Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 5656)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

h Hồ lại là khu nhà giàu lâu đời của Lâm An.


Vừa rẽ vào con đường nhỏ vào Thanh Hồ, hai bên là những rặng cây xanh tốt, còn có thể lờ mờ nhìn thấy mặt hồ gợn sóng dưới ánh chiều tà.


Xe dừng trước một căn nhà lớn kiểu cổ, Lâm Phi theo Tô Ánh Tuyết xuống xe, cửa biệt thự đã có người mở rồi.


Một người đeo tạp dề, đoán chừng năm mươi tuổi, vẻ mặt hòa nhã đang đứng đó chờ.


– Tiểu thư đến rồi, mau vào đi!


Tô Ánh Tuyết giới thiệu qua loa:


– Vú Trương, đây là vệ sĩ của tôi, tên là Lâm Phi. Lâm Phi, đây là vú Trương, đã làm ở nhà tôi mấy chục năm rồi.


– Ồ, còn trẻ vậy mà đã làm vệ sĩ rồi, giỏi thật đấy.


Vú Trương cười hiền lành nhìn Lâm Phi:


– Tiểu Lâm đã đói chưa, tôi vào bếp hâm nóng lại mấy cái


bánh bao ăn tạm đã nhé?


Tô Ánh Tuyết đang định nói không cần làm phiền bà thì Lâm Phi đã hồn nhiên gật đầu.


– Vâng ạ! Vú Trương bác đừng nói cháu còn ngại, đi thôi, cháu đi với bác!


Tô Ánh Tuyết có chút ngơ ngác, Lâm Phi cứ như đã quen vú Trương lâu lắm rồi vậy, hắn một tay ôm vú Trương, một tay khoác vai bà.


Cái này gọi là “ngại” sao?


Vú Trương khẽ giật mình, sau đó lập tức vui vẻ, cảm thấy hắn kiêu ngạo như mấy người trẻ tuổi, lúc nào cũng không thèm để ý đến lời của mấy bà già này.


Tô Ánh Tuyết đành lắc đầu bất đắc dĩ bước vào.


Đến sảnh, cô không thấy bóng dáng ai trong nhà, nhìn qua trên lầu rồi ngồi xuống sopha.


Một lúc sau thấy Lâm Phi từ trong phòng bếp đi ra, miệng ngậm một chiếc bánh bao thịt, trong mâm còn ba chiếc nữa, đang đi đến trước mặt Tô Ánh Tuyết.


– Tổng giám đốc Tô, ăn một cái đi?


Tô Ánh Tuyết theo bản năng nhìn về phía cái bánh, thấp giọng chau mày nói:


– Mau quay lại phòng bếp đi! Không được ăn bên ngoài!


Lâm Phi buồn bực:


– Tại sao? Có đĩa rồi mà, nước không chảy xuống sàn được đâu.


Lúc này, một giọng nữ lanh lảnh truyền đến.


– Hừ, mới về một lần mà đã dẫn một kẻ ăn mày về rồi à? Tiểu Tuyết, tổng giám đốc như con đúng là càng ngày càng có thể tự cao tự đại rồi đấy.


Một vị phu nhân mặc áo hoa Lĩnh Nhai màu đen, váy đỏ ngắn, dáng người đẫy đà, khuôn mặt mỹ lệ đang bước từ trên lầu xuống.


Trước ngực để lộ một tầng da thịt trắng như tuyết, một thanh Thập tự giá đeo trước ngực chứng tỏ thân phận tín đồ Thiên chúa giáo.


Vị phu nhân này chăm sóc sắc đẹp rất tốt, nhìn qua chỉ khoảng ngoài ba mươi, nhưng nhìn qua đường vân trên cổ có thể thấy tuổi thật cũng khá nhiều rồi.


– Mẹ.


Tô Ánh Tuyết thấy người phụ nữ kia liền trở nên câu nệ, cúi đầu khẽ chào.


Chương 37: Tiểu Thư.


Buổi chiều Lâm Phi đã xem sơ qua tư liệu của người nhà họ Tô, biết mẹ của Tô Ánh Tuyết hình như tên là Diêu Lam, chắc là người phụ nữ trước mắt đây.


Diêu Lam đi đến trước mặt hai người, liếc qua Lâm Phi lạnh lùng nói:


– Tai điếc rồi ư? Cút về phòng bếp ăn đi! Không có quy củ gì hết!


Lâm Phi đang muốn nói gì đó, vú Trương đã vội chạy đến, nắm hai tay Lâm Phi, ý bảo Lâm Phi đừng nói gì, đồng thời cười xòa, cúi thấp đầu nói xin lỗi Diêu Lam.


– Xin lỗi, xin lỗi phu nhân, là tôi không tốt, tôi đã quên nhắc nhở Tiểu Lâm không được ăn ở phòng khách.


Vú Trương còn lộ ra dáng vẻ đáng thương.


Diêu Lam có vẻ chán ghét khoát khoát tay:


– Thượng đế ơi…tại sao có thể có người ở không hiểu quy củ như vậy, để tôi nhìn thấy một lần nữa, anh sẽ phải cút ngay ra khỏi cái nhà này.


Vú Trương kinh sợ gật đầu, lôi Lâm Phi quay về phòng bếp.


– Vú Trương, bác cần phải như thế sao?


Lâm Phi trở lại trong phòng bếp, nhìn bộ dáng vẫn còn sợ hãi của vú Trương, cười khổ nói:


– Bà ấy có đáng sợ như vậy không?


Vú Trương thận trọng dè dặt nhìn ra bên ngoài, xác nhận không có ai, mới nhỏ giọng nói với Lâm Phi:


– Tiểu Lâm à, cậu không thấy tiểu thư rất kiêng kỵ phu nhân à…Trong cái nhà này, lão gia là lớn nhất, nhưng thực sự người lớn nhất, vẫn là phu nhân. Gia cảnh của phu nhân không tầm thường. Ngày thường lão gia thường rất sợ bà ấy, hơn nữa phu nhân ghét nhất là bẩn và lộn xộn. Bà ấy không thích trong phòng khách có mùi thức ăn.


– Nhưng thái độ của bà ấy cũng kém quá, dù sao đi nữa bác cũng là trưởng bối.


Lâm Phi khó chịu nói lẩm bẩm.


Vú Trương nhịn không được bật cười:


– Cái thằng bé này… Nói cái gì đó, vú Trương bác là người ở, trưởng bối cái gì.


– Bác lớn tuổi hơn lại còn quét dọn vệ sinh rồi nấu cơm cho đám người đó, cho dù không cảm kích bác, cũng nên tôn trọng một chút chứ. Cháu thấy bà ý đeo vòng thập tự, chắc là tín đồ cơ đốc, tại sao ngay cả cảm ơn cũng không biết nói.


Lâm Phi cau mày nói.


Vú Trương thở dài, cảm khái nói:


– Đúng là tiểu thư tìm được vệ sĩ tốt. Cậu mà là bạn trai tiểu thư thì tốt biết bao. Giờ người hiểu chuyện như cậu, trong xã hội không còn nhiều nữa.


Lâm Phi cười hì hì, cắn miếng bánh bao:


– Vú Trương, bác nói cháu hiểu chuyện là được, ngàn vạn lần đừng nói cái gì mà là bạn trai Tổng giám đốc Tô, làm bạn trai của cô ấy, cháu sợ giảm thọ.


Vú Trương thấy kỳ quái hỏi:


– Sao lại nói như vậy, tiểu thư của bác có chỗ nào không tốt, bộ dáng này, tư thái này, tìm đâu được người thứ hai như vậy nữa. Bác thấy mấy ngôi sao trong ti vi kia cũng không sánh nổi với tiểu thư của bác.


– Cháu biết không, bắt đầu lên cấp ba, người theo đuổi tiểu thư có thể xếp hết vòng Thanh Hồ đấy. Tốt như vậy mà đến miệng cháu, tiểu thư của bác ngay cả một điểm quyến rũ cũng không có?


– Người thì xinh đẹp, nhưng tính cách thì hơi kém.


Lâm Phi nhớ tới sự hung ác của Tô Ánh Tuyết lúc nãy, không nói lên lời.


Vú Trương thở dài, vẻ thương tiếc nói:


– Cậu nói cái này à…kỳ thực tiểu thư không phải như thế. Bác nghe Giang Hà, người làm cùng với bác trước đây nói, tính tình tiểu thư, là do sau khi phu nhân đến…mới từ từ thay đổi đấy…Nhưng những gì cháu thấy, không phải là bộ dáng thực sự của tiểu thư…


– Sau khi người phụ nữa kia đến?


Lâm Phi suy nghĩ, nghi ngờ nói:


– Là ý gì, chẳng lẽ…đó không phải là mẹ ruột của Tổng giám đốc Tô?


Vú Trương buồn bực nói:


– Cháu không biết? Cũng phải…tiểu thư sẽ không tùy tiện nói với người khác chuyện này. Đúng, khi tiểu thư chín tuổi, phu nhân mới mang theo thiếu gia vào nhà đấy. Bác về sau mới đến nhà này, những việc này bác cũng không rõ lắm, đều là Giang Hà nói.


Lâm Phi thấy vú Trương dường như không muốn nói thêm, xem chừng là vài việc kiêng kỵ nên cũng không hỏi nhiều, nhưng trong lòng hắn lại có cái nhìn khác về sự vô lễ, kiêu ngạo của Tô Ánh Tuyết.


Có lẽ, đúng như vú Trương nói, cô ấy không phải là người như vậy. Bất kỳ ai có mẹ kế như vậy, đều sẽ có chút thay đổi.


Sau khi ăn mấy cái bánh bao trong bếp xong, b

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
7 ngày để nói anh yêu em

40 ảnh bìa Facebook đẹp mới nhất - Cover FB

Sau đêm tân hôn, mẹ chồng đã hùng hổ dắt con dâu trả về ‘nơi sản xuất’

Truyện Ngồi Khóc Trên Cây Full

Truyện Tình Zồng Full Online