Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 6536)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

nghe ra, Tô Ánh Tuyết nói những lời này bằng tình cảm chân thật trong con người mình.


– Nói như vậy…Tô tiểu thư không phủ nhận mình thích Lâm Phi?


Cố Thải Anh cố hỏi.


Mục đích bà tới đây hôm nay là muốn xác nhận độ tin cậy của thông tin này.


Từ khi biết Lâm Phi trở thành vệ sĩ của Tô Ánh Tuyết, bà đã dựa vào mạng lưới quan hệ của cấp dưới để điều tra các thông tin có liên quan đến Lâm Phi, kết quả được biết, Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi có quan hệ mập mờ, bà lập tức trở nên căng thẳng.


Bởi vì, điều này sẽ ảnh hưởng tới việc, rốt cuộc bà có nên ra tay giúp Tô Ánh Tuyết hay không.


Trên thực tế, nếu sau này Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết không có nhiều liên quan đến nhau, chỉ đơn thuần là quan hệ chủ-tớ, vậy thì bà định từ bỏ Khuynh Thành sớm.


Quả thực bà không cho rằng, người con gái này có năng lực ngăn cơn sóng dữ một lần nữa, đây gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành.


Nhưng…nếu tương lai, Tô Ánh Tuyết trở thành bạn gái của Lâm Phi, thậm chí là vợ, vậy thì, bà phải suy nghĩ xem có nên giúp “người của mình” hay không rồi.


Bà cũng hy vọng, thông qua con đường này, khiến Lâm Phi tiếp nhận một người mẹ có nghiệp chướng nặng nề là mình.


Người đàn ông luôn khoan dung với người phụ nữ mà họ yêu.


Mà Tô Ánh Tuyết, có lẽ sẽ trở thành hy vọng lớn nhất của bà!


– Hội trưởng Cố, thứ cho tôi nói thẳng, vấn đề này rất quan trọng sao ạ?


Tô Ánh Tuyết có chút nghẹn lòng, không hiểu tại sao Cố Thải Anh có vẻ cố ý hướng về phương diện này.


– Đương nhiên rất quan trọng, tôi muốn xem sự chân tình của Tô tiểu thư. Cô muốn trao đổi với tôi, chí ít phải để tôi nhìn thấy, cô có thẳng thắng đối mặt với tôi không, có dám nói lời thật lòng với tôi không.


Cố Thải Anh nghiêm túc nói.


Khuôn mặt Tô Ánh Tuyết có phần ửng đỏ, trong lòng ủy khuất, nhưng lời của Cố Thải Anh có vẻ cũng có lý.


– Vâng.


Tô Ánh Tuyết chỉ đáp một tiếng, nhẹ gật đầu, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng.


Trong lòng Cố Thải Anh có chút phức tạp, có vẻ sinh ra một thứ tình cảm như mẹ chồng xem con dâu vậy, có chút vui mừng, cũng có chút bất an.


– Vậy…Lâm Phi cũng thích Tô tiểu thư sao?


Cố Thải Anh hỏi, thực ra đây mới là điều mà bà quan tâm nhất.


Mình đã nợ con trai quá nhiều. Nếu nó thích Tô Ánh Tuyết, vậy dù Khuynh Thành có sụp đổ, bà cũng muốn nghĩ cách cứu vãn.


Tô Ánh Tuyết càng ngày càng cảm thấy thẹn thùng, nhưng nói tới bước này rồi, cũng đành nói thực:


– Tôi không biết. Anh ta không tỏ thái độ rõ ràng. Hội trưởng Cố, tôi đã trả lời câu hỏi của bà rồi, xin bà đừng nói những chuyện này nữa, đây là công ty.


Cố Thải Anh đã hài lòng, bà cười gật đầu, chậm rãi đứng dậy nói:


– Cảm cơn Tô tiểu thư đã thật lòng nói với tôi, vậy thì, hẹn gặp lại cô ở tiệc rượu thương hiệp.


Tô Ánh Tuyết ổn định lại tâm tình, tiễn Cố Thải Anh ra khỏi cửa.


Đang đi tới ngoài cửa, cửa phòng Lâm Phi đột nhiên mở ra, đúng lúc người đàn ông vừa chơi game xong này muốn ra ngoài.


Chương 119: Tiệc Rượu Sắp Đến


– Tô Ánh Tuyết, cô xong việc chưa vậy? Hôm nay không ăn cơm sao? Sao muộn thế này rồi mà còn chưa nhổ rễ lên….


Lâm Phi xoa xoa bụng, vừa ra khỏi phòng làm việc liền hét lớn.


Quen với những ngày tháng bị cô gái này kêu “nhổ rễ” lên, hôm nay Tô Ánh Tuyết lại không gọi hắn khiến hắn cảm thấy là lạ.


Nhưng vừa liếc mắt sang, nhìn thấy Cố Thải Anh, mặt hắn bỗng cứng đờ.


Lâm Phi bỗng im bặt, ánh mắt như đông lại, đan xen với ánh mắt có phần kích động của Cố Thải Anh.


Tô Ánh Tuyết bị Lâm Phi gọi, khuôn mặt bỗng nóng lên, tên này quả thực là làm cô mất mặt! Cô đâu có tâm trạng chú ý tới thần sắc kỳ quái của Cố Thải Anh bên cạnh.


– Gào thét gì! Không thấy tôi đang có khách hay sao! Đợi lát rồi đi!


Tô Ánh Tuyết trừng mắt liếc Lâm Phi, vẻ mặt ngại ngùng nói với Cố Thải Anh:


– Xin lỗi, con người anh ta là vậy, anh ta không có ý mạo phạm đâu ạ, bà thông cảm.


Lâm Phi cũng không thèm để ý, sau khi liếc mắt về phía Cố Thải Anh, trực tiếp quay người trở về văn phòng.


– Này! Lâm Phi! Anh có ý gì vậy!


Tô Ánh Tuyết càng cảm thấy tức giận hơn, người đàn ông này sao có thể làm ra bộ dạng không thèm ngó ngàng gì đến cô vậy.


Hơn nữa, vừa rồi cô còn nói với Cố Thải Anh rằng mình thích hắn, đây không phải là càng mất mặt hơn hay sao?


Lúc này Cố Thải Anh đã định thần lại, hiển nhiên biết Lâm Phi chỉ là không muốn để ý đến người mẹ như bà, nên bà cố tỏ ra bình tĩnh nói:


– Không sao đâu, người trẻ tuổi có chút nóng tính là chuyện thường, tôi đi đây, Tô tiểu thư không cần tiễn đâu.


Thấy Lâm Phi cứ vậy quay về văn phòng, trong lòng bà vô cùng ảm đạm, đau đớn, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, để Lâm Phi đỡ bất mãn.


Tô Ánh Tuyết bộ dạng áy náy gật đầu. Sau khi tiễn Cố Thải Anh vào thang máy, cô quay người vào văn phòng của Lâm Phi.


– Anh không thể chú ý hình tượng của mình hơn được sao, bị nhiều người trong công ty thấy thật mất mặt.


Tô Ánh Tuyết bất mãn dạy dỗ.


Lâm Phi ngồi trên ghế, sắc mặt thâm trầm, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra xa, đột nhiên hỏi:


– Người đàn bà kia…tới đây làm gì?


– Cái gì người đàn bà kia, đó là Hội trưởng Cố của Hội Thương hiệp Lâm An chúng ta, cùng tôi bàn chút chuyện làm ăn.


Tô Ánh Tuyết đương nhiên không nói hết ra, chỉ hỏi:


– Sao đột nhiên anh lại có tâm tư quản công việc của tôi vậy?


– Cô muốn xin giúp đỡ từ phía bà ta?


Tô Ánh Tuyết chau mày:


– Nếu tìm bà ta giúp tôi, tôi đã đi tìm từ sớm rồi. Bà ta là cổ đông lớn thứ ba trong công ty chúng ta, hơn nữa, quan hệ, gia cảnh đều vượt xa tôi. Nếu tôi đã kiên trì đến ngày hôm nay, vậy thì tôi sẽ không thấp giọng để cầu xin người khác.


– Là bà ta chủ động tìm cô? Muốn giúp cô?


– Nếu tôi và bà ta có quan hệ gì với nhau thì đó cũng chỉ có thể là quan hệ hợp tác, tuyệt đối không tồn tại quan hệ bố thí, giúp đỡ. Anh hỏi những điều này làm gì?


Tô Ánh Tuyết tò mò.


Lâm Phi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy nói:


– Không có gì, đi ăn cơm thôi.


Tô Ánh Tuyết sững sờ, cảm thấy người đàn ông này có chút cổ quái. Nhưng Lâm Phi vẫn thường hay thần bí như vậy, nên cô cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.


Huống hồ, quả thực Tô Ánh Tuyết rất bận. Mặc dù biểu hiện của cô rất bình tĩnh, nhưng đối mặt với tiệc rượu thương hiệp sắp tới, cô vẫn có chút lo lắng.


Lâm Phi thì vẫn thảnh thơi như trước.


Tối thứ năm, do Tô Ánh Tuyết phải tăng ca nên Lâm Phi cũng không cần đưa cô về. Hắn lái xe đến bệnh viện cùng Lâm Đại Nguyên và Lâm Dao ăn cơm tối.


Khi rời đi, Lâm Dao bỗng đuổi theo đến đại sảnh dưới lầu bệnh viện, vẻ mặt mang theo tâm sự nói:


– Anh, có việc em muốn hỏi ý kiến anh.


Lâm Phi cười nói:


– Có chuyện gì mà nghiêm túc như vậy?


Lâm Dao

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Hay The Day You Went Away Full

Bị nhà chồng đuổi, cô gái xin ở nhờ nhà bà cụ bán tào phớ

Em Chọn Anh Bỏ Qua Hắn

Đọc Truyện Hàng Xóm Bá Đạo Full Online

Nước Mắt Của Người Vợ Có Cuộc Hôn Nhân Vẻn Vẹn… 1 Ngày