Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 5372)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

rồi, cũng tương đối quen rồi, làm một người dân bình thường, bình bình đạm đạm, cơm rau cơm dưa sống qua ngày. Cuộc sống rất khác nhưng rất phong phú.


Lâm Phi cười ha hả, dùng giọng điệu Anh – Anh đáp:


– Tôi biết tại sao cô lại gọi điện cho tôi, đã có người phát hiện ra tôi ở Hạ Quốc rồi….Cũng hết cách, thế giới quá nhỏ, sớm muộn cũng bị người ta tìm ra.


Eva kinh ngạc:


– Cái gì? Chủ nhân, ai lại to gan dám động thủ với ngài vậy? Xin lỗi…là Eva không làm tròn bổn phận, xin chủ nhân trách phạt!


Cô gái rất sợ hãi và lo lắng, giọng nói tràn ngập vẻ áy náy cùng hổ thẹn.


– Không phải căng thẳng như vậy, chúng vẫn chưa ngu xuẩn tới mức trực tiếp hạ thủ tôi, chắc là muốn tìm đồ vật kia.


– Đúng vậy, là Eva nghĩ nhiều rồi, dù Victor có biết tình trạng sức khỏe của ngài đi chăng nữa thì cũng không dám mạo phạm uy nghiêm của ngài.


Eva đáp lại với vẻ tự hào và ái mộ.


Ánh mắt Lâm Phi bỗng lập lòe dị sắc:


– Ồ? Là Victor? Gã đến Hạ Quốc rồi?


Eva tò mò nói:


– Chủ nhân, người ngài gặp không phải là người của Victor sao?


– Chỗ ở của tôi bị cao thủ tiềm hành lục soát. Nếu là Victor, hẳn sẽ không phái thủ hạ của gã đi làm trò vô vị như vậy. Gã đi theo tôi nhiều năm như vậy, biết loại thủ đoạn này giấu diếm được người khác chứ không thể giấu được Lâm Phi tôi, nói như vậy, chắc hẳn phải có ít nhất hai nhóm người đã biết tung tích của tôi.


Lâm Phi nghĩ ngợi rồi nói.


Eva đột nhiên thay đổi ngữ khí, sẳng giọng nói:


– Chủ nhân, nói không chừng là Victor lợi dụng phương thức tư duy này của ngài, làm ngược lại, hoặc là gã vạch trần nơi ẩn cư của ngài. Ngài nhất định phải cẩn thận Victor đấy. Để tìm ngài, một năm nay gã đã phí hết tâm sức, thậm chí không tiếc tới tìm tôi thăm dò tin tức về ngài, tôi đều từ chối gã. Mặc dù bề ngoài gã luôn nói với nội bộ rằng, chỉ vì quá nhớ ngài nên muốn tìm ngài ôn chuyện, nhưng tôi cho rằng, mục tiêu của gã chắc chắn là “chìa khóa”.


– Kệ gã đi…Chỉ cần đừng quá đáng quá, tôi thế nào cũng được, dù sao gã cũng là người nối nghiệp phù hợp nhất hiện nay…


Lâm Phi khẽ cười.


Eva thầm thở dài:


– Chủ nhân, lúc đầu tại sao ngài lại lựa chọn quay trở về Hạ Quốc. Mặc dù đó là quê hương của ngài, nhưng chính phủ Hạ Quốc quá nhạy cảm, cao thủ nhiều, dù ngài ở ẩn, cũng không hợp…


– Có phải cô sớm đã muốn hỏi vấn đề này không?


Lâm Phi cười một tiếng, hắn biết người con gái này sợ hắn không vui nên mới nhẫn nhịn không hỏi.


– Vâng.


Bị đoán trúng tâm tư, Eva quả thực chỉ dám hỏi nguyên nhân quyết định quay về của Lâm Phi trong điện thoại.


– Tôi đang đợi một người…người này muốn tôi đợi họ ở Hạ Quốc, dù không có chuyện kia, năm nay tôi cũng có dự định về quê, lần này chỉ là về sớm hơn dự định mà thôi.


Lâm Phi nói.


– Ồ!


Eva cũng không hỏi là ai, do dự một hồi, cô nói tiếp:


– Chủ nhân, Eva rất nhớ ngài…rất muốn đi tìm ngài…


– Lúc đầu cô đã đồng ý với tôi, sẽ không đến tìm tôi nên tôi mới đưa cách thức liên lạc với tôi cho một mình cô, cho phép cô báo cáo một vài tình huống khẩn cấp, cô đừng phụ tính nhiệm của tôi.


Lâm Phi nghiêm mặt nói.


– Nhưng…chủ nhân, ngài đã bị bọn họ tìm thấy rồi.


Eva lẩm bẩm.


– Cô bé, cô không nghe lời rồi?


Lâm Phi nhàn nhạt hỏi.


Eva đầu dây bên kia bởi sợ hãi mà giật mình, im lặng một hồi lâu mới đáp:


– Tôi biết rồi…Eva nghe lời…


Lâm Phi trong lòng không nỡ, nhưng không còn cách nào khác.


Tuyệt đối không thể để cô ta đến Lâm An, thậm chí là Hạ Quốc.


Nếu không Lão đại các giới Hạ Quốc, thậm chí các thủ trưởng, tuyệt đối sẽ chú ý tới, truy cứu vì sao cô ta lại nguyện ý đến Hạ Quốc.


Lúc này, người có tâm chắc chắn sẽ tìm thấy mình.


Vì vậy, nói vài câu ấm lòng, để cô ngoan ngoãn chờ đợi ở nước ngoài mới cúp điện thoại.


Nhìn căn phòng trọ của mình, Lâm Phi lắc đầu, tự nhủ:


– Chìa khóa…chìa khóa, nói không có, quả nhiên không ai tin…


Lâm Phi phảng phất châm biếm điều gì đó, tự cười một mình, rồi lột chiếc quần trên người mình ra, đi vào nhà tắm.


Chương 9: Liễu Cảnh Lam.


Sau khi tắm nước lạnh, mặc áo ngắn tay màu trắng, quần màu vàng đất, đi đôi tông nhựa màu đen xong, Lâm Phi ra khỏi nhà trọ.


Hắn gần như luôn dành thời gian đi đi trên phố, xem xem có cửa hàng nào tuyển nhân viên không. Nhưng hiện tại, người ngoại tỉnh đến tìm việc rất nhiều, người như hắn thường bị cho là không chịu được cực khổ, hay bị mấy bác gái nhanh chân đến trước.


Buổi sáng qua đi, Lâm Phi đổi chuỗi vòng bạc lấy hơn một nghìn tệ, giảm bớt áp lực kinh tế.


Thuận đường mua vài chiếc bánh nướng nhân rau lên men cay làm bữa trưa, sau đó tiếp tục chạy tứ phía tìm việc làm.


Nhưng hiện nay, công trường càng ngày càng chuyên nghiệp hóa, do công ty xây dựng và nhà thầu kiểm soát, muốn tìm công việc kiếm tiền cũng rất khó khăn.


Đến chập tối, Liễu Phi mới sực nhớ ra rằng Liễu Hoành Bân mời mình ăn cơm.


Hắn nhanh chóng quay về phòng trọ, thay bộ đồ sạch, rồi vội chạy đến nhà Liễu Hoành Bân. Liễu Hoành Bân đã sớm đợi hắn ở nhà, còn gọi điện thoại giục hắn.


Đến nhà Liễu Hoành Bân, cửa đã mở, Lâm Phi phát hiện ra rằng, ngoài cửa, ngoài chiếc xe của ông Liễu ra, còn có một chiếc LandRover màu đen khác. Một chiếc xe trị giá hơn hai trăm vạn, lẽ nào là Liễu Cảnh Lam, con gái ông Liễu?


Vừa vào sân, hắn nhìn thấy Liễu Hoành Bân đang giết cá trích bên cạnh vòi nước.


– Lâm Phi đến rồi đấy à, haha, chị dâu cậu muốn làm món cá trích cậu thích, bảo tôi làm thịt mấy con.


Trước kia Liễu Hoành Bân có từng đi lính, tình tình cởi mở, ngoài bốn mươi tuổi, dáng người vẫn rất to lớn, nhưng khuôn mặt tràn đầy vết tích của thời gian, tóc cũng bạc đi nhiều.


– Không cần nhiều như vậy đâu, thế này là đủ rồi ạ. Chẳng phải chị dâu vừa xuất viện sao, không thể để chị ấy quá mệt nhọc được.


Lâm Phi cười nói.


– Sao có thể thế được, lão Liễu tôi không thích mắc nợ người khác, bạn bè cũng không được. Thời gian này cậu giúp tôi lái xe đêm hôm khuya khoắt, ban ngày còn đi tìm việc, cậu tưởng tôi không biết sao? Phải cảm ơn cậu, là việc nên làm.


Liễu Hoành Bân cố chấp.


Lâm Phi thích tính cách thành thật, ngay thẳng của Liễu Hoành Bân. Cả đời ông nếm qua khổ ải, từng đi lính, thần thái cũng khác.


– Cậu mau vào đi, Cảnh Lam vừa về, còn dẫn theo bạn học của nó nữa, tên là gì ý nhỉ. Tôi quên rồi, haiz, dù sao cậu cũng nên nói chuyện nhiều hơn với Cảnh Lam.


Liễu Hoành Bân biểu tình “là đàn ông đều hiểu”, nháy nháy mắt với Lâm Phi.


Lâm Phi mỉm cười, xem ra ông Liễu lo lắng cho chuyện hôn nhân của con gái đến bạc đầu rồi, đúng là hận không thể lập tức tìm nhà chồng cho con mình.


[

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
2 ngày sau khi nói dối đi công tác về, vợ tôi đứng trước cửa nhà với đôi mắt sưng húp…

Nàng dâu chỉ được ‘cái vỏ’

Xem tử vi ngày 06/04/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Đồ ngốc! Đứng lại cho anh

Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha Full