Nếu không, video này được đưa lên mạng thì lập tức sẽ nổi như cồn.
Lâm Phi vẫn có chút mệt mỏi, chí ít hắn cũng đã thổ lộ được tâm tình. Hắn quay lên tầng, vứt vài tờ tiền mặt thanh toán, định dẫn Hứa Vi rời khỏi đây.
Lúc đó, người phụ nữ kia và đám bạn của bà đến chỗ Lâm Phi cừoi nói :
– Chàng trai trẻ, có thể nói cho ta biết tên của bản nhạc này không? Nó thực sự quá đặc biết, như thể đã phải trải qua một cuôc đời đầy sóng gió.
Lâm Phi nhìn người phụ nữ này, lãnh đạm nói :
– Shadow!
Nói xong liền kéo Hứa Vi ra khỏi nhà hàng.
Để lại người phụ nữ này cùng bạn bè của bà ngơ ngác nhìn nhau, cảm thấy vô cùng khó hiểu với tên của bản nhạc này.
Trong xe, Hứa Vi cảm thấy cô như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Từ trong mơ đến hiện tại, có một sắc thái thần bí toát ra từ người đàn ông này.
– Lâm Phi, đây là bản nhạc “ Bóng dáng” à?
Lâm Phi khởi động xe, gật đầu.
– Tại sao lại gọi là “ Bóng dáng”?
Lâm Phi trầm ngâm một lúc, nói :
– Vì nó là bóng dáng của “ Bóng dáng”
Hứa Vi nghe như đi vào sương mù. Nhưng thấy khuôn mặt đau buồn của Lâm Phi nên không muốn hỏi nhiều.
Khi chiếc xa ra khỏi bãi đậu xe, Vương Tử Tình vừa kịp đuổi theo đến nơi, nhìn thấy chiếc xe của Lâm Phi và Hứa Vi rời đi, cô tức giận dậm chân một cái.
Lý Nhất Minh chạy theo sau, không vui nói :
– Tử Tình, chỉ là tên của một bản nhạc thôi, có gì đáng hỏi chứ.
Vương Tử Tình không nghe thấy gã nói gì, chỉ chăm chú nhìn chiếc xe đang dần đi xa, ánh mắt vô cùng say mê.
Lý Nhất Minh cảm nhận được gã đang bị người con gái này coi thường, vẻ mặt trầm mặc nhìn về phía chiếc xe đang phóng đi xe, trong mắt lộ rõ vẻ u ám, cay độc.
Lâm Phi và Hứa Vi không hề chú ý tới cảnh đó.
Rời khỏi nhà hàng, lại chưa thể về Khuynh Thành, Lâm Phỉ hỏi Hứa Vi muốn đi đâu nữa không hay muốn về nhà.
Hứa Vi không biết phải gặp Hứa Vân thế nào. Nếu như để Hứa Vân biết cô tự tay hủy đi cơ hội làm tình nhân của Tô Tinh Nguyên thì có lẽ Hứa Vân sẽ đuổi đánh cô một trận.
Vậy nên, Hứa Vi thấy đi đâu cũng được. Như vậy cô có thời gian nghĩ cách đối mặt với mẹ cô.
Chương 199: Người Con Gái Hư Đốn
Lâm Phi nghĩ một lát liền phóng xe tới khu bờ biển phía đông. Khi tâm trạng phiền muộn thì đi dạo quanh bờ biển sẽ rất có ích.
Cũng may, hôm nay trời có nắng nhưng không quá nóng, gió biển thổi khiến lòng người sảng khoái.
Lâm Phi và Hứa Vi đi song song bên bờ biển. Bây giờ đang là buổi chiều nên người đi tản bộ cũng không nhiều, ngoài những người bán hàng rong trên biển thì khá yên tĩnh.
Hai người không phải tình nhân, không nắm tay, không ôm ấp, nhưng cả hai cũng đều không nói câu nào, mỗi người dong duổi theo một suy nghĩ riêng. Một đôi nam nữ đi tản bộ ở bờ biển như vậy có vẻ kì quặc.
Lâm Phi bất giác nghĩ, Tô Ánh Tuyết hiện giờ ra sao? Liệu có phải đang khóc? Hắn có chút hối hận vì bản thân hơi lỗ mãng, hành động vứt chiếc đồng hồ chỉ là khi nóng giận không kiềm chế được bản thân, bây giờ nghĩ lại đúng là không nên.
Nhưng con người sống trên đời đâu thể không mắc lỗi lầm gì. Hắn đã được sống điên cuồng, theo ý mình cả mười năm, đột nhiên phải chăm sóc bảo vệ một người khiến hắn cảm thấy không quen.
Lâm Phi vẫn rất lo lắng cho Tô Ánh Tuyết nhưng hắn không thể chấp nhận Tô Ánh Tuyết lại che chở, bảo vệ cho Tô Tinh Nguyên. Nếu giây phút này Tô Tinh Nguyên xuất hiện trước mặt hắn thì hắn vẫn giết ông ta mà không hề do dự.
Mâu thuẫn này khiến hắn không có cách nào để đối mặt với phụ nữ, hắn chọn cách yên lặng tạm thời.
– Anh, chị mua xiên nướng không? Ba đồng một xiên, năm đồng hai xiên. Xiên nướng vừa nướng xong, rất ngon.
Một bé gái khoảng bảy tám tuổi, tết tóc đuôi ngựa, có lẽ suốt ngày phơi nắng nên hai má đen đen, nhưng hai mắt như hai hòn bi ve vừa to lại sáng long lanh đột nhiên xuất hiện trước mặt hau người, bưng một khay nhựa lớn toàn những xiên bạch tuộc vừa mới nướng xong.
Trên bờ biển những quán thịt xiên nướng như vậy rất nhiều nhưng những đứa bé như vậy gặp rất ít.
Đứa bé gái mặc bộ đồng phục của trường Tiểu học Lâm An nhưng dường như quần áo đã lâu rồi không giặt, trông rất bẩn.
Lâm Phi thực ra không có tâm trạng ăn cái gì nhưng nhìn ánh mắt long lanh của đứa bé này, hắn nhớ đến bản thân hắn lúc còn nhỏ cũng gian khổ như vậy nên không nỡ từ chối, rút mười đồng ra định mua bốn xiên.
Không ngờ, Hứa Vi đã rút ra hai mươi đồng, hỏi đứa bé bán xiên thịt, cười nói :
– Em gái năm nay bao nhiêu tuổi? Nhỏ như vậy mà đã biết kiếm tiền giúp gia đình rồi sao?
Khuôn mặt đen đen của cô bé trở lên vui vẻ, cô bé nhận tiền và đưa xiên nướng cho Hứa Vi, cười ngọt ngào nói :
– Em bảy tuổi rồi. Cảm ơn chị gái, chị thật xinh đẹp!
Nhìn nụ cười ngọt ngào, ngây thơ của đứa bé này, tâm trạng của Lâm Phi và Hứa Vi cũng thư thái hơn chút.
– Em gái, nhìn em vẫn mặc đồng phục, hôm nay em không đi học à?
Hứa Vi hỏi.
Trong mắt cô bé có chút buồn phiền nói :
– Cái này không phải của em, đây là anh trai em nhặt cho em mặc. Em còn chưa đi học…
– Cha mẹ em đâu? Họ không cho em đến trường sao?
Đứa bé lắc đầu :
– Em chỉ có anh trai thôi, em không có cha mẹ…
Thì ra cô bé cùng anh trai nương tựa vào nhau sống qua ngày. Hứa Vi có chút chua xót xoa xoa đầu đứa bé này, thở dài. Không biết cả Lâm An còn bao nhiêu đứa trẻ đáng thương như vậy. Cô rất muốn giúp đứa bé này nhưng cô biết bản thân cô không thể làm gì được cho cô bé.
Nhưng cô bé lại rất thỏa mãn, vui vẻ chạy đi chào hàng xiên nướng cho khách du lịch nước ngoài, bím tóc đuôi ngựa hất hất lên.
Hứa Vi đưa tất cả tám xiên thịt nướng cho Lâm Phi, nói :
– Cho em hết ăn hết đấy.
Lâm Phi dở khóc dở cười :
– Chị, chị không ăn sao còn mua nhiều như vậy?
– Chị ước rằng có thể mua hết cho em ấy nhưng chị đâu có giàu có gì. Đứa trẻ thật đáng thương! Lúc còn nhỏ, chúng ta có nghèo đến đâu thì vẫn được đi học.
Hứa Vi nói.
Lâm Phi nhìn vẻ mặt thương hại của người phụ nữ này, cúi đầu cười.
– Em cười cái gì vậy?
Hứa Vi tò mò.
Lâm Phi nói :
– Em vẫn nhớ, khi còn nhỏ, chị cứ nhìn thấy người ăn xin tới cổng là lại xin cô một hào. Lần nào cô cũng mắng chị không hiểu chuyện, nhà mình đã nghèo như vậy, làm gì có tiền cho ăn xin. Nhưng lần nào chị cũng không nhẫn tâm xin cô ấy…. Tính cách này của chị đến bây giờ vẫn chưa thay đổi.
Hứa Vi khẽ giật mình. Cô biết Lâm Phi đang khen cô lương thiện nhưng không hiểu sao cô không thể vui lên được.
Người đàn ông này càng nghĩ cô hoàn hảo thì cô lại càng cảm thấy hổ thẹn.
– Lâm Phi, thực ra chị là người con gái xấu, một người con gái xấu xa…
Hứa Vi

