Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 (xem 3054)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2

Quy Nguyên như tiền bối quả là hiếm có.


Lâm Phi cảm thấy da đầu tê tê một hồi. Trái đất? Phế Tinh? Bọn họ không sống ở trái đất sao?


Từ khi bước vào cảnh giới Quy Nguyên, hắn luôn có cảm giác mơ hồ rằng Trái Đất không còn thần bí nữa. Sớm muộn cũng có một ngày hắn bước vào những hành tinh khác, ngao du vũ trụ.


Nhưng không ngờ rằng, chuyện này sớm đã trở thành những chuyện thường tình trong mắt một vài tu sĩ. Gã này không phải là người của Trái Đất sao?


– Ngươi không đến từ Trái Đất sao? Vậy ngươi từ đâu đến? Với sức khỏe và tu vi của ngươi thì ngươi không thể phi hành vũ trụ.


Lâm Phi hoài nghi nói.


– Tiền bối thật biết đùa!


Hành Kiền Vũ cười lớn :


– Chúng ta dùng Truyền Tống Pháp Trận do cổ tiên nhân để lại trên Trái Đất. Phi hành vũ trụ? Dù là tiền bối đã ở cảnh giới Quy Nguyên cũng không thể làm được.


Hành Kiền Vũ thấy vẻ mặt giật mình của Lâm Phi, trong lòng vô cùng đắc ý. Gã biết Lâm Phi chỉ là tên Tán Tu quê mùa không biết chuyện trần gian. Gã đưa tay chỉ vào bàn tay đang nắm búi tóc của gã nói :


– Tiền bối, chi bằng người thả ta ra, ta sẽ kể cho người nghe…! Á!


Không đợi hắn nói xong, Lâm Phi nắm chặt tay, dùng thêm chút lực bóp nát đầu, thất khiếu chảy máu, người tắt thở mà chết.


Lâm Phi lạnh lùng ném cái xác sang một bên, ánh mắt lạnh thấu xương quay sang Lý Diễm đang sợ hãi quỳ dưới mặt đất.


– Đại…Đại…Đại ca tha mạng!


Lý Diễm hốt hoảng. Ban nãy còn đang nói chuyện mà Lâm Phi đã giết luôn Hành Kiền Vũ!


Lâm Phi mặt lạnh tanh, Lý Diễm không thể tha.


Những gì hắn nghe được quá kinh động. Nếu tất cả những gì Hành Kiền Vũ nói là thật thì bất luận hắn như thế nào thì cũng đã động tới kẻ địch vô cùng mạnh, một môn phái không sống trên Trái Đất.


Nếu nghe nhiều hơn, Lâm Phi sợ rằng hắn sẽ lo lắng trước sau mà không thể ra tay, bởi vậy hắn quyết định giết gã sớm hơn.


– Ta hỏi ngươi, sao ngươi biết môn phái Phạm Hoa Quan này?


Lâm Phi nói.


Lý Diễm nuốt nước miếng, run lẩy bẩy nói:


– Là Hoa thiếu gia của Hoa gia giới thiệu. Hoa gia là nhân mạch duy nhất của Phạm Hoa Quan trên thế giới. Lý gia chúng ta cũng chỉ nhờ vào tiếng tăm của Hoa gia mà ta mới có thể trở thành đệ tử ghi danh ngoại môn.


Hoa gia? Lâm Phi biết đó chính là gia tộc của Tập đoàn Thiên Trì dưới Long Thần Điện. Không ngờ nó còn có bối cảnh như thế này.


Nhưng nếu đã là bối cảnh của Phạm Hoa Quan thì tại sao Hoa gia phải chịu khuất dưới Long Thần Điện. Trừ khi Long chủ Long Thần Điện còn có bối cảnh lợi hại hơn.


Lâm Phi lại hỏi :


– Câu hỏi cuối cùng, ngươi biết Truyền Tống Pháp Trận ở đâu không?


Lý Diễm mơ hồ lắc đầu, khóc thảm thiết nói :


– Đại ca, ta thật sự không biết! Ta chỉ là đệ tử ghi danh ngoại môn cấp thấp nhất. Ngoại môn đâu thể đường đường chính chính ra vào. Nếu ta không nghĩ cách tặng Hành sư huynh món đồ gì đó thì sư huynh còn không thèm đếm xỉa tới ta.


– Thật sao… vậy ngươi sống cũng chẳng có giá trị gì.


Lâm Phi đạp một cước vỡ đầu tên Lý Diễm này.


Lâm Phi cũng không để những tên bảo tiêu nghe thấy không ít bí mật đang nằm trên mặt đất kia sống sót. Chuyện hôm nay hắn giết Hành Kiền Vũ phải được giữ kín, không được hé lộ ra bên ngoài.


Diệt khẩu tất cả mọi người xong, Lâm Phi rút điện thoại gọi cho Lão Bao bảo gã sai một vài người đến dọn những thi thể này. Cũng may nơi đây yên tĩnh ít người qua lại.


Hứa Vi khó khăn lắm mới đợi được mọi chuyện xong xuôi. Nhìn thấy khắp đất toàn là người chết, cô không dám ở lâu, liền chạy một mạch vào trong phòng.


Trong lúc đợi người đến, Lâm Phi lật người Hành Kiền Vũ để tìm đồ vật trên người gã thì phát hiện ngoài chiếc nhẫn kim loại mạ đồng thì không còn vật gì nữa, tấm Nguyên Phù kia cũng không thấy.


Chương 348: Lại Mắc Lỗi Lầm


Lâm Phi nhìn chiếc nhẫn kỳ lạ kia, không khỏi cười khổ, sao lại là chiếc nhẫn, lúc trước còn có một chiếc nhẫn còn chưa làm rõ được đây.


Suy nghĩ một hồi, hắn thử dùng thần thức thăm dò, nhưng thần thức vừa muốn đi vào chiếc nhẫn kia, liền phát hiện có một lực chống lại, lực đó tạo thành một bức tường ngăn, không cho thần thức của hắn xâm nhập.


Quả nhiên là…có động thiên (1) khác!


Lâm Phi nhận định, chiếc nhẫn này khác biệt hoàn toàn so với chiếc nhẫn cha hắn để lại, đây là chiếc nhẫn có thể dùng thần thức để tiến vào, như vậy rất có khả năng là một chiếc nhẫn không gian trữ vật.


Chỉ tiếc là dường như cần phải có phương pháp khác mới có thể dùng thần thức xâm nhập vào trong, mình tùy luyện làm lung tung, có thể sẽ xảy ra chuyện không hay, tạm thời cứ cất kỹ đợi xử lý xong những chuyện này đã.


Lâm Phi cố nén sự buồn bực và bất an, đi vào biệt thự của Hứa Vi.


Hắn cần yên tĩnh để sắp xếp lại những ý nghĩ trong đầu, tối nay biết được một số chuyện quá mức kinh ngạc, ngay cả hắn cũng cảm thấy trong lòng hơi rối loạn.


– Chị Hứa Vi, tôi có thể ngồi chỗ này một lát chứ?


Lâm Phi gượng cười hỏi.


Hứa Vi nhạy cảm, nhận ra vẻ mặt hắn hơi khác thường, nhưng hẳn là không phải vì giết mấy người mà đổi sắc, chuyện đó quá mức bình thường đối với hắn.


Cho nên, cô nghĩ nhất định là trong cuộc nói chuyện vừa rồi, Lâm Phi đã biết được chuyện gì đó khiến hắn cảm thấy lòng nặng nề.


– Đương nhiên là được, để tôi mời cậu uống với tôi chén rượu, tôi mới có một chai vang Pauillac, cũng không phải là loại đặc biệt nhất, nhưng hẳn là cũng hợp khẩu vị của cậu.


Hứa Vi tỏ ra thoải mái, cười nói tự nhiên đi lấy rượu.


Không lâu sau, Hứa Vi mang rượu ra. Cô đã thay một chiếc áo ngủ bằng lụa rộng thùng thình màu xanh nhạt, tóc buông xõa, dưới ánh đèn vàng, cả người cô toát lên phong thái dịu dàng và điềm tĩnh của một phụ nữ trẻ thành thị.


– Uống xong là tôi đi ngủ ngay, cậu đừng để ý…


Hứa Vi nói.


Lâm Phi nhìn Hứa Vi một lát, ngắm nhìn bàn tay thon thon trắng nõn của cô dùng cái mở nút chai mở chai rượu ra, từng động tác đều nhẹ nhàng linh hoạt, càng nhìn càng có cảm giác say mê.


– Nhìn cái gì thế? Đây, ly này cho cậu.


Hứa Vi thấy Lâm Phi nhìn mình chằm chằm, trong lòng vừa ngọt ngào vừa bối rối, hỏi hắn bằng giọng hơi gắt gỏng.


Lâm Phi nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm. Rượu từ từ thấm vào cổ họng hắn, hắn thở phào một hơi thật dài, có phần tự giễu lắc lắc đầu.


– Nhìn chị, tôi cảm thấy tâm trạng rất thoải mái, tinh thần trở nên cân bằng lại một chút.


– Là mấy người kia nói gì đó khiến cậu kích động sao?


Hứa Vi ân cần hỏi.


Kích động? Lâm Phi nghĩ thầm, đúng vậy, mấy tháng nay, đúng là mình bị kích động rất nhiều, bị sét đánh trúng, chết đi sống lại, thân thể đổi khác đã đành, lại còn dính dáng tới những môn phái tu đạo trên những tinh cầu khác.


– Cứ coi như là vậy đi…Rất nhiều chuyện, trước kia không gặp phải, bây giờ đột nhiên xảy ra với mình, cho nên

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cuộc sống vốn dĩ rất đẹp, đừng nhấn chìm bản thân trong những nỗi buồn

Vì một câu nói của bạn mà chồng tát vợ cháy má

Câu trả lời khiến đối phương cứng họng là…

Tiết lộ 5 cung hoàng đạo may mắn nhất trong tuần này

Truyện Chuyến Đi Vũng Tàu Voz Full