Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 5377)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

ảnh Lam:


– Chị Liễu không ngại chứ?


– Gọi em là Cảnh Lam là được rồi, anh với cha em luận giao ngang hàng, sao có thể gọi em là chị.


Liễu Cảnh Lam liếc mắt với hắn:


– Hút đi, nhưng hút ít thôi, sắp ăn cơm rồi.


Trương Triệt bên cạnh mắt ánh lên vẻ tức giận, không ngờ lại để tên nghèo kiết xác này gọi tên người con gái mình thích, quả thực là quá bôi nhọ!


Nhưng Liễu Cảnh Lam đã nói vậy rồi, gã cũng không tiện can thiệp.


Nghĩ ngợi một lúc, ánh mắt Trương Triệu lộ ra vẻ đắc ý, cao giọng nói:


– Tiểu Lâm này, cổ nhân Hạ Quốc chúng ta từng nói một câu là “Đạm bạc thị cao phong, thái khô tắc vô dĩ tể nhân lợi vật”. Cậu không có văn hóa, có lẽ không thể hiểu được câu nói này. Ý nghĩa của câu nói này chính là coi nhẹ công danh lợi lộc là cao thượng, nhưng thanh tâm quả dục quá lại không mang lại cống hiến gì cho xã hội. Hiện nay, có rất nhiều người trẻ tuổi trong xã hội giống như cậu, dùng thái độ có vẻ tùy ý, hững hờ để đối diện với cuộc sống, tự coi mình là ẩn sĩ cao thượng, không quan tâm gì đến sự nghiệp và danh lợi. Nhưng trên thực tế, nam tử hán đại trượng phu, sống trên đời nếu ngay cả chí hướng cũng không có, vậy thì coi như sống hoài sống phí rồi. Đó là biểu hiện của việc không có lòng trách nhiệm. Tôi khuyên cậu, nên cố gắp học tập, tích lũy chút kiến thức, đúng không Cảnh Lam.


Lời của gã một câu mà hai tầng ý nghĩa. Nghe thì có vẻ là đang khuyên nhủ Lâm Phi, nhưng cũng đồng thời cho rằng, Lâm Phi đang giả bộ thanh cao, căn bản là không có bản lĩnh làm nên sự nghiệp lớn.


Trương Triệt nói xong, theo bản năng nhìn về phía Liễu Cảnh Lam đang ngồi kế bên. Gã cho rằng mình nói có sách mách có chứng có thể thu hút được người con gái có học vấn như Liễu Cảnh Lam, đến ngay bản thân gã cũng thấy mình đẹp trai ngây người.


Liễu Cảnh Lam cũng rất phối hợp, gật đầu “Vâng” một tiếng:


– Học trưởng nói cũng có lý.


Trong lòng Trương Triệt bỗng vui vẻ hẳn lên. Quả nhiên, chinh phục mỹ nữ có nội tâm thanh cao thế này phải dựa vào bồ kinh luân trong con người mình.


– Ố? Học trưởng cũng từng đọc “Thái Căn Đàm” rồi sao? Bây giờ, có rất nhiều người biết Tam Tự Kinh, Đạo Đức Kinh, nhưng người biết và đi đọc “Thái Căn Đàm” thì ít lắm.


Lâm Phi cười cười. Xem ra tên này chẳng phải công tử thuần túy gì mà có đọc qua chút ít sách thật.


“Thái Căn Đàm” là một bộ sách được viết bởi Hồng Ứng Minh, đạo nhân thời nhà Minh, kinh điển nho gia dạy người cách ứng xử, dùng các lời trích, tùy bút trông có vẻ tùy ý để nói về chân lý cuộc sống.


Trương Triệt vừa mới còn cười đắc ý, lúc này sắc mặc bỗng nhiên cứng đờ, há hốc miệng quay đầu nhìn Lâm Phi với vẻ khó tin.


– Sao cậu…cậu lại biết? Cậu đã đọc rồi?


Trương Triệt không dám tin, loại người chuyên bốc vác ở công trường, không bằng cấp, chạy khắp nơi tìm việc như hắn lại từng đọc kinh điển nho gia này, dù gì đây cũng không phải là sách báo thường thấy.


Nhưng Lâm Phi lại gật đầu, thở ra ngụm khói trắng rồi thản nhiên nói:


– Từng đọc qua, tôi nhớ trong đó còn có một câu là “Sủng nhục bất kinh, nhàn khán đình tiền hoa khai hoa lạc, khứ lưu vô ý, mạn tùy thiên ngoại vân quyển vân thư”. Vinh quang là khuất nhục, những thứ này đều không quá quan trọng, dùng tâm tình an tĩnh đi thưởng thức hoa nở hoa tàn trong đình viện. Đối với được và mất, có thể hờ hững, cười nhìn đám mây trôi theo gió. Tôi cảm thấy câu nói này rất thích hợp với mình. Không phải tôi không có trách nhiệm, không biết gánh vác, chỉ là xem nhẹ vài thứ. Mỗi người đều có chí hướng riêng, không thể cưỡng cầu, học trưởng Trương, theo anh thì sao?


Thấy nụ cười thật thà của Lâm Phi, Trương Triệt bỗng đổ đầy mồ hôi trên trán, lòng buồn bực. Vốn dĩ muốn bộc lộ tài năng cho Liễu Cảnh Lam xem, nhân tiệng nói cho Lâm Phi á khẩu không trả lời được.


Không ngờ ngược lại lại mai mối giúp hắn, dùng đúng câu trong cùng một bộ sách để phản bác lại mình.


Có vẻ là gã đang múa rìu qua mắt thợ, còn nói người ta không biết.


Người ta cơ bản rõ mồn một, chỉ là không giống mình mà thôi.


Trương Triệt nhất thời cảm thấy tai mình nóng như phải bỏng, thật xấu hổ…


Liễu Cảnh Lam hiển nhiên cũng vô cùng kinh ngạc:


– Không ngờ anh Lâm Phi cũng có văn hóa đấy chứ, xem ra thì đọc không ít sách, chẳng trách tuổi trẻ mà lại có được tâm thái như này.


– Cũng đọc có chút ít, không thể gọi là có văn hóa, nhưng đạo lý làm người tôi vẫn hiểu.


Lâm Phi trả lời.


– Chí ít tôi cũng đọc qua, nhưng những đoạn kinh điển này tôi không thuộc được.


Lâm Cảnh Lam khẽ cười, tựa như một đóa hoa bách hợp nở rộ, khiến Trương Triệt vừa tức vừa thích. Tức là bởi vì không phải cô cười với hắn, thích là bởi vì…người con gái này quả thực càng nhìn càng đẹp.


Những cô được gọi là khuê nữ cũng không thể so sánh với cô gái này.


Chương 11: Dế Nhũi Và Rùa Vàng.


Trong nhà bếp, Liễu Hoành Bân để những con cá trích đã mổ xuống bên bếp lò rồi nói với người vợ Vu Mai Mai của mình:


– Cho nhiều ớt chút, Lâm Phi thích ăn cay.


– Tôi biết rồi, biết rồi.


Vu Mai Mai vừa bận bịu bên bếp vừa nói nhỏ:


– Hoành Bân, tôi nói cho ông biết nhé, nhà cậu Trương Triệt kia kìa, không phải làm quan, mà là làm nhà giáo, đặc biệt có tiền. Hơn nữa, cậu nhóc đó cũng rất thích Cảnh Lam nhà mình. Chi bằng chúng ta cho thêm mồi lửa, để cậu Trương Triệt đó làm con rể, thế nào?


– Cậu học trưởng cùng về với Cảnh Lam kia à?


Liễu Hoành Bân vẻ mặt khó xử:


– Nhà người ta nhiều tiền như vậy sao có thể vừa mắt chúng ta, hơn nữa trước đó không phải chúng ta đã nói tác hợp cho Lâm Phi và Cảnh Lam hay sao.


– Ông ngốc à! Trước đó là vì bên cạnh Cảnh Lam không có người đàn ông nào tốt. Hiện tại có người tốt hơn, sao chúng ta lại phải gả con gái mình cho Lâm Phi chứ! Lâm Phi cũng không có ý đó, đây không phải đều là ý của chúng ta thôi sao?


– Không được, không được.


Liễu Hoành Bân nói:


– Chẳng may hôm nay Lâm Phi vừa ý con gái chúng ta, thích con gái chúng ta thì sao?


Vu Mai Mai đưa tay sờ vào trán chồng mình:


– Ông già rồi nên hồ đồ rồi sao! Có con rể “rùa vàng” ông không muốn, lại muốn gả con gái cho người nghèo hơn mình. Mặc dù Lâm Phi nhân phẩm tốt, nhưng hạnh phúc cả đời của con gái chúng ta, sao ông lại tùy tiện thế?


Liễu Hoành Bân chau mày. Ông cũng biết, nếu Liễu Cảnh Lam và Lâm Phi ở bên nhau, mặc dù không đến mức chết đói, nhưng với tình hình của Lâm Phi, e là không thể cho con gái mình một cuộc sống tốt.


Hơn nữa, con gái mình lại là tiến sĩ, dù gì cũng có địa vị xã hội cao hơn Lâm Phi. Sau này nữ cường nam yếu, e là gia đình sẽ xảy ra chuyện.


– Vậy được. Đợi lát nữa chúng ta nói ít đi vài câu. Hôm nay chủ yếu là cảm ơn Lâm Phi đã giúp chúng ta lái xe. Về phần tác hợp chúng nó, tạm thời không nhắc đến. Đợi đến tối

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Cấp 3... Voz Full

Truyện Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full

Thấy vợ tát mẹ, cả họ hàng nhà chồng đuổi đánh

Truyện Chuyện Một Thời Đã Qua

Anh là của em