– Mẹ thật sự cho rằng, con đang quan tâm đến thanh danh của con, để ý đến việc người khác biết mẹ là mẹ con mới nói những điều này với mẹ sao?
Bạch Hân Nghiên nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa:
– Con không muốn nhìn mẹ tự giày xéo mình, con biết con có lỗi với mẹ, con có thể cố gắng kiếm tiền, để mẹ sống có cuộc sống tốt, nhưng mẹ đừng có mãi không buông bỏ được được không vậy, quá khứ đã qua, mẹ không thể sống tốt được sao….
– Quá khứ đã qua? Hừ hừ…
Hạ Lâm Mỹ cười như điên nói:
– Nha đầu thối, cô nói thật nhẹ nhàng, con gái của tôi lại hại chết hai người chồng của tôi, còn nói tất cả đã qua rồi? Dựa vào gì con gái tôi không nghe lời tôi mà tôi phải nghe lời nó! Tôi mới là mẹ của cô, cô đừng có trơ mặt ra như vậy?
– Con phải nói bao nhiêu lần nữa mẹ mới chịu nghe, chỉ cần mẹ có thể để con tiếp tục làm cảnh sát, mẹ có yêu cầu gì con cũng đều đồng ý với mẹ, mẹ muốn kết hôn với ai, gả cho nhà nào, con đều đồng ý với mẹ, con chỉ muốn làm một cảnh sát tốt, đây là nguyện vọng duy nhất của con…
– Mẹ, con cầu xin mẹ, mẹ đừng giẫm đạp lên mình nữa được không vậy…con không sợ mất mặt, con chỉ không muốn mẹ tiếp tục thế này…
Bạch Hân Nghiên nói bằng giọng khẩn thiết.
Hạ Lâm Mỹ nghe đến đây, sắc mặt trầm xuống đáng sợ:
– Chỉ cần cô tiếp tục làm cảnh sát, thì đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ nghe cô! Đời này tôi hận nhất là cảnh sát!!
Nói xong, Hạ Lâm Mỹ hỏi Lâm Phi:
– Này, đang ngẩn người cái gì? Hôm nay có muốn bên bà già này nữa không? Không muốn thì nói nhanh, tôi còn đi tìm người đàn ông khác.
– Ây…
Lâm Phi nhìn Bạch Hân Nghiên mặt không còn chút máu, ánh mắt tràn đầy vẻ bất lực, nếu còn muốn nói đi “làm” mẹ ruột của cô ta, e là sau này không có cách nào chào hỏi được với cô gái này, vậy nên hắn đáp:
– Thôi bỏ đi, bà đi tìm người khác đi, tốt xấu gì tôi cũng có chút giao tình với Cảnh sát Bạch.
– Biết cậu đã thích con bé này, không vừa mắt con gà mẹ này rồi, được, đàn ông muốn bên tôi còn nhiều lắm, hừ.
Hạ Lâm Mỹ cười lạnh một tiếng rồi quay người rời khỏi văn phòng.
Lâm Phi thở dài, có chút nuối tiếc. Nói thật, đây tuyệt đối là một người bạn trên giường chất lượng tốt, chỉ tiếc vì quan hệ của Bạch Hân Nghiên nên bản thân hắn không còn hứng thú.
Hạ Lâm Mỹ vừa rời khỏi, bầu không khí trong phòng làm việc có chút lúng túng.
Một hồi lâu sau, Lâm Phi nhìn Bạch Hân Nghiên đang hồn bay phách lạc:
– Này, cô không sao chứ?
Bạch Hân Nghiên định thần lại, lau nước mắt, hít mũi một cái như không có chuyện gì rồi nói:
– Không sao, tôi phải tiếp tục xem video, anh có thể đi rồi.
Lâm Phi cũng không đi ngay, hắn cảm thấy Bạch Hân Nghiên rất đáng thương, nhìn bộ dạng của cô không hiểu sao trong lòng hắn muốn giúp cô một phen.
Có lẽ là vì trái tim của hai người lúc này đều ở trong tình trạng bi thương, đồng bệnh tương liên.
Lâm Phi ngồi trên ghế nói:
– Cô nói xem là vụ án gì, có lẽ tôi có thể giúp cô.
– Anh?
– Tôi rất rảnh, dù sao cũng không có chuyện gì?
Bạch Hân Nghiên bỗng hoài nghi, nhưng nghĩ lại, vụ án Kỵ sĩ Thánh Điện hồi đầu cũng là Lâm Phi khám phá ra nên cô mới gật đầu đồng ý:
– Được.
Cô mở video cho Lâm Phi xem.
Đây là một đoạn video được quay trên đường phố, một người đàn ông vẻ tri thức đang đi trên đường, bị một người đàn ông đội mũ lưỡi trai khác tóm lấy, đánh đập, một dao đâm vào đùi, sau đó người đàn ông kia chết, người đội mũ lưỡi trai cướp của rồi bỏ trốn.
– Vụ án này được điều tra với danh nghĩa là vụ án cướp bóc, nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn, tôi cảm thấy đó là mưu sát, nhưng lại không tìm ra chứng cớ gì để chứng minh, cho nên muốn xem có manh mối gì không.
Bạch Hân Nghiên nói.
Lâm Phi gật đầu nói:
– Khứu giác nghề nghiệp của cô rất nhạy cảm, đây hiển nhiên là mưu sát.
– Thật vậy sao? Sao anh lại nhìn ra được vậy?
Bạch Hân Nghiên có chút vui mừng, có vẻ đã quên đi chuyện không vui vừa rồi.
Lâm Phi chỉ vào bộ phận người đàn ông bị thương trên màn hình:
– Cô xem, vết thương đúng động mạch trở xuống, tĩnh mạch trở lên.
– Kỹ xảo làm đối phương mất máu dẫn đến tử vong, chỉ có sát thủ chuyên nghiệp mới làm được. Nếu nói là trùng hợp, xác suất không lớn, cho nên vụ án này thoạt nhìn thì tưởng là cướp bóc giết người, nhưng thực ra lại là mưu sát.
– Thì ra là như vậy! Tôi đã bỏ qua thương thế và tính thực tế trên vết thương của y.
Bạch Hân Nghiên lập tức ghi lại lời của Lâm Phi:
– Ngày mai đợi người đến tôi sẽ lập vụ án thành án mưu sát, rồi giao cho tổ trọng án.
Bạch Hân Nghiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lâm Phi với ánh mắt cảm kích:
– Cảm ơn anh.
Lâm Phi có chút kinh ngạc:
– Hình như trong mắt cô, việc của mẹ cô, việc của bản thân cô không quan trọng bằng việc cô xử lý một vụ án thì phải? Cảnh sát Bạch, cô đúng là một cô gái kỳ quái.
Bạch Hân Nghiên sửng sốt một chút, rồi vuốt vuốt tóc, đứng dậy nói:
– Cùng tôi đi ăn chút gì đi, tôi vẫn chưa ăn tối.
– Cô bảo tôi đưa cô đi ăn?
Lâm Phi cảm thấy mặt trời có vẻ đang mọc từ đằng Tây, nữ cảnh sát này không hận hắn nữa sao?
– Không…không tiện sao?
Bạch Hân Nghiên ý thức được lời đề nghị của mình có vẻ đột ngột, ngượng ngùng hỏi.
– Ồ, cũng không phải.
Lâm Phi chỉ không quen, đứng dậy nói:
– Đi thôi, nhưng cô lái xe nhé, tôi không muốn bị bắt lần nữa.
Chương 206: Thanh Xuân Bị Hắc Ám Ăn Mòn
Rất rõ ràng, cách nghĩ của Lâm Phi là thừa, bởi Bạch Hân Nghiên không có ý định lái xe, hai người đi ra khỏi Cục cảnh sát.
Nhưng Bạch Hân Nghiên cũng suy nghĩ chu đáo, trước khi đi cô đã cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát, thay bằng chiếc áo phông trắng và quần bò, cùng đôi giày thể thao màu trắng, nhìn có vẻ bớt đi vẻ nghiêm trang của cảnh sát, thêm vào phần dịu dàng, tươi trẻ của người con gái.
Cứ như vậy, hai người đi trên đường, giống như đôi tình nhân dạo phố.
Đi qua hai ngã tư, họ đến một quán ăn nhỏ bán đồ ăn quê nhà. Có vẻ Bạch Hân Nghiên thường xuyên đến đây, cô rất thành thục gọi mấy món ăn lên, do dự một chút rồi gọi một chai bia lạnh.
Lâm Phi ăn cơm từ sớm nên giờ cũng đã đói, vừa hay ở đây có bia lạnh, ăn chút thức ăn để lót bụng.
Không bao lâu sau, món ăn đã được bưng lên, hai người lặng lẽ dùng cơm.
Lâm Phi nhìn cô gái ăn sò, tôm, thỉnh thoảng lại cầm khăn lau khóe miệng, vừa uống bia vừa ngây ngốc.
– Sao anh lại nhìn tôi như vậy, mặt tôi có dính gì hay sao?
Bạch Hân Nghiên nhướn lông mày, có chút khó hiểu hỏi.
Lâm Phi cười nói:
– Không có gì, chỉ là chúng ta biết


