Phương Nhã Nhu nghe xong hai tai đỏ bừng, yếu ớt gật đầu, đầu óc có chút nóng lên, cô không biết mình bị làm sao, từ trước đến bây giờ chưa từng như vậy.
-Cùng đi nhé, thật đúng là có duyên, tỷ lệ thấp như vậy, ở đường đi VIP của sân bay cũng có thể gặp nhau.
Lâm Phi cởi mở cười nói.
Phương Nhã Nhu lại không cảm thấy như vậy, lúc cô ở trên máy bay đều nghĩ, trở về Lâm An phải chăng có thể gặp được Lâm Phi, tuyệt đối không nghĩ đến, vừa xuống máy bay là liền gặp được, lại còn là ở trên đường đi của khách Vip.
Trên thực tế, trước đây cô đều không tự ình là Phương đại tiểu thư, ngồi hạng ghế dành cho khách phổ thông là được rồi, nhưng bởi vì lần này không lay chuyển được sự sủng ái của mẹ Lưu Oánh Oánh, muốn ngoan ngoãn nghe lời mẹ, vì thế mới ngồi một chuyến máy bay tư nhân, vậy mà cuối cùng lại gặp Lâm Phi ở đây.
Trong tâm tư nhạy cảm của cô , cảm thấy dường như là ý trời lặng lẽ sắp đặt, cô có vẻ đặc biệt e lệ vui mừng.
Hai người bước thong thả về đi ra khỏi sân bay, đoạn đường này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng hai người dường như đều bước đi chầm chậm.
Phương Nhã Nhu không tiêu sái, độc lập giống như trước kia, không còn là cô gái bị tổn thương vì tình, một nữ bác sĩ gồng mình làm việc nữa.
Đã trải qua nhiều thay đổi, cùng với tâm tư của một cô gái trái tim cô lại một lần nữa mở ra, giống như nước hoa COCO trên người cô, rất nhạy cảm, ấm áp và mê hoặc.
Cô chốc chốc lại mỉm cười, cô có chút hi vọng, hai người có thể sánh vai bước xa hơn một chút.
Lâm Phi cũng phát giác được sự thay đổi của Phương Nhã Nhu, trong lòng có một loại cảm giác nói không rõ, khó diễn tả, dịu dàng mà dễ chịu.
Một bàn tay, quỷ thần xui khiến, muốn cầm lấy bàn tay trái trắng mềm của Phương Nhã Nhu.
Nhưng bởi vì sự bất định trong lòng Lâm Phi, lúc mà bàn tay đưa tới, có chút cứng ngắc, có chút chậm, lúc đưa đến một nửa, dường như đã thu hút sự chú ý của Phương Nhã Nhu.
Phương Nhã Nhu theo bản năng quay đầu lại, nhìn thoáng qua, sau đó cũng có chút ngốc nghếch, đôi mắt dễ thương thẹn thùng nhìn Lâm Phi.
-Anh…anh muốn.
-Ấy…Nhã Nhu, hành lí của cô là hàng của Đức à, nặng thật, tôi giúp cô kéo nhé.
Đầu óc Lâm Phi cũng nhanh nhẹn, lập tức biến thành thuận tay kéo hành lí giúp cô gái, cuối cùng hóa giải được một lần ngượng ngùng.
Phương Nhã Nhu ngơ ngác đưa hành lí cho Lâm Phi, trong lòng có chút hối hận, sớm biết như vậy thì đã giả vờ không nhìn thấy rồi. Mẹ nói đúng, bản thân đúng là quá ngốc, quá ngay thẳng.
Có điều, cho dù thực sự nắm tay thì sao chứ, hắn đã có người con gái khác rồi, việc này chỉ làm cho bọn họ đều bị tổn thương thôi.
Nhưng Lâm Phi lại không nghĩ như vậy, hắn kéo theo va li hành lý nặng nề, âm thầm thở dài, mắt nhìn về phía trước. Đúng là không hiểu nổi, từ trước đến nay hắn chưa từng bị động trước mặt phụ nữ thế này bao giờ.
Trước kia cũng từng đùa giỡn Phương Nhã Nhu, sao bây giờ cảm giác có chút nói không nên lời.
Sân bay quốc tế Lâm An cũng không nhỏ, hai người đi về hướng bãi đỗ xe, cũng không thể một mực yên lặng không nói lời nào.
Đúng lúc, bên trong sân bay dán không ít áp phích, trên áp phích tuyên truyền không ít về buổi hòa nhạc quan trọng.
-Buổi hòa nhạc của Tất Vân Dao, một thời Thiên Hậu? Tất Vân Dao? Rốt cuộc cũng chịu về nước hát sao? Đã bao nhiêu năm rồi, rất nhiều người hâm mộ lâu năm đều trông mòn con mắt rồi.
Phương Nhã Nhu thì thào nói.
Lâm Phi nhìn tấm áp phích, người phong hoa tuyệt đại này, hắn đã gặp hai lần, còn từng cứu người ta một lần, không ngờ mặc lên bộ trang phục biểu diễn, thực sự nhìn không ra tuổi tác. Có điều trang điểm cùng với đồ họa máy tính cũng hỗ trợ không ít.
-Anh cũng biết Tất Vân Dao?
-Đương nhiên rồi, không phải cô không biết đấy chứ, Tất Vân Dao là người gốc Lâm An, nếu không cũng không chọn nơi biểu diễn đầu tiên sau khi trở về là Lâm An.
Phương Nhã Nhu liếc nhìn hắn, cuối cùng hóa giải bầu không khí kì lạ.
-Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ đều thích nghe bà ấy hát. Khi đó chỉ cần Tất Vân Dao mở biểu diễn, gần nửa Kinh Thành đều náo nức…Nếu không phải có nhiều người quyền quý thích bà ấy, thì sự nghiệp của bà ấy cũng không thể phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay.,
Lâm Phi gật đầu, xem ra bản thân là một người không quá quan tâm đến ngành giải trí, không có những hiểu biết này.
Trò chuyện về âm nhạc, Phương Nhã Nhu dường như nghĩ đến điều gì đó, cười khanh khách nói:
-Lâm Phi, tôi đột nhiên nhớ tới buổi tiệc rượu lần trước, kỹ thuật nhảy của anh rất giỏi, vậy anh hát thế nào? Anh không phải biết rất nhiều thứ sao, hát hò có lẽ cũng rất hay?
Nhìn ánh mắt đầy hiếu kỳ của cô gái, Lâm Phi liên tục xua tay:
-Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, muốn tôi đánh đàn thì được, ca hát thì miễn đi, tôi không có hứng thú với cái đó.
-Đánh đàn? Anh biết đánh đàn? Đàn dương cầm sao?
Phương Nhã Nhu rất muốn biết tường tận mọi chuyện về Lâm Phi.
Lâm Phi gật đầu:
-Đại đa số nhạc khí đều biết một chút, thực ra nhạc khí học nhiều rồi, có rất nhiều đều là tương thông, nhưng diễn tấu đến mức đạt trình độ cao, thì phải xem thiên phú.
-Khi còn bé tôi luyện qua Violin, về sau lên đại học thì bỏ ngang rồi, anh am hiểu nhất bài nào?
Phương Nhã Nhu hưng phấn hỏi.
Lâm Phi nghĩ một lúc, thực ra hắn am hiểu nhất chính là bài SHADOW, nhưng nói như vậy e rằng cô cũng không biết, đang lúc muốn nói sau này có cơ hội sẽ đàn cho cô nghe, nhưng trong đầu Lâm Phi giật mạnh một cái!!
Dường như một dòng điện từ trong cơ thể xuyên qua, làm cho cả người hắn giống như tê liệt, đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, sắc mặt cứng lại.
Lúc này hai người không để ý đã đến tầng một đại sảnh ở sân bay, vị trí gần chỗ lối ra, với nhan sắc của Phương Nhã Nhu, vốn là có chút dễ khiến người khác chú ý, Lâm Phi như cọc gỗ đứng bên thế này, nhất thời khiến vài người đi qua đều cảm thấy có chút quái dị.
Phương Nhã Nhu cũng sửng sốt, quay người nhìn, Lâm Phi như hóa đá, có chút kinh ngạc quay người lại, nói:
-Lâm Phi, anh sao thế?
Lâm Phi phải mất một hồi lâu mới định thần lại, nuốt yết hầu một cái, âm thanh có chút run rẩy, ánh mắt phát ra ánh sáng hào quang, chăm chú nhìn Phương Nhã Nhu.
-Nhã Nhu…cô…cô vừa nãy, hỏi tôi cái gì?
Chương 397: Cô đã giải cứu thế giới
Đối điện với đôi mắt rừng rực như mặt trời, trong lòng Phương Nhã Nhu bị hắn làm cho hoảng loạn, nhỏ giọng nói:
– Tôi…tôi hỏi anh thuộc nhất là bài hát nào, sao…không thể hỏi sao?
– Bài hát…bài hát…bài hát tôi thuộc nhất…
Bộ dạng Lâm Phi giống như trúng tà, lẩm bẩm một mình, lông mày khi thì nhướn lên, khi thì thả lỏng, ánh mắt thay đổi liên tục.
Sau đó, hắn bắt đầu cười “ha ha” “ha ha”, giống như đột nhiên mê mẩn, bị cái gì nhập vào người.
Phương Nhã Nhu có chút khẩn trương, sợ