Thẩm đài trưởng vẫn chưa nói xong thì Lâm Phi giống như mũi tên xông tới!
Sau khi tóm cổ, Lâm Phi nhằm hướng chiếc lồ thủng trên bức tường mà ném gã như ném một chiếc túi bay ra bên ngoài!
Thẩm đài trưởng thét lên một tiếng thê thảm, vần chưa kịp phản ứng lại thì đã bị ném bay ra ngoài!
Tiếng kêu tuyệt vọng của gã chẳng kéo dài bao lâu thì đã im bặt, Một tên đàn ông trung niên quần áo không chinh tề rơi ngã chồng vó trên con đường đá cuội. Xương côt trên người gã gân như chăng còn chỗ nào là nguyên vẹn, ngực tiếp xúc
trực tiếp với mặt đất gần như vỡ vụ, máu tươi bắn khắp ηοί.
Căn phòng im lặng như tờ, ngoại trừ tiếng gió thổi vù và bên tai, không ai thốt ra được lời nào, không dám tin cảnh tượng trước mặt là thật.
– Ah!!! Giết người rồi!!!
Cũng chẳng biết là tiếng ai thét lên mọi người mới sực tinh, giống như vừa gặp ác mông.
Bọn đạo diễn Kim và Lý Nhất Minh điên cuồng muốn chạy ra ngoài, không dám ở lại thêm một khăc nào. Bọn họ phát hiện Lâm Phi căn bản không phải đền đề nói chuyện mà là muốn giết cả đám bọn họ.
Lâm Phi đầu dễ để bọn họ toại nguyện. Mặt hắn không chút biểu cảm xoay người một cái, chớp măt đã chặn ngang lôi ra, đả vài cái liên tục đạp gãy chân của bọn chúng.
Cả năm tên nằm la liệt dưới đất, bắt đầu khóc lóc cầu xin.
– Xin anh, đừng giết em! Em.em chỉ nghe bố sắp xếp! Em chỉ đến dự tiệc thay bổ mà thôi! Em không muốn làm tổn thương Lâm Dao! Lâm. Lâm đại ca! Anh hãy nể tình em là bạn học của Lâm Dao mà tha cho em lần này!
Lý Nhất Minh khóc tới nồi nước mũi cũng chảy cả ra ngoài.
Lâm Phi tóm lấy cổ áo rồi nhìm chằm chằm vào mắt gã:
– Tao biết ngay từ đâu mày đã không coi tao ra gì. Mày nghỉ mày có tiền, có gia thể, cao ráo lại đẹp trai, biết kéo vi-o-long, tưởng ra mình tài giỏi…
Thực ra điều tao ghét nhất chính là cái loại lúc nào cũng nghĩ mình là nhất như mày, nhưng mày có biêt tại sao lúc nào tao cũng cười ha ha với mày, không làm gì mày không…
Bởi vì tao nghĩ đến cảm nhận của Lâm Dao. Tao không muốn đánh bạn học của Lâm Dao đến môi ngay cả bố mẹ nó cũng không nhận ra nó nữa…nhưng thật đáng tiếc, cho đêm cuối cùng mày vẫn không rõ nhờ ai mà mày được yên ổn đến bây giờ.
Nhưng tao phải cảm ơn mày, cho tao biết thì ra người nhà mày cũng tham gia vào việc này.
Vừa dứt lời, không đợi Lý Nhất Minh nói thêm câu nào, thân thể của gã trong khoảnh khắc vụt bay khỏi phòng, rơi vào khoảng không lạnh buôt…
– Ahhhhhhhh!!!!
Một tiếng thét vang trời, trong nháy mắt thi thể của Lý Nhất Minh đã lăn lóc bên cạnh chỗ của Thâm đài trưởng, bộ comple màu trăng của gã lập tức bị nhuộm đỏ…
Lâm Phi chẳng muốn lầng phí thời gian, cũng chẳng để ý xem kia nói gì, lần lượt ném từng người qua lô hông như ném bao cát, không chừa một ai.
Không lâu sau, phía dưới khách sạn đã truyền đến những âm thanh hoảng loạn. Sáu thi thể dập nát không ai dám nhìn, gần như biên dạng không thể nhận ra, mùi máu tanh lan ra bôn phía.
Lâm Phi chẳng thèm quan tâm, sau khi gọi điện thoại dặn lão Bao cho người lái xe của mình đến, Lâm Phi bế Lâm Dao thản nhiên đi xuống lầu.
Sau lưng hăn chỉ còn lại đảm người phục vụ trong khách sạn mặt căt không còn giọt máu.
Chương 433: Giữ riêng cho ta
Lúc Lâm Phi xuông đền dưới lâu, cảnh sát vân chưa kịp tới hiện trường, hắn ôm Lâm Dao đi tới bến đậu xe ngoài khách sạn, lão Bao đã mang xe Land Rover đỗ ở đó đợi hắn.
-Lâm tiên sinh, Lâm Dao tiểu thư không sao chứ? Lão Bao cũng có chút sợ hãi trong lòng, việc này nói ra tuy có vẻ đơn giản, chỉ là giám sát tình hình Lâm Dao ở công ty, nhưng nói nghiêm trọng một chút, ngộ nhỡ Lâm Dao xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không tới kịp ngăn lại, không biết Lâm Phi có đổ trách nhiệm lên đầu bọn họ hay không.
Lâm Phi nhìn cô gái mặt ững hồng, lông nhíu chặt đang hôn mê, mắt lộ ra sự thương yêu
-Lái xe tới bệnh viện, tôi cảm tìm ít thuốc.
-Ai a, được rồi, Tiểu Lương, lái xe! Lão Bao chỉ huy nói.
Người phụ trách lái xe chính là Lý Lương là người đi theo lão Bao sớm nhất ngay từ đầu, hiện tại cũng đã trở thành phụ tá đắc lực của lão Bao.
Sau khi Lâm Phi ôm Lâm Dao lên xe, xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện, mà lúc bọn họ đi chưa lâu, xe cảnh sát đã hú còi đên khách sạn, cảnh sát bắt đầu phong tỏa điêu tra hiện trường.
Trên đường, Lâm Phi quả nhiên nhận được điện thoại của Bạch Hân Nghiên, nữ nhân trong điện thoại dường như cũng không biết phải mở miệng thể nào, chần chừ hồi lâu, mới hỏi:
-Là Lâm Dao gặp nguy hiểm sao?
Hiển nhiên, Bạch Hân Nghiên cũng hỏi được một số manh mối đại khái từ chỗ nhân viên phục vụ, đoán được chuyện gì xảy ra.
Lâm Phi giải thích sơ sơ cho cô, trầm giọng nói:
-Em không cẩn gánh đỡ giúp anh, chuyện này cập trên hỏi, em cứ đẩy trách nhiệm sang cho anh, anh trực tiếp đàm phán với bọn họ.
Bạch Hân Nghiên có chút mất hứng nói:
-Tại sao lại hất em sang một bên? Anh cảm thấy là em quam tâm đến cái vị trí cục trưởng cục cảnh sát này, sẽ phủi sạch quan hệ với anh sao? Huống chi mấy tên này vốn là đáng chết, em sẽ cố gắng giúp anh, tận lực để tình hình xuống, sẽ không để truyền thông có hành động gì.
Lâm Phi trong lòng ẩm áp, cười giỡn nói:
-Cứ tiếp tục như vậy, chắng phải kéo cục trưởng Bạch liêm chính phụng công xuông rôi Sao?
-Hừ, em thích.
Bạch Hân Nghiên phì cười một tiếng:
-Được rôi, không nói nhiều, hiện trường lộn xộn chết đi được, anh đi làm việc đã…
-Đợi một chút!
Lâm Phi híp híp mắc, xẹt qua một tia lạnh lẽo
-Đã nói như vậy, em giúp anh xử lý một việc.
-Uh, anh nói đi.
-Tên tiểu tử Lý Nhất Minh đó, xác của cậu ta, giữ lại riêng cho anh. Lâm Phi sốt săng nói.
Bạch Hân Nghiên ở đầu dây bên kia rõ ràng thoáng ngơ ngác, yếu ớt trả lời một tiếng mới cúp điện thoại.
Đi đến bệnh viện, Lâm Phi ôm Lâm Dao đi vào bộ phận cấp cứu, một ông bác sỹ trực ban bước tới, đẩy mắc kính hỏi:
-Chuyện gì vây?
-Thuốc ức chế trung khu thần kinh quá liều, lập tức đi chuẩn bị một liều maloxone 6mg, tiêm tỉnh mạch. Lâm Phi không nói lời thừa, trực tiếp ra lệnh.
Vị bác sỹ kia nhíu mày, hồ nghi nói:
-Anh là gì của cô ấy? Là bác sỹ sao? Chưa kiểm tra qua đã tiêm lung tung, việc này cần phải chịu trách nhiệm anh biết chứ…
Lâm Phi đặt Lâm Dao xuống một chiếc giường đơn, quay đầu túm lấy cổ áo của tên bác sỹ này, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào gã, nói:
-Tôi bảo anh làm sao thì anh làm vậy! Nếu em gái tôi chỉ vì chậm trễ mà để lại bất kì di chứng gì, tôi…mẹ nó…sẽ vặt đầu anh!
-Nhưng…Nhưng mà… Tên bác sỹ chưa từng thấy qua ánh mắt sắc bén kinh khủng như vậy, giống như một con dã thú muốn ăn thịt gã vậy.
Một đám y bác sỹ của bộ phận cấp cứu s