Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 (xem 3046)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2

Phi định quay về, bắt đầu lên mạng vận dụng kỹ thuật Hacker, tìm kiếm manh mối Hoa gia. Tập đoàn Thiên Trì là quái vật khổng lồ ở tỉnh Tô, đế quốc buôn bán thế này, chắc chắn là phải quả lý thông qua mạng internet, một số thông tin của Hoa gia đương nhiên cũng sẽ để lại dấu vết trên mạng.


Nhưng lúc lái xe ra khỏi cửa, hắn đột nhiên phát hiện thấy đối diện bên đường, có một người phụ nữ đang nhìn hắn, mặt không biểu cảm.


Cố Thanh?


Không đúng, Cố Thanh đã chết ba năm trước rồi, cô ta là Thiên Diện!


Hai đồng tử của Lâm Phi co rút lại. Ngày đó, mặc dù hắn không kịp đứng dậy, nhưng tình hình bên ngoài hắn rất rõ ràng. Sau đó hắn cũng không hiểu, kỹ năng trốn thoái của Thiên Diện ngày hôm đó là sao, nhưng Thiên Diện không xuất hiện, nên hắn cũng không có cách nào đi tìm cô.


Hắn không ngờ tới, người phụ nữ này dám chủ động xuất hiện trước mặt hắn.


Thiên Diện tựa hồ như không nhìn thấy sự phẫn nộ của Lâm Phi, cô chậm rãi đi tới, đứng cách Lâm Phi khoảng ba mét.


Trang phục người phụ nữ trung niên ưu nhã, bước chân nhẹ không hất bụi, vô cùng thong dong, bình tĩnh.


Lâm Phi tự tin, ở khoảng cách như vậy hắn vẫn có thể bóp bẹp đầu cô.


Nhưng, hắn không rõ ý đồ của Thiên Diện!


Chịu chết ư?


– Tôi muốn hợp tác với anh.


Không đợi Lâm Phi lên tiếng, Thiên Diện đã nói lời khiến người ta kinh ngạc.


– Hợp tác?


Lâm Phi cười lạnh:


– Hợp tác cái gì?


– Vitor và Hoa Vô Lệ lợi dụng em gái tôi, lừa gạt tôi. Tôi biết Vitor đã bị anh giết chết, nhưng Hoa Vô Lệ vẫn còn. Mặc dù tôi không e ngại Hoa gia nhưng muốn giết Hoa Vô Lệ thì rất khó…Vừa hay, anh thiếu người có thể tình báo giúp anh, còn tôi, lại thiếu người có lực chiến đấu như anh.


Thiên Diện nói rất rõ ràng, cô làm mắt của Lâm Phi, còn Lâm Phi làm nắm đấm của cô.


Chương 400: Người bệnh cô độc


– Cô cảm thấy có khả năng này sao, đừng nói tới cô giúp Victor đối phó tôi, cô còn giết gia đình Liễu Hồng Bân, bây giờ tôi nhìn thấy cô suy nghĩ đầu tiên là làm thịt cô!


Thiên Diện không có hành động, chỉ nhíu mày suy tư:


– Gia đình Liễu Hồng Bân? Bọn họ chết rồi sao?


– Cô muốn nói là, bọn họ không phải cô giết?


Thiên Diện gật đầu, trả lời rất chân thành:


– Không phải tôi giết, tôi giết họ không có bất kỳ ý nghĩa gì, họ không có uy hiếp đối với tôi. Kể cả Liễu Cảnh Lam, sau khi Victor xử lý xong, nhân vật tôi tới thế thân, trước đó tôi chỉ quan sát cô ta vài ngày… Tôi không ngại giết người bình thường, nhưng gia đình họ không phải tôi giết.


Lâm Phi cẩn thận quan sát đôi mắt cô, trong chốc lát, cô gái này gần như không có bất kỳ tình cảm gì, có lẽ trống rỗng như vậy mới là thần thái vốn có của cô.


Bản thân cô giống như một tờ giấy trắng, có thể tùy ý bôi lên các loại thuốc màu, biến thành các bức họa.


– Vậy cô giúp Victor đối phó tôi, còn cho là tôi sẽ đồng ý hợp tác với cô?


Thiên Diện tựa như không hiểu:


– Tôi là sát thủ, chỉ cần có người trả thù lao, tôi sẽ tiếp nhận nhiệm vụ, điều này không có bất kỳ xung đột nào đối với anh.


Lâm Phi thở dài, tuy rằng lý là lý như vậy, nhưng sát thủ bình thường sẽ không làm được dứt khoát như Thiên Diện.


– Cô cảm thấy tôi sẽ tin tưởng cô?


– Anh đã tin tưởng tôi rồi, nếu không sẽ trực tiếp hạ sát thủ đối với tôi.


Thiên Diện đáp:


– Bởi vì anh rất rõ ràng, tôi không phải một người bình thường.


Lâm Phi cười khổ, hắn quả thực tin tưởng Thiên Diện. Cô đã nói gia đình họ Liễu không phải cô giết, thì thật sự không phải, tính đặc thù của cô không làm cho cô gạt người vì chuyện giết người này, thậm chí cô căn bản không sợ đối mặt với tử vong.


– Cô có… chướng ngại nhân cách thứ hai hay không?


Lâm Phi nói ra suy đoán trên bãi biển ngày đó.


Thiên Diện im lặng gật đầu:


– Có, tuy nhiên không phải hoàn toàn thuần túy.


– Không hề có ý thức trách nhiệm đối với xã hội, thậm chí phản xã hội, không có cảm giác tội lỗi, không quan niệm đạo đức, giết người giống như hít thở không có chút cảm giác nào, không biết cái gì là bi thương, không biết cái gì là phẫn nộ, cũng không biết cái gì là hạnh phúc…


Thậm chí trong lòng Lâm Phi có chút cảm giác bi ai, ai có thể nghĩ tới, Thiên Diện đứng đầu bảng Huyết Toàn thật ra là một người bệnh có chướng ngại tâm lý đặc thù.


– Anh nói không đúng hoàn toàn.


Thiên Diện lắc đầu:


– Tôi có thể cảm nhận được chút tức giận, ngẫu nhiên giết người sẽ có chút thoải mái và hưng phấn. Hơn nữa, tôi cũng không cố gắng phản đối cái gì, tôi chỉ sinh tồn theo bản năng.


Lâm Phi ngẫm nghĩ một lát nói:


– Nếu như không có cô, sớm muộn tôi cũng có thể tìm được chỗ ẩn thân của Hoa Vô lệ, tôi cần gì phải liên thủ với cô?


– Bởi vì tôi còn mục đích khác.


Thiên Diện trực tiếp nói:


– Victor cho tôi một phần báo cáo DNA của em gái tôi, chứng minh em gái duy nhất của tôi còn sống. Nhưng gã nói, gã cũng không biết đạt được DNA từ chỗ nào, mà đại sảnh phát nó ra lại có liên quan tới Luyện Ngục quân đoàn.


Lâm Phi nhanh chóng nghĩ tới điều gì, mỉm cười nói:


– Cô cảm thấy tôi có quan hệ mật thiết với đại sảnh, lại thêm Luyện Ngục quân đoàn nhìn tôi chằm chằm, hợp tác với tôi, sớm muộn gì cũng có thể tìm được em gái cô sao?


Thiên Diện gật đầu, không phủ nhận, cô cảm thấy Lâm Phi là người có khả năng nhất tìm được em gái của cô.


Nếu không, cô sẽ không tìm được các manh mối khác.


– Tại sao cô lại tìm em gái của cô? Trong nhà cô không còn người khác sao?


Lâm Phi ngạc nhiên lai lịch của Thiên Diện.


Thiên Diện nói rất tự nhiên:


– Những người khác đã chết hết, chỉ còn tôi và em gái.


– Tôi còn tưởng rằng, người có chướng ngại nhân cách thứ hai, có người nhà, có em gái ruột cũng sẽ không quan tâm nhiều, xem ra, thân tình cơ bản nhất cô vẫn có.


Lâm Phi cảm khái.


Thiên Diện hơi mờ mịt:


– Thân tình? Là cái gì?


Cô lắc đầu:


– Tôi không biết cái gì là thân tình, chỉ là bản năng, giống như trong đầu tôi có một bánh răng, lúc chuyển động tới nơi này, phản xạ có điều kiện muốn tôi tìm được em gái.


-Về nguyên nhân, tôi không biết. Thậm chí tôi không biết, tìm được em gái có thể trở thành vướng víu hay không, tôi ghét vướng víu, nhưng họ lừa tôi, lãng phí thời gian tôi tìm em gái, tôi mất hứng.


Khuôn mặt Lâm Phi cứng ngắc, hắn vẫn hiểu chưa đủ, cô gái này là người hiếm thấy, mặc dù mình gặp không ít cô gái hiếm thấy, không ai hiếm thấy hơn Thiên Diện cả!


– Cô muốn giữ nguyên hóa trang Cố Thanh này sao? Tôi cũng không hy vọng, đồng bọn hợp tác với tôi là một người phụ nữ trung niên.


Lâm Phi đánh giá nói.


Tuy Lâm Phi còn chưa hoàn toàn tin tưởng Thiên Diện, nhưng hắn không cách nào kháng cự ‘bảo bối’ đưa tới

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Em không chê nhà bạn trai nghèo, nhưng nghèo đến mức này thì thật choáng váng

Tình Cũ Và Bát Phở Của Vợ

Thằng Lớp Trưởng Cùi Bắp

Thầy, Em Yêu Thầy!

Truyện Ngồi Khóc Trên Cây Full