– Anh có nhớ bạn học biết chơi Violin của em không, cậu tên Lý Nhất Minh ấy ạ?
– Lý Nhất Minh?
Lâm Phi nghĩ một lát rồi nói:
– Tên nhuộm tóc tím ấy hả?
– Vâng.
Lâm Dao nói tiếp:
– Thực ra Lý Nhất Minh xuất thân từ con nhà có truyền thống âm nhạc, còn là cậu chủ của Công ty Giải trí Thiên Khung, là một công ty rất lớn trong nước về ngành giải trí. Cạu ấy hy vọng em có thể ký hợp đồng với công ty cậu ấy, sau khi tiến hành huấn luyện, sẽ trở thành ca sĩ chính thức….
Lâm Phi thoáng nghe đã hiểu ý của Lâm Phi, cô bé này đã động tâm, muốn phát triển sự nghiệp ca hát, nhưng do Lâm Đại Nguyên cha cô phản đối cô gia nhập ngành này, nên lén lén lút lút tham gia dàn nhạc.
– Em sợ bác cả giận?
Lâm Phi cười hỏi.
Lâm Dao gật đầu nhìn Lâm Phi. Lúc này, rõ ràng cô gái này không tự tin, tựa như không phải là thiếu nữ xinh đẹp trên khán đài buổi tối ngày hôm đó.
– Em thích ca hát sao?
Lâm Dao gật đầu:
– Em thích…nếu không cho em hát, giống như không cho em thở vậy…nhưng, em cũng sợ cha không vui. Cha vất vả nuôi dưỡng em khôn lớn…em lại không thể hiếu kính với cha.
– Mặc dù tâm đã hướng về nơi ấy nhưng không dám lựa chọn sao?
Lâm Phi thở dài.
Lâm Dao trầm mặc cúi đầu, hai tay đan vào nhau.
Lâm Phi ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên nói:
– Tuần vừa rồi anh scó đi vườn bách thú với Tổng giám đốc Tô.
– Vườn bách thú?
Lâm Dao ngẩng đầu, không hiểu Lâm Phi có ý gì.
– Ừm, chị Tô của em nói muốn xem động vật, anh đưa chị ấy đi.
Lâm Phi chậm rãi nói:
– Hắc tinh tinh trong vườn bách thú cùng người nuôi nó say mê trò chơi. Người nuôi thú đặt thức ăn trong tay, sau đó nắm chặt hai tay lại đưa cho tinh tinh đoán xem đồ ăn ở bên tay nào.
– Tinh tinh có thể dựa vào khứu giác để phân biệt đồ ăn ở bên cánh tay nào, cho nên dù thế nào nó cũng đoán trúng. Sau đó người nuôi gọi một du khách tới, cùng đoán với tinh tinh. Nhưng anh ta lại xoa mùi thơm của thức ăn lên cả hai cánh tay.
– Đồng thời, người nuôi thú kia nói với du khách rằng, anh ta vẫn để thức ăn ở cánh tay cũ, đừng có đoán sai đấy, thua tinh tinh sẽ rất mất mặt.
– Kết quả, du khách đó nghĩ hồi lâu, cho rằng người nuôi cố ý làm anh ta xấu mặt, cho nên lựa chọn bên tay khác, còn tinh tinh lại không hề do dự mà đoán tay ban đầu có đồ ăn.
– Vậy là tinh tinh đoán đúng, người khách kia đoán sai.
Lâm Dao nghe xong, có vẻ hiểu điều gì đó, nhưng vẫn rất mơ hồ.
Lâm Phi cười nói:
– Động vật thường không chút do dự mà lựa chọn, bên tay có đồ ăn trước đó, bởi vì nó cảm thấy, nếu đã phán đoán chính xác, vậy không cần phải không dưng mà thay đổi lựa chọn làm gì.
– Nhưng loài người chúng ta lại ngược lại, bởi nghĩ quá nhiều mà có nhiều phán đoán sai lầm, nếu đã cho là đúng, lại chỉ có thể chọn một con đường, vậy hà tất phải lo sợ không đâu?
Đôi mắt to tròn của Lâm Phi lóe lên một tia trong trẻo, cười ngọt ngào:
– Cảm ơn anh, anh, em biết phải làm thế nào rồi ạ.
Lâm Phi đưa tay ra nhéo má cô:
– Em cứ hát đi, âm vực của em rất rộng, giọng ca cũng có sức cuốn hút, nếu em không muốn theo nghề này thì anh cũng không ủng hộ em, dù sao con đường này gian khổ hơn nhiều đi làm công nhân viên chức bình thường.
– Đợi em có thành tích, anh nghĩ bác cả cũng sẽ hiểu em hơn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
– Dạ!
Lâm Dao vui vẻ gật đầu, chỉ là bị Lâm Phi nhéo mặt như một đứa trẻ nên cô cảm thấy không được thoải mái lắm.
….
Hôm sau, cuối cùng cũng tới ngày tiệc rượu thương hiệp mà các tờ báo lớn nhỏ, truyền thông ở Lâm An đều tranh nhau đưa tin. Đây là một sự kiện lớn đối với cả tỉnh Giang, bởi vì tiệc rượu này được tổ chức hai năm một lần, mang đến cho tỉnh các dự án hợp tác hàng chục tỷ đồng, kéo thêm không ít việc làm và cơ hội cho người dân.
Ban ngày, Tô Ánh Tuyết cùng với cha là Tô Tinh Nguyên và các lãnh đạo cấp cao khác trong công ty làm công tác chuẩn bị cuối cùng, thậm chí không có thời gian ăn cơm trưa.
Lâm Phi thấy cô ra sức như vậy, cũng không dám đi quấy rầy.
Đến chạng vạng tối, Trương Tĩnh bỗng tới văn phòng tìm Lâm Phi, thần sắc cổ quái nói với hắn:
– Anh đi theo tôi đến phòng thử đồ, tôi chuẩn bị cho anh trang phục buổi tiệc tối nay.
Lâm Phi sững người:
– Trang phục dự tiệc? Tôi cũng phải tham gia sao?
– Tổng giám đốc Tô nói rồi, định mang theo một người bạn đến dự tiệc, Chủ tịch và phu nhân cùng nhau đến, cho nên đành phải mang anh, dù sao anh cũng là vệ sĩ, cùng cô ấy đi vào cũng tiện bảo vệ cho cô ấy.
Vốn cô cho rằng, Tô Ánh Tuyết sẽ đưa mình đến dự buổi tiệc, dù sao cô cũng là trợ lý thân tín nhất của Tô Ánh Tuyết, trước kia tham gia một số buổi tiệc thế này, Tô Ánh Tuyết cũng đều đi cùng cô.
Nhưng lần này, không ngờ Tô Ánh Tuyết lại chọn Lâm Phi? Tên thối tha này vào đó, ngoài ăn uống ra thì có tác dụng gì với chuyện làm ăn.
– Tốt vậy sao?
Lâm Phi vui cười hớn hở:
– Tôi còn cho rằng phải mua đồ ăn nhanh rồi ngồi trong xe đợi cơ, Tô Ánh Tuyết còn muốn bảo tôi đi ăn chực uống chực, không tồi không tồi, đi thôi, đi thử quần áo!
Trương Tĩnh suýt chút nữa thì phun máu lên cửa. Tên này không biết giả bộ chút sao? Dù trong lòng có nghĩ vậy thì cũng không phải nói ra trước mặt cô thế chứ! Cô đã vì để mặc được bộ lễ phục dự tiệc đẹp mà ăn kiêng mất hai tuần lễ đấy.
Chương 120: Không Ít Kẻ Thù
Màn đêm dần bao phủ, ngọn đèn đường như con rắn dài giăng khắp nơi, nằm phục lên thành phố.
Khách sạn Taylor ven hồ Lâm An, thể hiện rõ sự cao quý xa hoa, đèn đường năm màu chói mắt, tựa như Dạ minh châu trên hồ.
Các loại xe sang trọng nối đuôi nhau đi tới bãi đỗ xe, lượng lớn phóng viên truyền thông đã có mặt bên ngoài khách sạn, không được phép vào trong.
Dù sao thì đây cũng không phải là buổi tiệc rượu giải trí, mà là buổi tiệc rượu thương hiệp có liên quan đến không ít cơ mật thương nghiệp, cho nên mặc dù các phóng viên rất muốn đưa tin về đời tư của những phú hào này, nhưng cũng chỉ có thể đứng trông từ xa.
Là gia tộc tài phiệt của thành phố Lâm An này, lại là thời khắc mấu chốt nguy hiểm của gia tộc, lần hành động này của Tô gia hiển nhiên sẽ khiến mọi người chú ý.
Khi chiếc xe Bentley của Tô Ánh Tuyết chậm rãi đỗ ngoài thảm đỏ của cổng lớn khách sạn, đèn đã bắt đầu rực sáng. Mặc dù không có cách nào chụp được ảnh chính diện, nhưng bọn họ cũng hy vọng có thể chụp được ít dấu vết sót lại.
Lâm Phi với tư cách là bạn đồng hành và vệ sĩ của Tô Ánh Tuyết, đã xuống xe trước. Hắn mặc bộ đồ Tây Versace màu đen được may thủ công, chiếc áo sơ mi trắng cổ rộng, nhìn có vài phần tiêu sái. Vốn dĩ là khuôn mặt có chút tục tằng, nhưng tại thời khắc này lại thêm mấy phần tuấn lãng v

