Tự Truyện - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Tự Truyện (xem 3362)

Tự Truyện

ọn cho em…
…..
Tôi tỉnh dậy, toàn thân tôi ê ẩm, trước mặt tôi toàn một màu trắng…lẽ nào đây là bệnh viện ư? Sao tôi lại ở đây…?? và người con gái nằm gục đầu bên giường bệnh của tôi đó là mẹ tôi…
- Mẹ…ơi!Mẹ…ơi!!!
Mẹ thấy tôi tỉnh và nở một nụ cười đầy vẻ mệt nhọc…
- Tỉnh rồi hả! mày làm mẹ lo quá!
- Sao…con…lại…nằm…ở…đây…vậy mẹ!??!
- Mày không nhớ gì sao?
- Dạ…con…không.!!.
- Có mấy đứa bạn mày đưa mày vào đây! Bọn nó bảo với mẹ là mày uống nhiều bia say sỉn rồi ngã…bất tỉnh…Bác sỹ bảo là may mà đưa vào kịp không thì…
- Có…thật…là mấy…đứa bạn…con đưa con vào viện k ạ!
- Uhm! Hai trai và một gái…sao vậy con!
- Dạ…ko…ạ!
Nghe mẹ nói vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm…hóa ra những gì tôi đã làm với em chỉ là một cơn ác mộng…nếu đó không phải là cơn ác mộng thì cuộc đời này tôi là thằng tội đồ mất…


Hồi 23: Ngọc Hiếu Ơi…Anh Mất Em Thật Rồi…!!!!


…Chúng ta đã quen nhau đc gần 6 năm…
…Không ai ngờ rằng…
…Anh có thể yêu em đơn phương từng ấy năm…
…Nhưng sự thật thì đúng là như vậy…
…Kí ức của những nỗi đau mình anh chịu…
…Vẫn lưu lại trong trái tim anh…
…Anh rất nhớ!!!…
…Anh và em lần đầu quen nhau và kết bạn với nhau…
…Em có biết! Từ lúc đó anh đã yêu em bằng cả trái tim…
…Mọi người nói rằng: Yêu đơn phương là rất khổ…
…Nhưng thật sự thì anh không thể cảm nhận đc điều đó…
…Chỉ tự nói với bản thân là: Anh yêu em…
…Thời gian cứ dần trôi theo năm tháng…
…Đau khổ và nhớ nhung…
…Cố gắng tự dối lừa bản thân…
…Đầu tiên là bạn…
…Sau 6 năm vẫn là bạn…
…Anh và em sẽ mãi mãi chỉ là bạn…
…Nhưng điều đó với anh thật là khó…
…Nhưng trong suốt thời gian 6 năm yêu đơn phương em…
…Đôi lúc anh và em nói chuyện với nhau rất vui…
…Cho dù em có yêu một ai khác…
…Những lúc cô đơn anh vẫn gọi tên em…
…Chỉ lặng lẽ khóc…
…“Hy vọng em sẽ gặp đc một người tốt”…
…Anh biết…
…Anh không có đc em…
…Vì anh là một thằng quá nhút nhát nên trong suốt 6 năm vẫn không dám thổ lộ với em…
…“Em dự định kết hôn” đó là những gì em đã nói với anh…
…Khoảnh khắc ấy…
…Dường như anh không nói lên lời…
…Lúc đấy anh đã khóc…
…Người đàn ông mà khóc vì em là người ta yêu em quá nhiều”…
…ANH YÊU EM…
…Đó là lời nói không bao giờ anh nói đc với em nữa rồi…
…Tạm biệt em, tạm biệt mối tình yêu đơn phương của anh…
===========================================================
Trên xe bus của ngày đầu tuần đông nghẹt người, tôi cũng cố gắng bon chen cho mình một chỗ đứng để không bị muộn học cái môn Chủ Nghĩa Mác mắc dịch thì có một đứa bạn hồi cấp 3 đập vai tôi và nói:
- Sơn Xì! Ngọc Hiếu nó có mời mày không?
- Mời là mời cái gì?
- Thế mày chưa biết tin gì hả?
- Tin gì?- tôi liếm môi.
- Sao mày update thông tin kém vậy! Thế thì vảnh tai lên mà nghe cho rõ đây: “NGỌC HIẾU SẮP LẤY CHỒNG”
Nó nói to tới mức mà mọi người trên xe quay lại nhìn hai chúng tôi như sinh vật lạ.Tôi chẳng thèm để ý bọn họ nhìn tôi mà quan trọng là tai tôi như ù đi khi nghe tin em sắp lấy chồng? Thế là hết! Em đi lấy chồng thế là tôi hết cơ hội nói với em bao ấp ủ trong vòng 6 năm qua, cũng đúng thôi ông trời cho tôi thời hạn 6 năm mà tôi cũng không làm đc điều mà tất cả đàn ông trên thế giới này đều làm…
…..
Tôi như cái xác không hồn, chỉ biết nhìn một vật nào đó rồi đăm chiêu suy nghĩ.Em mới có 18t tuổi thôi, cái tuổi đc coi là người lớn một chút trẻ con một ít vậy mà em sắp chuẩn bị lấy chồng, với cái tuổi ấy thì sao em có thể làm tốt trách nhiệm của một người vợ đc cơ chứ? Hay là em chạy theo mốt bọn teen hiện nay vẫn đang làm là: “Ăn kem trước cổng” nên mới lấy chồng sớm như vậy? không em không thể như thế đc! ông trời ơi hãy cho tôi một chút gọi là tôn trọng với em đi đừng để tôi khinh rẻ em nữa…
“0168xx x…is calling”
- Alo! Ai đấy ạ?
- Tớ đây! Ngọc Hiếu đây!
- Ngọc Hiếu nào! – tôi chả hiểu tại sao tôi lại nói như vậy nữa.
- Trời ơi! Sao Sơn quên tớ nhanh thế!
- Hix! Tớ xin lỗi! Tại dạo này học nhiều quá nên đầu óc không đc ổn cho lắm!
- Um! Không sao! Mà Sơn nè! Tối nay cậu rảnh không?
- Uhm! Tối tớ rảnh! Có việc gì thế Ngọc Hiếu?
- Vậy nhé! Tối tớ đợi cậu ở quán cafe Khoảng Lặng, có việc gì thì lúc đó tớ sẽ nói cho cậu biết!
Tôi thắc mắc là không biết em hẹn tôi có việc gì, đã lâu rồi tôi với em có qua lại với nhau gì đâu? gặp em cũng tốt,tôi muốn gặp em để xác nhận việc em lấy chồng có phải sự thật như đứa bạn đã nói với tôi không?
…..
…20h tại quán cafe Khoảng Lặng…
- Sơn! Tớ ở đây – em ngồi ở nơi khuất nhất trong quán và vẫy tay khi tôi vừa mới bước vào cửa.
- Sao Sơn đến trễ vậy! – em nhăn mặt.
- Tớ xin lỗi! Tại xe tớ hỏng nên phải đi mượn xe hàng xóm nên đến trễ.
- Bỏ qua cho cậu đấy! Tớ đi vào vấn đề chính đây đó là tớ sắp lấy chồng có gì cậu đến chung vui với vợ chồng tớ hôm cưới! – vừa dứt lời em mở túi sách đưa tôi tấm thiếp mời.
Thế là hết! Hết thật rồi, hóa ra cái tin như sét đánh ngang tai tôi nghe đc từ bạn tôi đó là sự thật lúc đầu tôi không tin đâu nhưng giờ thì không thể không tin đc nữa rồi cái tin đó giờ đây chính mồm em xác nhận lại thì sao có thể sai đc cơ chứ?
- Sao…sao…cậu…lấy…chồn…g sớm…thế? – tôi lắp bắp chả nói lên một câu hoàn chỉnh.
- Hì…hì! Thì tớ thấy lớp mình không có ai lấy thì tớ là người đầu tiên vậy!
- Mà…Ngọc…Hiếu…lấy ai thế?
- Chồng chưa cưới của tớ á! Tớ nói cậu chắc không biết là ai đâu vì anh ấy nhiều tuổi hơn bọn mình!
Tôi và em cứ thế ngồi nhìn nhau mà chả nói với nhau câu gì! Mấy lần tôi đưa tách cafe lên miệng nhắm một chút để lấy tinh thần nói hết với em nhưng tôi nghĩ lại bây giờ nói với em thì có ích gì, em sắp lấy chồng, tôi làm như vậy thì càng làm cho em thêm bối rối! mặc dù rất hận em nhưng tôi vẫn muốn em vui vẻ trong ngày cười vì thế tôi sẽ giữ lại những điều ấp ủ trong 5 năm qua đó ở yên trong trái tim tôi. Giường như em đã cảm nhận đc sự ngột ngạt trong





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹171819›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




quán cafe nên em đã lên tiếng:
- Thôi! Muộn rồi! Mình về thôi! Có gì thì hôm đấy nhớ đến Sơn nhé! Tớ mời lớp mình ít lắm vì lớp mình học trên HN nhiều nên không về đc chỉ có Sơn và một số bạn khác là học ở nhà nên tớ mới mời thôi!
Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng cùng em dời khỏi quán và đứng nhìn em khuất dần sau màn đêm dày đặc.Trên tay tôi có cầm cái thiệp cưới của em, tôi nhìn nó và cười trong nước mắt: “ đây là kết q

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mẹ chồng có 1-0-2

Tình Yêu Tội Lỗi

Cố tình đi ăn quên ví ai ngờ bạn gái cũng không mang tiền và cái kết khi gã đánh giày rút tờ 100 ngàn trả hộ

Vô sinh, vợ chồng nhặt rác nhận nuôi đứa trẻ bên đường và 20 năm sau bố mẹ đẻ đại gia tìm đến làm chuyện bất ngờ

Là đàn ông, sao anh không đủ kiên nhẫn chờ em trưởng thành?