Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 (xem 3052)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2

hai người chơi bên ngoài, buổi tối sẽ trở lại đây. Sao chị ấy lại không tới chứ?


Lâm Phi cẩn thận nghĩ lại, trong lòng không khỏi hiện lên một cảm giác xấu.


– Dao Dao, Ánh Tuyết đến sân bay lúc nào?


Lâm Dao nghĩ nghĩ, nói:


– Hình như lúc 8, 9 giờ sáng thì đi, anh cũng không nói thời gian cụ thể, chỉ nói buổi sáng, nhất định có thể gặp nhau, hai người không gọi điện thoại sao?


Lâm Phi nghĩ một hồi, hơn phân nửa đã biết rõ chuyện gì xảy ra, đoán chừng hành động của mình với Phương Nhã Nhu ở đại sảnh sân bay, bị cô vừa vặn trông thấy, sau đó liền hiểu lầm thành ý khác.


Phương Nhã Nhu hiển nhiên cũng ý thức đưuọc điểm này, không khỏi sốt ruột mà tự trách:


– Có phải Tô tiểu thư đã hiểu lầm hay không…Lâm Phi, anh không gọi được điện thoại cho cô ấy, là vì tôi sao?


Lâm Phi cười khổ:


– Hơn phân nửa là như vậy, nhưng chuyện này không liên quan đến cô, là tôi quá hưng phấn, không có chừng mực.


– Vậy…vậy anh nhanh tìm Tô tiểu thư giải thích rõ ràng đi, kéo dài ngược lại không được, cô ấy nhất định có thể hiểu được anh.


Phương Nhã Nhu thúc giục.


Nghe Lâm Phi cùng Phương Nhã Nhu anh một câu tôi một câu, tất cả mọi người đều mơ hồ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?


Trong lòng Lâm Phi cảm thấy hổ thẹn cùng hối hận, nghĩ đến người con gái phí hết tâm tư vì mình mà tổ chức sinh nhật, chính mình lại làm ra việc gây tổn thường như vậy, liền hận không thể ình mấy cái tát.


Mặc dù mình không cẩn thận tạo ra hiểu lầm, nhưng cũng là lỗi của mình, Lâm Phi chỉ hy vọng Tô Ánh Tuyết có thể ình cơ hội giải thích.


Hắn cũng không kịp tổ chức sinh nhật, xoay người chạy đi, phải lái xe đến sơn trang Bắc Tú, chắc Tô Ánh Tuyết cũng đang ở nhà.


Phương Nhã Nhu thấy thế, cũng đi theo, chủ động ngồi vào trong xe.


– Nhã Nhu, cô đang làm gì vậy?


Phương Nhã Nhu nghiêm túc nói:


– Tôi đi chung với anh, trước mặt giải thích rõ ràng, như vậy tôi mới có thể an tâm, tôi không muốn vì tôi, phá hỏng tình cảm của hai người.


– Cô không cần phải như vậy.


Lâm Phi thở dài.


– Cầu xin anh, nếu không thì trong lòng tôi khó có thể an tâm.


Vẻ mặt Phương Nhã Nhu bất lực cầu xin, cô thấy sự thương cảm trong mắt Lâm Phi, liền đau lòng muốn chết.


So với điểm tâm tư nhỏ của mình, quan trọng là người đàn ông này có thể sống vui vẻ.


Lâm Phi ngoài cảm động, không cách nào cự tuyệt, xác thực dẫn Phương Nhã Nhu cùng đi nói rõ càng tốt, cho nên liền lái xe xuất phát.


Hơn nửa giờ, xe đi vào Bắc Tú sơn trang, dưới lầu khu nhà cao cấp cảu Tô Ánh Tuyết.


Lâm Phi chạy xuống xe, bấm chuông cửa, thím Giang ra mở cửa rất nhanh.


Thấy Lâm Phi cùng Phương Nhã Nhu ở ngoài, dường như thím Giang cũng không bất ngờ, sớm biết bọn họ sẽ tới.


– Thím Giang, Ánh Tuyết ở trong nhà, tôi có chút chuyện gấp cần nói với cô ấy.


Lâm Phi nói.


Thím Giang thầm thờ dài, cười chua chát nói:


– Lâm Phi, rất không đúng lúc, lúc chiều tiểu thư vội vàng mua vé máy bay đi Pháp, cô ấy nói muốn ra nước ngoài giải khuây một chút, bảo tôi chuyển lời với cậu, nếu có lời muốn nói, chờ cô ấy trở lại rồi nói sau.


– Đi Pháp?


Phương Nhã Nhu phía sau thất vọng.


Lâm Phi nhíu mày, hắn ngẩng đầu, mắt nhìn phía sân thượng tầng hai.


Thần trí hắn, rõ ràng đã sớm điều tra, Tô Ánh Tuyết ở trên tầng, cô ấy ở ngay trong thư phòng.


Cô gái này cũng rõ ràng, cô ấy để cho thím Giang nói dối, căn bản là không thể gạt mình, nhưng cô lại bảo thím Giang nói như vậy, vậy chỉ có thể cho thấy, cô ấy thực sự không muốn gặp mình.


Lâm Phi nghĩ thầm, xem chừng Tô Ánh Tuyết đang nổi giận, nói cái gì cũng không nghe, chính mình miễn cường vạch trần lời nói dối của cô ấy, sẽ chỉ làm cô ấy không vui.


– Vậy..cô ấy bao giờ trở về?


Lâm Phi hỏi vấn đề thời gian, ánh mắt lại nhìn lên tầng.


Thím Giang trả lời rất nhanh:


– Tiểu thư nói, một tuần, cô ấy sẽ trở về.


– Được, đến lúc đó, tôi sẽ lại đến tìm cô ấy.


Lâm Phi cũng không kéo dài, vừa vặn, cuối tuần này hắn có thể đem virus hoàn thành kết thúc công việc, cắm vào mạng lưới, xử lý sạch vấn đề của LOOK.


Sau khi tạm biệt thím Giang, lâm Phi đưa Phương Nhã Nhu trở lại trong xe.


Phương Nhã Nhu vẫn như cũ tự trách, sắc mặt đau thương, hốc mắt có chút hồng hồng, khóe mắt ướt át:


– Lâm Phi, nếu không anh thử gọi điện thoại lần nữa cho Tô tiểu thư?


Tôi giải thích với cô ấy…Tôi…Cùng lắm sau này tôi không gặp mặt anh nữa, như vậy cô ấy có thể yên tâm, anh bảo cô ấy đừng buồn…


Cô hạ quyết tâm rất lớn, chịu đựng lòng đau như cắt, cũng phải vãn hồi sai lầm này.


Lâm Phi ngơ ngác nhìn Phương Nhã Nhu, nhìn phức tạp vào cô hồi lâu, không nhịn được nói:


– Sao cô lại ngốc như vậy…


Phương Nhã Nhu cho rằng Lâm Phi đang chỉ trích mình, càng tự ti cúi thấp đầu, hai tay nắm lấy váy, nước mắt “cộp cộp” rơi xuống.


– Tôi…tôi không muốn là người thứ ba, phá hỏng tình cảm của hai người…Tôi không muốn như vậy…Anh muốn mắng tôi, anh cứ mắng đi, tôi thực sự không nên…


Lâm Phi dở khóc dở cười, nói cô “ngốc”, cô cũng tin thật, không biết nói cô thế nào mới được đây.


– Cô đã làm sai điều gì, cô có cái gì không nên, từ đầu tới cuối, đều là tôi khi dễ cô…cô lại không chủ động làm gì tôi…


Lâm Phi thở dài lắc đầu, không đành lòng để cho người con gái ngốc này khóc nữa, nói:


– Tôi cho cô biết, Ánh Tuyết căn bản không đi Pháp, tôi có thể cảm giác được, cô ấy ở trong nhà, chỉ là tạm thời không muốn gặp tôi, đợi một tuần sau, cô ấy bớt giận, nói rõ là được rồi.


– Tôi nói cô ngốc, không phải chửi, mắng cô, là cô quá đơn thuần. Tuy Ánh Tuyết cũng rất đơn thuần, nhưng thật ra cô ấy đều biết rõ trong lòng. Cô đấy, thật sự quá ngốc, người khác nói cái gì cô cũng tin, nếu không phải cô là Phương đại tiểu thư, không biết có bao nhiêu người có thể khi dễ cô!


Lâm Phi vừa yêu vừa thương nhìn cô gái khóc, Phương Nhã Nhu thì chớp đôi mắt đầy nước, thật không ngờ quay đầu lại nhìn khu nhà cao cấp, lại nhìn Lâm Phi, có chút tư duy không kịp, Lâm Phi đã biết Tô Ánh Tuyết không đi Pháp, vì sao lại không vạch trần?


Có thể cho dù có nhiều nghi vấn hơn nữa, Phương Nhã Nhu cũng không dám tiếp tục hỏi, cô cảm thấy, mình ở trong mắt Lâm Phi, có thể không khác gì kẻ đần độn, cho dù không thể ở bên, cũng không hy vọng có ấn tượng ngày càng xấu đi ở trong lòng hắn.


Chương 399: Nói lời kinh hoàng


Phương Nhã Nhu không hiểu, trước kia mình không ngu ngốc, nếu không sẽ không thể tốt nghiệp học viện y học với thành tích xuất sắc, trở thành bác sỹ như vậy được.


Nhưng không hiểu vì sao, sau khi quen biết Lâm Phi, IQ của cô ngày một không đủ dùng, có vẻ như đã biến thành một cái đầu ngỗng, đến bản thân cô cũng ảo não vô

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko????

Chuyện tình lãng mạn của bà già 93 lái phi công 95

Truyện Lỡ Tay Chạm Ngực Con Gái Full

Nhớ ba mạ, nhớ nắng và gió Lào quê tôi

Cô vợ siêu hài và chiếc que thử thai