Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 (xem 3050)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2

cảm thấy ứng phó không kịp.


Không biết tại sao, trong lòng Lâm Phi luôn nhớ tới giọng nói thần bí kia. Nếu như người đó xuất hiện, có lẽ sẽ giúp mình giải đáp được rất nhiều nghi vấn.


Hứa Vi gật đầu, nhấp rượu, im lặng một hồi, sâu xa nói:


– Tôi hiểu cái cảm giác mà cậu nói, ban đầu tôi vẫn biết mẹ tôi bị người của Diệp gia coi thường, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy cái cách bà chịu nhục, thì lại là cách xa một trời một vực…


Hồi tưởng lại chuyện đau lòng, trong nhất thời, không khí trở nên có phần đau buồn và nặng nề.


Lâm Phi hít sâu một hơi, gạt bỏ khổ sở và lo lắng trong đầu mình, nhìn Hứa Vi, cười nói:


– Hay là tôi dẫn chị tới Diệp gia một chuyến, giúp chị đánh bọn họ một trận?


Hứa Vi liếc hắn một cái, cười lắc đầu, nhưng rồi lập tức cảm kích nói:


– Nói thật thì, trước kia tôi vẫn lo lắng, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, may mà cậu không như vậy, nếu không, cả đời này tôi sẽ rất khó sống cho nhẹ nhàng.


– Tôi thật sự rất cảm kích, trong giai đoạn cuộc sống của tôi trở nên đen tối nhất, cậu đã cho tôi hy vọng, hôm nay cậu lại bảo vệ tôi, nhưng hình như tôi không thể làm được điều gì cho cậu…


Đôi mắt long lanh của cô liếc nhìn Lâm Phi, trong mắt cô, Lâm Phi có thể nhận ra tình cảm yêu mến và dịu dàng.


Trong lòng Lâm Phi bỗng dâng lên một khát vọng, muốn cô dùng sự dịu dàng của mình để xoa dịu sự hoang mang và bối rối trong lòng hắn.


– Hứa Vi…


Hắn gọi tên của cô, ánh mắt cũng bắt đầu nóng rực lên, sự thay đổi này, đương nhiên Hứa Vi nhận thấy ngay.


Trong lòng thấp thỏm, trên khuôn mặt cũng ửng đỏ, Hứa Vi nhẹ nhàng đáp lời:


– Gì vậy?


Những tia sáng màu vàng trong mắt Lâm Phi bắt đầu lóe lên, hắn không cách nào kìm chế bản năng nguyên thủy của mình, bàn tay của hắn bắt đầu tiến về phía trước, đặt lên đùi che phủ bởi chiếc váy ngủ của Hứa Vi.


Da thịt trên đùi cô mềm mại, mát dịu, dù cách một lớp lụa của chiếc váy ngủ, hắn cũng có thể cảm nhận được sự non mềm co giãn của nó.


Lâm Phi vén váy của Hứa Vi lên, lộ ra cặp đùi trắng muốt, mùi thơm da thịt của phụ nữ cũng theo đó xông vào mũi hắn.


– Ồ! Lâm Phi, cậu đừng làm vậy!


Hứa Vi không ngờ Lâm Phi lại cả gan làm như vậy, lẳng lặng không nói một lời nào, xoa đùi cô, lại còn vén váy của cô.


Hứa Vi bối rối để ly rượu xuống, đẩy tay Lâm Phi ra, né người đi, nhưng do cô nghiêng người hơi mạnh, mất thăng bằng lập tức té từ ghế salon xuống thảm.


– A!


Trán Hứa Vi đập trúng bàn, chân trái nện xuống đất, cô vặn người kêu lên đau đớn.


Lâm Phi giật mình, cúi người xuống, định đỡ Hứa Vi lên, nhưng cô tưởng là hắn muốn tiếp tục giở trò, liền nhích người lùi về phía sau.


– Cậu không được làm như vậy, cậu đã có Tiểu Tuyết, không thể làm như vậy! Tôi đã một lần có lỗi với Tiểu Tuyết, không thể tiếp tục làm điều có lỗi với cô ấy.


Hứa Vi đau lòng cắn môi, lắc đầu cự tuyệt.


Đang đưa tay đinh đỡ Hứa Vi, nghe cô nói như vậy, Lâm Phi cảm thấy như bị giội một gáo nước lạnh, mới nhận ra, mình đã không kìm chế mà làm ra loại chuyện như thế này.


Có thể nói Hứa Vi có quan hệ không tầm thường với Tô Ánh Tuyết, nếu mình làm thế này đối với Hứa Vi, sợ rằng không thể nào có can đảm đối mặt với Tô Ánh Tuyết nữa.


– Thành thật xin lỗi, tôi không kìm chế được.


Lâm Phi xin lỗi, gượng cười nói:


– Cô có đau lắm không? Có bị trật chân không?


Hứa Vi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng có một chút mất mát, mặc dù cô rất thích Lâm Phi, nhưng cô không thể lại tiếp tục phạm sai lầm.


Có lẽ do Lâm Phi uống rượu cho nên mới xúc động như vậy, cô không thể làm chuyện khiến sau này hai người đều phải hối hận.


– Không sao, chỉ đau một chút, có thể tự đứng lên được.


Hứa Vi sợ Lâm Phi đụng vào người mình, cả hai sẽ không kìm chế được, như rơm gặp lửa, liền chống tay ngồi dậy.


Đúng lúc đó, điện thoại di động của Lâm Phi reo lên. Lâm Phi lấy điện thoại ra nhìn, là Tô Ánh Tuyết gọi tới.


Trong tình cảnh này, Lâm Phi cảm thấy chột dạ, vội nhận cuộc gọi:


– Tiểu Tuyết, gì vậy?


– Anh đang ở đâu?


Tô Ánh Tuyết có vẻ hơi mẹt mỏi, hỏi.


Lâm Phi định nói: “Ở nhà của chị Hứa Vi”, những nghĩ lại thấy không ổn, đêm hôm thế này, hắn ở trong nhà của Hứa Vi làm cái gì? Uống rượu và tán gẫu với Hứa Vi chăng? Ánh Tuyết có thể không nghi ngờ sao?


Hắn đành thuận miệng nói dối:


– À, anh cảm thấy hơi buồn phiền, đang đi dạo một chút cho khuây khỏa.


– Này…Sao anh nói chuyện một cách gượng gạo như vậy, không gạt em đấy chứ?


Tô Ánh Tuyết hỏi vặn.


Lâm Phi cười gượng:


– Sao anh phải gạt em chứ? Hay là bây giờ anh tới chỗ em?


– Được, em chờ anh. Cũng đúng lúc em có chuyện muốn nói với anh.


Tô Ánh Tuyết nói xong, liền cúp điện thoại.


Lâm Phi lắc đầu thở dài, thói quen nói chuyện điện thoại không bao giờ chào trước khi cúp máy của Tô Ánh Tuyết, đúng là không cách nào sửa đổi.


Lâm Phi cũng không dám tiếp tục nấn ná, sợ lại làm chuyện có lỗi đối với Hứa Vi, thấy Hứa Vi đã ngồi lên ghế salon, hắn uống cạn ly rượu, rồi chuẩn bị rời đi.


– Tiểu Tuyết tìm cậu thì cậu đi mau đi, nhà cô ấy vừa mới xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu phải ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn. Tôi cũng nên đi nghỉ sớm một chút.


Hứa Vi mỉm cười, làm như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.


Lâm Phi áy náy gượng cười, không nói gì. Hứa Vi liền tiễn hắn ra cửa.


Những xác chết bên ngoài đã được lão Bao dọn sạch, trừ mùi máu tươi thoang thoảng, trên hiện trường cũng không còn lại gì.


Lâm Phi vừa định vẫy tay chào tạm biệt Hứa vi, bỗng nhiên, hai ngọn đèn phá chói mắt từ cách đó chừng mười mấy thước chiếu thẳng tới.


Lâm Phi và Hứa Vi đều giật mình, khi quay lại nhìn, vẻ mặt Lâm Phi liền biến đổi.


Một chiếc Bentley Mulsanne đang lẳng lặng đậu ở đó, cô gái mặc một bộ váy công sở xanh nhạt, thướt tha bước xuống xe, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, tao nhã mà lạnh lùng, khiến người ta liên tưởng tới một đóa hoa trong gió tuyết, trong đôi mắt sáng ngời của cô lóe lên sự lạnh lẽo.


– Ánh Tuyết?


Lâm Phi ngơ ngác một lát, tâm trạng phức tạp, chợt kêu lên.


(1) Động thiên: từ của Đạo giáo. Động thiên là tiên sơn trên mặt đất, bao gồm thập đại động thiên, ba mươi sáu tiểu động thiên, tạo thành bộ phận tiên cảnh chủ yếu của đạo giáo trên mặt đất.


Chương 349: Bất Chấp Lý Lẽ


Hứa Vi đưa hai tay che mặt, cô vô cùng căng thẳng, trong tình cảnh này, nếu còn không hiểu chuyện gì xảy ra, thì hai người quá kém trí rồi.


Rõ ràng vừa rồi Tô Ánh Tuyết cố ý gọi điện thoại thử dò xét Lâm Phi, thật ra cô đã đứng chờ bên ngoài từ lâu rồi.


Thấy Tô Ánh Tuyết đang từ từ đến gần, Lâm Phi nuốt nước bọt, cười xấu hổ nói:


– Ánh Tuyết, em cũng thật nghịch ngợm, thì ra là đã biết anh ở

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cậu Chủ Hồ Đồ

Tát vợ cháy má khi thấy cô ấy đề nghị: “Anh đừng cho mẹ lên đây nữa, lên lần nào bà cũng ăn nhiều” và cái kết không ngờ

Đằng nào cũng bị loại

“Cho tôi ngủ nhờ đêm nay thôi, 14/2 nên nhà nghỉ không còn phòng nữa”

Tưởng đâu nhắm mắt lấy chồng vì ‘ế’, ai ngờ lại gặp được ’soái ca’