Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 (xem 2943)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2

ợ tới mức đều không dám tiến lên:


-Đừng lắm chuyện! Đi mau!! Lâm Phi gào thét nói.


Tên bác sỹ này bị dọa tới mức té cứt té đái, lập tức mang theo hai y tá vội vội vàng vàng chạy đi chuẩn bị, một khăc cũng không dám đôi mặt tiếp với Lâm Phi.


Rất nhanh, tên bác sỹ đầy hoảng sợ mang theo một y sỹ chạy quay lại, để tên y sỹ đó tiêm cho Lâm Dao.


Lâm Phi nhìn thấy tên y tá kia sợ tới mức chân tay đều phát run, chau mày một cái, sau khi bước lên giành lấy xi lanh, xác nhận thuốc một chút, cực kỳ nhanh gọn mà cắm tiêm vào tĩnh mạch của Lâm Dao, bơm thuốc vào trong.


Sau khi xong việc, Lâm Phi lại ôm lấy Lâm Dao, sải bước ra khỏi bệnh viện, tiếp theo chi cần tĩnh dưỡng hơn nửa giờ, chăc có thể tỉnh lại.


Đợi đám người Lâm Phi đi rồi, mấy tên bác sỹ và y tá mới như bùng tinh giấc mơ, mẹ…, người này còn chưa trả tiên đâu!!


Lâm Phi để cho đám người lão Bao ra về, hắn tự mình lái xe mang theo Lâm Dao, một mạch lái về nhà.


Chẳng qua, hắn cũng không trực tiếp lái xe quay về Thiên Lan sơn trang, mà là một khu vực trông vắng vẻ ở dưới núi, sau khi dừng xe lại, hút thuộc, hóng gió, chậm rãi đợi Lâm Dao tỉnh lại.


Quả nhiên, sau khi tiêm naloxone khoảng bốn mươi phút, Lâm Dao mở đôi mắt nhập nhèm, giương cái miệng nhỏ nhắn, còn có chút ngơ ngác ngây ngốc, đau đầu mà sờ sờ lên đầu.


-Tỉnh rồi? Lâm Phi dựa bên cạnh cửa xe, quay đầu nhìn cô gái.


Lâm Dao dần dần nghĩ ra tình huống trước khi mình mất đi ý thức, không khỏi khẽ run rẩy, sau đó lấm lét nhìn trái nhìn phải, xác nhận là ở bên dưới nhà mình, Lâm Phi, mới thở phào nhẹ nhõm.


-Anh.


Lâm Dao ngẫm nghỉ, rất sợ hãi nói:


-Là anh cứu em?


Lâm Phi bất đắc dĩ cười nói:


-Em cảm thấy ngoài anh trai em ra, còn ai có thể cứu em sao? Em làm sao lại không cẩn thận như vậy, bữa tiệc rõ ràng có vấn đề như vậy cũng tham gia? Lá gan của em từ lúc nào trở nên to như vậy rồi?


Lâm Dao cúi đầu một cách đáng thương, lã chã muốn khóc, hiển nhiên cũng cảm thấy có lỗi với Lâm Phi nhưng cũng cảm thấy rât oan ức.


-Em..Em chỉ muốn phát hành đĩa một cách thuận lợi, nếu như em không thể phát hành thành công, vậy về sau cha nhất định đặc biệt phản đối em lại đi hát…Em không muốn để ông xem thường em, em muốn chứng minh cho ông thấy… Lâm Dao nắm lấy váy, nước mắt long lanh.


Lâm Phi cười khổ:


-Anh sớm đã đoán ra, em có thể là đang nghỉ mấy thứ linh tinh này trong đầu. Chẳng qua em cũng đã biết chuyện của bác trai năm đó, nên hiểu rằng, ông không phải thực sự phản đối em ca hát, chỉ là ông không vượt qua nổi cửa ải đó trong lòng mình.


-Chuyện của cha em năm đó? Lâm Dao sững sờ, chớp chớp mắt – Anh, anh nói gì vậy?


Lâm Phi ngạc nhiên, Lâm Dao vậy mà không biết? Lẽ nào Lâm Đại Nguyên và Hứa Vân đều không ai nói với cô?


Hắn nghĩ lại, lập tức hoảng sợ, trong nhà dường như thực sự không nhắc lại chuyện Tất Vân Dao đã từng đến, xem ra là Lâm Đại Nguyên đã dặn dò Hứa Vân, ở trước mặt Lâm Dao không thể nhiêu lời.


Trận này tự mình vội vàng nghiên cứu hẹn cùng Phương Nhã Nhu, cũng không chú ý lắm, ngược lại không ý thức được, Lâm Dao vẫn luôn mơ mơ màng màng.


Chỉ sợ, Lâm Đại Nguyên sở dĩ không đề cập tới, cũng là cảm thấy chuyện của Tất Vân Dao không đáng nói nhiều, đây là nỗi đau cả đời của ông.


Đương nhiên, cũng có khả năng không hy vọng con gái biết rõ, tên của cô kỳ thực có nguồn gốc từ một lời ước hẹn của phụ thân và bạn gái trước đây, điều này đôi với Lâm Dao mà nói chỉ sợ chẳng phải là tin tức tôt đẹp gì.


Bởi vì Lâm Dao tuy rất nhỏ đã không còn mẹ, nhưng cũng không có nghĩa cô ấy không có ký ức gì về mẹ, ngược lại bác gái vì bệnh máu trắng mà qua đời mới thúc đẩy Lâm Dao nhanh chóng mà trưởng thành.


Cô đoán chừng cũng không thể chấp nhận được, người mà cha vẫn nhất mực yêu thương cho tới giờ rất có khả năng không phải là mẹ đẻ của cô mà là người phụ nữ khác.


Lâm Phi than thầm không ổn, nhưng chuyện này chỉ sợ cũng chẳng giấu được cô bao lâu, bởi vì Tất Vân Dao sớm muộn cũng sẽ lại tìm đến, cho nên nói:


-Em tự mình hỏi bác đi, dù sao, em không nên suy nghĩ quá bảo thủ, rất nhiều việc cũng không đơn thuần như vậy.


Lâm Dao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng đành gật đầu, lập tức lại như nghĩ tới điều gì, lo lắng hỏi:


-Ca…Vậy…Vậy Lý Nhất Minh bọn họ…


Sắc mặt Lâm Phi trầm lại:


-Việc này em không cần quan tâm nữa, anh đưa em lên nhà, trong cơ thể em còn có không ít thuốc vần lưu lại, về nhà uống nhiều nước ẩm một chút, nếu có chỗ nào không khỏe, lập tức nói với anh.


Lâm Dao nhìn thấy sắc mặt khó coi này của anh cả, trong lòng cũng đoán ra được vài phần, ngoài ra không dám hỏi nhiều, thấp thỏm lo âu mà ngoan ngoãn không lên tiếng.


Lúc đưa Lâm Dao về đến nhà, Lâm Đại Nguyên đã chẳng vui vẻ gì, trực tiếp răn dạy Lâm Dao tại sao lại không hiểu chuyện như vậy, về nhà quá khuya, .v.v, Lâm Dao sợ cha biết mình gặp phải chuyện gì, không dám nói gì cả.


Lâm Phi đương nhiên cũng sẽ không chủ động nhắc tới chuyện Lâm Dao tối nay gặp nạn mà giúp giảng hòa.


Lâm Dao nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt cảm kích, mình luôn gặp phải phiền phức, gây rắc rối, nếu Lâm Phi không ở thật không biết phải làm thế nào, muốn nói có lỗi, cô cảm thấy càng có lỗi với người anh trai này.


Đợi sau khi phong ba nhỏ trong nhà giải quyết xong, Lâm Phi rời khỏi nhà, ngồi lên xe, chuẩn bị quay về nội thành, sự việc của đêm nay vẫn chưa kết thúc.


Nhưng chưa đợi hắn khởi động xe, bên trên ghế lái phụ liền rất nhanh ngồi xuống một người mặc áo gió ka ki liền thân, lộ ra một gương mặt nữ tử lạnh lùng với một cặp đùi ngọc thon dài.


Không phải Thiên Diệm, còn là ai?


-Cô làm gì vậy? Lại sử dụng thuật tàng hình đi vào xe của tôi?


Lâm Phi muôn nổ tung rồi, người phụ nữ này lúc này vẫn không thây tăm hơi, làm sao đột nhiên lại xuất hiện rôi?


Thiên Diện nhìn hắn, bên trong con ngươi sáng ngời, có chút thần thái hưng phấn lộ ra, giống như người bụng đói đang réo mà nhìn thấy đồ ăn gì đó phát ra hương thơm nồng vậy.


Chương 434: Nghiện


-Không không không…No! No! Nooo. Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy! Không, không thể thương lượng!!!


Lâm Phi nhìn vào mắt của cô, rất linh tính ý thức được cô gái dự định làm gì, từ chối thẳng thùng.


-Cô giáo Liễu Cảnh Lam, chẳng phải ngày mai cô cần dậy sớm lên lớp sao? Mau đi soạn bài chấm bài, việc này không liên quan đến cô…


Biểu lộ của Thiên Diện cũng rất đặc sắc, tuy trong ánh mắt tràn đầy khát vọng nhưng ngũ quan lại không chút thay đổi.


-Đã để tôi giúp anh Hacker, thì đã có liên quan…mùi máu trên người anh, sát khí của anh, không giâu được tôi đâu…Những người còn lại để tôi giết, lân này miền phí cho anh. Thiên Diện yêu câu rất mãnh liệt.


Lâm Phi dỡ khóc dở cười:


-Chẳng qua chỉ là tạp chủng trong đám người bình thường, đường đường đệ nhất bảng Huyết Toàn đi giết bọn chúng, qu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Với hoàn cảnh này, ngoài im lặng để vợ ‘cắm sừng’, tôi không biết làm gì hơn

Bi kịch đau đớn của cô gái phục vụ bar mong đổi đời

Truyện Tôi Không Phải Là Công Chúa Full

Chồng cho rằng kiếm được tiền là hết trách nhiệm

Người hôm nay ta từ bỏ là người ngày mai ta muốn tìm lại nhất