Lúc này, đứa bé gái đang bán xiên nướng cho khách du lịch dường như nhìn thấy cái gì đó, vô cùng hoảng hốt chạt về quán xiên nướng đằng xa.
Rất nhanh, bảy tám kẻ ăn mặc như lưu manh hô lớn, xông lên định bắt đứa bé này.
– Anh….Anh…Anh người máy tới….
Đứa bé chạy bạt mạng như thỏ con. Trên đường chạy, tất cả những xiên thịt rơi hết xuống đất nhưng cô bé không đoái hoài gì tới.
Ở quán nướng đằng xa, có một người con trai mặc áo phông trắng, làn da rám nắng, dáng người cao lớn khoảng một mét chín.
Người thanh niên này đang bận móc những thịt bạch tuộc và nêm gia vị, nghe tiếng hét của em gái lập tức ngẩng đầu lên nhìn, vô cùng hoảng hốt.
Đứa bé vì chạy chậm hơn những kẻ kia nên đã bị một trong số chúng bắt được, giữ hai tay về phía sau, không thể động đậy.
– Khốn khiếp, mau thả em gái tao ra!
Người thanh niên nổi giận lôi đình, vứt chiếc khăn mặt quàng trên cổ, xông đến như muốn liều mạng với mấy tên côn đồ.
Những du khách quanh đó nhìn thấy đều bỏ đi. Vừa nhìn là biết chuyện liên quan đến địa bàn.
Hứa Vi nhìn thấy đứa bé kia bị bắt thì vô cùng lo lắng, quay sang hỏi Lâm Phi :
– Làm sao bây giờ? Có phải báo cảnh sát không?
Mắt Lâm Phi sáng lên, hắn nhận ra người thanh niên bán xiến thịt này. Trước đây không lâu hắn đã từng gặp người này gọi điện nói khoác trên xe bus, là một thanh niên rất mạnh.
Không ngờ, gã lại là người bán thịt xiên nướng trên bờ biển, còn là người anh trai nương tựa với đứa bé gái kia. Thực sự là không thể nghĩ tới.
– Đợi chút! Chị yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu!
Lâm Phi cười, không cho Hứa Vi báo cảnh sát.
Hứa Vi nhìn vẻ mặt bình thản của Lâm Phi, mặc dù vẫn lo lắng nhưng cô biết Lâm Phi là người biết chừng mực.
Dù sao cũng là vệ sĩ của Tô Ánh Tuyết, nhưng tên kia Lâm Phi tự biết xử lí thế nào.
– Mẹ kiếp! Lần trước bị ông đây đánh cho còn chưa đủ sao? Hôm nay còn dám bắt em gái tao, tao sẽ đánh chết các ngươi.
Người thanh niên này không hề hợ hãi. Trước mặt có sáu người mà chỉ có một mình gã nhưng lại không hề có chút gì sợ hãi muốn chạy hay thương lượng.
Một tên trẻ tuổi đứng giữa đám lưu manh, vết thương trên mặt vẫn chưa lành, hai mắt vẫn còn những vệt bầm tím, cười gằn giọng nói :
– Vương Đại Vĩ, hôm trước tao không có đủ anh em. Hôm nay sáu anh em bọn tao sẽ cho mày một bài học. Mày nghĩ mày là Hoắc Nguyên Giáp hay Hoàng Phi Hồng? Anh em! Đánh!
Sáu tên này tính khí nóng nảy xông lên cùng đánh với tên Vương Đại Vĩ. Những người này cũng chỉ là đánh linh tinh chứ không có cách đánh gì cả, thích đánh thế nào thì đánh, xem nấm đấm của ai mạnh hơn, ai có thể đánh lâu hơn.
Tên Vương Đại Vĩ này đúng là sức mạnh trời cho, rõ ràng không hề biết chút sức lực gì nhưng nắm đấm vô cùng mạnh khiến bọn người kia lần lượt ôm mặt gọi mẹ gọi cha.
– Ôi!
Tên tóc vàng bị Vương Đại Vĩ đánh cho một đấm trúng mặt, ngã xuống đất, đau đến mức hai tay ôm mặt. Vuốt một cái cả bàn tay toàn máu mũi còn rụng cả một cái răng.
Mấy tên khác không ngờ Vương Đại Vĩ đánh thật. Gã mạnh như con trâu, mỗi cú đấm chỉ như gãi ngứa cho hắn, rõ ràng không cùng đẳng cấp.
– Hahaha! Các ngươi muốn lấy danh dự sao? Cút về bụng mẹ mà luyện thêm vài năm nữa đi.
Vương Đại Vĩ cười lớn.
Bên kia, một tên thanh niên cao gầy, ánh mắt gian xảo nhìn về phía Vương Đại Vĩ, tay vẫn giữ đứa bé gái không buông, cười đắc ý nói :
– Vương Đại Vĩ, em gái mày ở trong tay tao. Mày còn dám động thủ, ông mày sẽ đánh nó.
Nói xong, gã thanh niên kia lấy tay nhéo cổ đứa bé, tay kia giơ cao như thể lúc nào cũng có thể đánh.
Đứa bé dù sao cũng mới có bảy tuổi nên vô cùng hoảng sợ, khóc lớn gào lên “Anh…cứu em!” khiến không ít người đứng từ đằng xa cũng phải xót xa.
Vương Đại Vĩ tức giận vô cùng, chạy lên hô lớn :
– Thả em tao ra!
– Đứng lại, còn bước đến tao đánh nó.
Gã này đe dọa Vương Đại Vĩ.
Vương Đại Vĩ không dám đến gần, ánh mặt lộ ra vẻ lo lắng rõ rệt. Gã mải nghĩ cách để em gái không khóc mà quên mất sáu tên đằng sau đang bò dậy.
Sáu tên kia thấy Vương Đại Vĩ bất động liền chạy lên như ong vỡ tổ đạp vào người Vương Đại Vĩ, từng nắm đấm, cái đạp mạnh hướng đến người Vương Đại Vĩ.
Chương 200: Tiểu Môi Cầu
– Quỳ xuống! Quỳ xuống! Tên khốn khiếp, mày không phải là trâu hay sao. Hôm nay ông cho mày biết sự lợi hại của anh em.
Tên tóc vàng không thèm đếm xỉa đến máu mũi vẫn đang chảy, điên cuồng chạy đến đạp một phát vào đầu Vương Đại Vĩ.
Vương Đại Vĩ nằm rạp xuống đất, nửa mặt đã bị dẫm lún xuống cát. Nhưng nghe tiếng em gái kêu khóc, gã chỉ có thể cắn răng chịu đựng, sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt như không cam tâm, như muốn ăn thịt người.
Đứa bé nhìn thấy anh trai bị đánh liên tục lại càng gào khóc, khóc đến đau lòng, không ngừng hét “ đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!
Lâm Phi chớp chớp mắt, nhìn thấy ánh mắt như dã thú của Vương Đại Vĩ khiến hắn bất giác nhếch miệng cười.
Khi tất cả mọi người không chú ý, Lâm Phi vứt những xiên thịt nướng xuống, đi về phía sau tên thanh niên cao gầy kia, đưa thẳng tay chặt một phát vào phía sau tay trái.
– A!
Tên thanh niên hét thảm, cánh tay đột nhiên bị Lâm Phi đánh một phát, xương cốt như vỡ vụn.
Tay đang giữ đứa bé tự nhiên buông ra, cả người đau đớn lăn trên cát.
Hứa Vi vừa định giục Lâm Phi nhanh nghĩ cách thì đã thấy hắn ra tay.
Lâm Phi giải quyết xong tên này, quay sang sáu tên kia. Bọn chúng còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Lâm Phi đá cho một cước, văng từ người Vương Đại Vĩ ra ngoài.
Những tên côn đồ này đánh cho chúng chạy là được, không nhất thiết phải giết bọn chúng, quanh đây đâu cũng có người, đổ máu thì thật phiền phức.
– Mày là ai? Bọn tao báo thù liên quan gì tới mày?
Tên tóc vàng đau đớn ông vai trái, tức giận chất vấn Lâm Phi.
Vương Đại Vĩ tự nâng đầu đang nằm trong cát dậy, dần nhìn rõ người thanh niên trước mặt, trong mắt tựa hồ như đang nhớ lại, rồi “ A” một tiếng.
– Anh… anh là người trên xe bus?
Vương Đại Vĩ nhớ rất rõ hoặc là vì đó là lần đầu tiên gã gặp người có sức mạnh lớn như vậy nên nhớ rõ.
Lâm Phi quay sang hắn cười cười rồi quay đầu sang phía tên tóc vàng :
– Anh ta và các người có ân oán gì mà phải đánh nhau đến mức một sống một chết như vậy?
Tên tóc vàng thấy sức mạnh của Lâm Phi còn lợi hại hơn cả Vương Đại Vĩ nên không dám đối địch, chỉ còn cách nói thật :
– Tên tiểu tử này ban đầu giả làm đại gia đến lừa ăn lừa uống em gái tôi, em gái tôi còn mong gả cho nó. Kết quả thì sao, kẻ bần hàn nghèo khó như nó còn ngủ với em gái tôi. Kẻ làm anh như tôi muốn tìm lại trong sạch cho em gái. Đây là lẽ chính đáng.
– Tao khinh!
Vương Đại Vĩ quả n


