Tô Tinh Nguyên nhìn thấy Lâm Phi, có vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ liếc mắt với hắn mà không nói gì cả.
Diêu Lam ngồi ở vị trí chủ nhân trên sô pha, Tô Tinh Nguyên cùng Tô Ánh Tuyết ngồi ở hai bên, nghe Diêu Lam nói vài việc.
Đúng như lời vú Trương kể, Tô Tinh Nguyên không có lấy một chút cáu kỉnh trước mặt vợ, cười tủm tỉm nghe bà ta nói, thỉnh thoảng gật đầu. Tô Ánh Tuyết thì im lặng.
Không bao lâu, một người thanh niên mặc quần đen áo phông đi từ trên lầu xuống, còn đeo bông tai, nhuộm mấy nhúm tóc màu bạc, cao gần 1m8.
Gã ăn mặc theo phong cách Nhật Hàn, có vẻ thanh tú, ngáp dài một cái, một lúc sau mới nói:
– Sao vẫn chưa ăn cơm à? Đói chết mất!
Vừa thấy người thanh niên kia xuống lầu, gương mặt lạnh lùng của Diêu Lam bỗng chốc đổi thành vẻ tươi cười của người mẹ hiền:
– Tỉnh rồi à con, còn mệt không?
Người thanh niên kia, nhỏ hơn Tô Ánh Tuyết năm tuổi, là em cùng cha khác mẹ với cô, tên Tô Tuấn Hào.
– À…, ngồi máy bay mệt thật, lần tới đi thăm ông ngoại mẹ tự đi đi, con chẳng muốn đến Mỹ đâu.
Tô Tuấn Hào hùng hùng hổ hổ ngồi xuống, thấy cha cùng chị đều ở đây, méo miệng cười nói:
– Ơ, sao không khí lại nặng như vậy, cha, chị, hai người lại đang bị mẹ dạy bảo? Không phải con mới đi một tuần thôi sao, lại xảy ra vấn đề gì?
Bộ dáng Tô Tuấn Hào đầy vẻ hả hê, ánh mắt nhìn từ ngực quét xuống đùi Tô Ánh Tuyết.
– Không biết lớn nhỏ, chúng ta đang bàn công việc.
Tô Tinh Nguyên nhíu mày khiển trách.
– Hứ, chút chuyện này của mấy người, con dùng mông cũng có thể nghĩ ra, chị lại không chịu gả cho cái người họ Mã kia chứ gì? Haiz, chị, nếu không em nói với ông ngoại em, không chừng ông ấy có thể giúp chị giải quyết người nhà họ Mã?
Tô Tuấn Hào cười ha hả nói.
Tô Ánh Tuyết miễn cưỡng cười nhạt.
– Loại chuyện này sao có thể làm phiền đến ông ngoại em.
Diêu Lam rất cưng chiều vỗ về vai con trai:
– Hân à, đây là chuyện nhỏ, sao có thể làm phiền đến ông ngoại con. Chị con đã đến tuổi lập gia đình rồi, cửa hôn sự này dù thế nào cũng phải tiến hành, huống chi gả vào nhà họ Mã là phúc của chị con, ông ngoại con khẳng định cũng thấy đây là lựa chọn chính xác.
Nghe những lời này, ánh mắt Tô Ánh Tuyết lóe lên vài tia gợn sóng, nhưng không lên tiếng.
Tô Tuấn Hào lười nhác nằm trên ghế salon.
– Haiz, lời cho cái tên họ Mã kia quá, người cưới được chị của con chẳng phải sẽ sướng chết đi được sao.
– Con ngoan không được nói hươu nói vượn, đây là chị của con.
Tô Tinh Nguyên lại dạy dỗ, giọng điệu nặng thêm vài phần.
Tô Ánh Tuyết thì cắn cánh môi, sắc mặt trắng bệch.
– Cha, cha có cần phải như vậy không, là chị con, nhưng cũng là mỹ nữ mà.
Tô Tuấn Hào bĩu môi nói.
Diêu Lam nhìn chồng trách cứ:
– Đúng đấy, ông làm gì thế! Không nhìn lại con gái ông, liền mắng con trai! Nó nói vài lời cũng không được à? Chính mình vô dụng như vậy, không thuyết phục được con gái, còn không cho người khác nói!
Tô Tinh Nguyên lập tức không nóng nảy nữa, nhịn không lên tiếng.
Thấy cảnh tượng này, Lâm Phi đứng ở cửa bếp híp híp mắt, không biết gia cảnh nhà Diêu Lam này như thế nào. Có vẻ Tô gia dựa vào thế của Diêu gia, cho nên Tô Tinh Nguyên và Tô Tuyết Ánh mới kiêng dè vài phần trước mặt bà ta.
Hơn nữa muốn gả Tô Ánh Tuyết cho Mã Thanh Hồng, xem chừng là nhận được sự ủng hộ lớn của Diêu Lam, bằng không Diêu gia có bản lĩnh có thể ngăn cản Mã gia.
Đây thực sự là người mẹ kế làm cho người ta chán ghét. E là Tô Ánh Tuyết không chịu được việc gây khó khăn của người mẹ kế này nên mới chuyển ra ngoài ở.
Tô Tuấn Hào khinh thường liếc cha mình rồi quay đầu kêu to vào trong bếp:
– Vú Trương! Dọn cơm lên!
– Vâng, thưa thiếu gia!
Vú Trương sớm đã chuẩn bị, nghe được lời này liền bắt đầu bưng chén đĩa lên.
Tố Tuấn Hào cũng phát hiện ra Lâm Phi, nhướn mày lên, cười tà hỏi:
– Tên kia ở đâu ra vậy, chị, chắc không phải người đàn ông của chị đấy chứ?
Mặt Tô Ánh Tuyết không thay đổi trả lời:
– Là vệ sĩ của chị, tên là Lâm Phi.
– Ồ, vậy thì gọi hắn là Phi Tử đi, ha ha, Phi Tử, làm vệ sĩ có công phu gì? Trình mấy chiêu cho thiếu gia ta xem một chút!
Tô Tuấn Hào nói như đang trêu đùa một con khỉ.
Chương 38: Không Hiểu Quy Củ.
– Hân, đừng đùa, loại đàn ông lỗ mãng này có gì hay mà nhìn. Con đói bụng rồi, chúng ta nhanh ăn cơm thôi.
Diêu Lam cười nói.
Tô Tuấn Hào không chịu:
– Xem hắn bộc lộ tài năng rồi ăn cơm. Chị con kén chọn như vậy, sao lại để ý đến một tên vệ sĩ như vậy, không phải là đã nhiều năm rồi không có vệ sĩ sao, đúng không?
Tô Ánh Tuyết có chút lo lắng nhìn về phía Lâm Phi, sợ Lâm Phi bị chọc giận, làm ra chuyện gì đó khác người. Cô từng thấy Lâm Phi không nói hai lời liền đánh gục Hầu Lôi.
Lâm Phi híp híp mắt, không nói gì, quay người đi vào trong bếp, cầm dao thái rau đi ra ngoài.
– Tiểu tử thối! Cậu muốn làm gì?
Diêu Lam sốt sắng.
Tô Tuấn Hào cũng có chút sửng sốt, không hiểu cho lắm.
Tô Ánh Tuyết đứng lên, đi đến trước mặt Lâm Phi ngăn lại, âm thanh lạnh lùng nói:
– Anh lấy dao làm gì, không muốn làm thì nói, không nên động đến dao, quá nguy hiểm.
Lâm Phi nhếch miệng cười cười, bỗng nhiên tay cầm dao, giơ lên cao quay vòng rất đẹp!
Dao thái rau trên tay hắn như có sự sống, nhìn như có thể bay khỏi tay bất cứ lúc nào, nhưng nó vẫn ở trên tay hắn mà không rơi xuống, còn không ngừng xoay tròn nhanh hơn!
– Hay! Cái này hay!
Tô Tuấn Hào thấy cái mới lạ, vỗ tay nói:
– Chiêu thức ấy giống như tài nghệ của đầu bếp vậy, tên vệ sĩ này trước kia làm ở nhà hàng nào vậy? Ha ha!
Tô Ánh Tuyết cũng không ngờ, thấy Lâm Phi đùa bỡn con dao kỳ diệu như vậy, tức thì có chút bất an.
Lâm Phi đi đến trước mặt Tô Tuấn Hào, bỗng nhiên hai tay mạnh mẽ tiến đến gần!
Vù vù vù ! ——
Tô Tuấn Hào nghe được âm thanh con dao ma sát vào không khí, trong nháy mắt, cảm thấy lưỡi dao như muốn cắt đứt mũi mình!
– Ah!
Tô Tuấn Hào sợ tới mức nhắm mắt lại hét lên.
Nhưng, vừa mới hét lên, dao thái rau lại như vật sống, xoay tròn trở về trên tay Lâm Phi.
Toàn bộ cảnh tượng, cũng xảy ra trong nháy mắt.
– Tô thiếu gia, như vậy đã hài lòng chưa?
Lâm Phi cười khách khí, nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ nào.
Tô Tuấn Hào mở mắt ra, động động yết hầu, thực sự bị dọa đến hoảng sợ, sắc mặt là lạ nói:
– Ừm, không tệ, anh có thể lui xuống.
Tô Ánh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Lâm Phi. Cô không phải kẻ ngốc, có thể nhìn ra, thật ra trong lòng Lâm Phi không vui, nhưng hắn vẫn cố kiềm chế.
Diêu Lam rất không vui:[/