Lý Hào Kiểm càng thêm mắm thêm muối mà nói: -Tôi đoán là Bạch Hân Nghiên cố ý giấu ông, lạm dụng chức quyền đấy!
Phó giám đốc Chu cũng không đánh giá gì nhiều, vì Bạch Hân Nghiên có bối cảnh của lý lịch cảnh sát hình sự quôc tê và Bộ An ninh, ông ta chỉ là một ghế lãnh đạo bình thường không dám đa đoan, nhưng khăng định trong lòng cũng không thoải mái.
Dù sao, Phó giám đốc Sở Công an Giang tỉnh cũng đã là một vị trí tương đối cao rồi, nếu không cũng sẽ không kết giao Tông giám đốc tập toàn thị trường Lý Hào Kiêm như vậy.
Rất nhanh, Phó giám đốc Chu liền đi gọi điện thoại, nói rất nhanh sẽ trả lời cho Lý Hào Kiếm.
Lý Hào Kiểm đắc chí vừa lòng, khinh thường mà nói với Bạch Hân Nghiên: -Cô xem đi, tôi không chỉ muôn tên họ Lâm kia nợ máu phải trả băng máu, Cục trưởng cô đây cũng phải xuông ngựa!
Bạch Hân Nghiên cũng không lên tiếng, liền yên tĩnh như vậy mà ngồi trên ghế, xem một ít tài liệu hiện trường.
Chỉ một chốc lát, Lý Hào Kiểm nhận được điện thoại trả lời của phó Giám đốc Chu, gả lập tức nghe, vui mừng nhíu mày mà nói:
-Thế nào, phó Giám đốc Chu, có phải có thể hạ lệnh băt người rôi không?
Phó Giám đốc Chu đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, sâu kín thở dài…
Lý Hào Kiểm vừa rồi còn sắc mặt vui mừng, đang nhanh chóng suy sụp, có chút khẩn trương mà nuôt xuông cổ họng.
-Tổng giám đốc Lý à, bỏ đi, ông đi về nhà thôi, việc này…Quyền lực của tôi căn bản không đủ, tôi đi hỏi một chút, kết quả là vướng phải cánh cửa, cấp trên đã lên tiêng, ai cũng không dám nhiêu lời à. Lần này, là tiên nhân đánh nhau, người phàm quản không nổi. Xin lỗi xin lỗi…
Nói xong, phó Giám đốc Chu nhanh chóng cúp điện thoại, ngay cả cơ hội cho Lý Hào Kiểm hỏi tới cũng không cho.
Lý Hào Kiểm trợn tròn mắt, tiên nhân đánh nhau? Phàm nhân không quản được? Mẹ nó…phó Giám đốc Sở Công an Giang tỉnh ông đến hỏi cũng không thể hỏi, vậy phải nhân vật lớn cỡ nào mới được?
Chương 435: Ánh lửa trong bóng tối
Lão không phải kẻ ngốc, cũng ý thức được tình hình không đơn giản như những gì lão thây, e là con trai mình đã chọc phải một người có bôi cảnh không hề bình thường.
Nghỉ thêm một chút, lão không kìm được toát mồ hôi lạnh, đành phải rời khỏi văn phòng trước, nhanh chóng vẻ nhà, bàn bạc kỹ lưỡng hơn.
Bạch Hân Nghiên nhìn thấy lão vội vàng chạy đi, không khỏi cười châm chọc.
Cô nàng câm di động lên, gửi cho Lâm Phi một tin nhắn, nói với hắn, mục tiêu của hắn đã về nhà rồi.
Gần nửa đêm, trong một ngôi biệt thự xa hoa ven bờ biển phía Đông Bắc, Lâm An.
Dưới ánh trăng sao, cả ngôi biệt thự được bao phủ trong khung cảnh mông lung, gió biển thổi qua, trong hồ bơi lộ thiên trên sản thượng, gió thôi từng gợn sóng lăn tăn.
Đây chính là khu biệt thự cao cấp của nhà họ Lý, nam chủ nhân Lý Hào Kiếm đang đứng trên thư phòng ở lâu hai, lão cởi áo vest, cởi cúc áo sơ mi, vẻ mặt phiên muộn.
Tay trái cầm chai Whiskey, tay phải cầm điện thoại, đi qua đi lại suy nghĩ, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu.
Lúc này, cửa bị một người từ bên ngoài đẩy ra, một phụ nữ trung niên thân hình béo tròn, đeo bông tai vàng, tóc luôn lọn lớn, từ bên ngoài bước vào, hồc măt đỏ hoe, giông như vừa mới khóc.
-Lý Hào Kiểm! Tên chó! Anh trả con trai cho tôi!! Người phụ nữ kéo cổ áp Lý Hào Kiểm, gương mặt đau khổ.
-Trần Mỹ Lệ, cô điên à! Buông ra!!
Lý Hào Kiểm vô cùng tức giận đẩy người phụ nữ mập này ngã xuống đất.
-Ui da! Anh dám đẩy tôi!?
Người phụ nữ béo Trần Mỹ Lệ này là vợ chính thức của Lý Hào Kiểm, cũng là mẹ ruột của Lý Nhât Minh, đồng thời cũng là nhân vật câp cao của Hiệp hội âm nhạc Trung Quốc.
Vì hai vợ chồng đều là người thành công trong sự nghiệp, năm đó kết hôn là để lợi dụng lân nhau, nhiều năm nay nêu không vì con trai, hai người đã ai đi đường mây rôi.
-Nhất Minh là con của cô, cũng là con của tôi! Nó bị người ta giết tôi không đau lòng sao!? Nhưng đây là lúc để cân nhắc chuyện này à!? Cô có biết chúng ta có thể đã chọc phải phiền phức lớn rồi không!!
Lý Hào Kiểm rít lên nói.
Trần Mỹ Lệ cười lạnh một tiéng, khó khăn đứng dậy, tiện tay vịn lên bàn, chạm phải chiếc áo ngực gợi cảm của phụ nữ,
-Anh quan tâm đến con trai sao? Anh đường đường là Chủ tịch Tập đoàn giải trí Thiên Khung, có rất nhiều phụ nữ đến đây lên giường với anh đúng không! Con rơi con rớt của anh nhiều lắm chứ gì!
-Đầu óc của cô không thể tinh táo được một chút à! Đây là lúc để nói mấy chuyện này sao!? Thằng nhãi Nhất Minh không điều tra rõ bối cảnh con nhỏ kia, cho nên mới gây ra chuyện. Tôi và cô có thể xong đời hết đấy, cô biết không hả!? Lý Hào Kiểm giận dữ không có chỗ phát tiết, người phụ nữ này vừa béo vừa xấu, nếu không có bối cảnh và quyền lực, năm đó lão đã không thèm đụng đến bà ta.
-Đừng có nói bừa! Bối cảnh lớn đến chừng nào chứ!? Ông với Vương Thiệu Hoa chẳng phải anh em tốt sao!? Anh gọi điện cho ông ta, lẽ nào còn có người ghê gớm hơn nhà họ Vương!?
Trần Mỹ Lệ khinh thường nói.
Lý Hào Kiểm khể giật mình, vui vẻ nói:
-Hì! Trân Mỹ Lệ, cô vân chưa tới thời kỳ mãn kinh! Đâu óc vân hữu dụng lăm! Sao ta lại quên mât Bí thư Vương nhỉ!?
Lão như nhặt được cọng rơm cứu mạng, lập tức bấm só của Vương Thiệu Hoa.
Trần Mỹ Lệ lại nghĩ đến đứa con trai đã mất, hy vọng sống duy nhất của bà đã không còn, lại khóc hu hu, bà ngôi bệt xuống tấm thảm trên sàn nhà, gào khóc thảm thiết.
Lý Hào Kiểm chán ghét liếc mắt nhìn bà, không thèm để ý đến bà nữa, bước ra bể bơi trên sân thượng, yên tĩnh gọi điện.
Cuối cùng, điện thoại đã kết nối, truyền đến giọng nói mệt mỏi của Vương Thiệu Hoa.
-Sao gọi điện vào giờ này?
-Xin lồi, Bí thư Vương, tôi thật sự không còn cách nào khác. Lý Hào Kiểm hạ giọng rất đáng thương, – Đứa con trai Nhât Minh đáng thương của tôi… nó… nó bị người ta giết rồi!
-Cái gì? Vương Thiệu Hoa dĩ nhiên cũng tỉnh giảc, nghiêm mặt nói: -Đã xảy ra chuyện gì?
Lý Hào Kiểm vội vàng kể đại khái mọi chuyện, đương nhiên không đề cập đến chuyện Lý Nhất Minh đã làm gì, nhưng Vương Thiệu Hoa kỳ thực cũng đã biết rất rõ những ẩn khuất trong đó.
-Bí thur Vương, mấy năm nay, lễ tết gì, tôi cũng tận tâm tận lực với anh, lân này anh phải đòi công băng giúp tôi…
Lý Hào Kiểm thiểu điều còn chưa nói tôi đút lót cho anh nhiều tiền như vậy, tốt xấu gì anh cũng phải làm chút chuyện cho tôi chứ.
Vương Thiệu Hoa trầm mặc một lúc, hỏi: -Anh nói… hung thủ, là Lâm Phi?
-Đúng vậy, là anh trai của con bé Lâm Dao bạn học của Tử Tình nhà anh. Lý Hào Kiểm vẻ mặt phiền muộn, Hình như tên Lâm Phi đó cũng có chút bối cảnh, đám cảnh sát không dám tùy tiện băt hắn, bí thư Vương, tôi thấy chuyện này anh phải giúp tôi một chút rồi, cho dù không thể nào xử phạt hẳn, tốt xấu gì cũng phải dạy dỗ hẳn một chút chứ![