không cần đâu, tôi còn có việc”. Anh ta nghiêm giọng nói, lại liếc nhìn tôi một cái, rồi quay người đi.


Trở lại cơ quan làm việc, đã hơn mười ngày.


Trưởng phòng gọi tôi đến phòng làm việc, tỏ vẻ khó xử: “Tiểu Khả à, gần đây trên Cục có dự án, muốn điều mượn người từ chỗ chúng ta. Mọi người khác bây giờ đều đang bận việc, cũng chỉ có cô là có thể rút ra được thôi”.


“Điều mượn?” Tôi rất mơ hồ về mối quan hệ nhân sự này.


“Nghĩa là nói cô tạm thời đến làm việc ở Cục, đợi dự án bên đó kết thúc rồi lại quay về”. Trưởng phòng giải thích với tôi.


“Được!” Đến đau mà chẳng phải “làm cách mạng?” Tôi vui vẻ đồng ý.


Buổi trưa lúc ăn cơm, tôi và anh Điền – lái xe của cơ quan ngồi cùng nhau, chẳng qua cũng vì cùng họ Điền, tạo cảm giác thân thích gần gũi, cho nên ở cơ quan tôi và anh ấy khá là thân thiết.


Anh Điền hỏi tôi: “Em đồng ý chuyển sang Cục rồi?”


“Không phải chỉ là tạm thời điều mượn thôi sao?”


“Nói là nói vậy, nhưng sẽ có nhiều phiền phức đấy!”


“Có thể có chuyện gì phiền phức chứ?”


“Em sang bên đó làm việc, công việc bên này bị gián đoạn rồi, đợi đến khi quay lại, tất cả đều phải làm lại từ đầu”.


“Làm lại từ đầu cũng tốt mà!”


Có những lúc bạn không được lựa chọn, có lẽ số phận sẽ giúp bạn mở ra một khởi đầu tốt đẹp!


Đến Cục điểm danh rồi mới biết dự án này là một công trình mạng lưới truyền thông hết sức quan trọng, dự án do Hội đồng nhà nước đặc biệt phê duyệt, hợp tác cùng một tập đoàn khoa học công nghệ nào đó. Tổ dự án có tổng cộng 15 người, lúc đến điểm danh chỉ thấy có 10 người, nghe nói mấy người khác ngoài ban lãnh đạo ra còn có tổng giám sát kỹ thuật.


Ngày đầu tiên đến Cục làm việc, do không thạo đường nên tôi đến muộn mất gần nửa tiếng, tổ trưởng lâm thời của tổ dự án nghiêm khắc cảnh cáo: “Đi làm không được phép đến muộn!” Tôi vội vàng gật đầu.


Ngày thứ hai, vẫn bị đến muộn.


Việc này kể ra cũng không thể trách tôi được, vì sợ đến muộn, buổi tối đi ngủ tôi không dám ngủ hẳn. Cứ thế kéo dài đến nửa đêm thì không thể cầm cự được nữa, trời gần sáng vừa chợp mắt được một lúc, ai ngờ ngủ quên luôn.


Ngày thứ ba, tôi thề sẽ không đến muộn nữa. Kết quả trên đường lại xảy ra chuyện, chiếc xe đạp đen đủi của tôi sớm không hỏng, muộn không hỏng, đúng lúc đi đến nửa đường thì săm hết hơi, chỉ còn biết dắt xe đến Cục…


Tổ trưởng mở toang cánh cửa phòng, hét to: “Điền Khả Lạc, cô cố ý phải không? Ngày mai còn đến muộn nữa thì sẽ trừ lương của cô!”


Con người ta lúc bị đen đủi uống phải cốc nước lạnh thôi cũng bị giắt răng.


Thứ năm, 5 giờ đã dậy khỏi giường, đến Cục sớm trước nửa tiếng.


Thứ sáu cũng như vậy, lại đến sớm trước một tiếng. Về sau căn chuẩn giờ đi làm, không hề đến muộn nữa.


Tổ trưởng thấy vậy rất vui, nói với mọi người trong phòng: “Nhìn Điền Khả Lạc đấy, mỗi ngày đều đến sớm, còn giúp mọi người lấy nước nóng, mọi người nên học tập cô ấy đi”.


Sáng hôm nay thật là trùng hợp, đường ống nước trên lầu nhà tôi bị hỏng, nước tràn ra phòng bếp và nhà vệ sinh, mẹ tôi lại không có nhà, tôi lấy giẻ lau thấm, chặn, bịt, làm đủ mọi cách để ngăn nước chảy.


Tôi nhìn đồng hồ, lại đến muộn mất rồi, vội vàng lao ra ngõ, bắt taxi đến thẳng Cục.


May mà Tổ trưởng không có ở đây, văn phòng chỉ có mình Tiểu Lưu. Tôi rút gói bánh quy trong ngăn bàn ra, nhét vội vào mồm hai cái, buổi sáng bận quá cũng quên mất chưa ăn sáng.


Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cậu Chủ Hồ Đồ

Bến xe

[Review] Đêm kinh hoàng (Chuyện có thật 100%)

Những món quà mùng 8/3 “khóc không ra nước mắt” của chồng tôi

Biết chồng và ả gái đó đang ân ái trên ô tô, vợ phóng xe đi bên cạnh làm việc này khiến cả 2 phải