Tôi đi học rất ít khi đội mũ, mẹ tôi hay mắng tôi là trời nắng to thế mà ko đội cái mũ, nhưng bây giờ thì khác tôi đã làm theo lời mẹ đội mũ những lúc đi học buổi sáng và đi học về, giường như những lúc ấy tôi cố kéo mũ thật sâu để có một người ko nhìn thấy tôi, và cũng giúp tôi tránh mặt đc người đó. Tôi bắt đầu ít nói hơn, có lần nàng chê tôi là ít nói. đúng vậy tôi ít nói thật, nhưng kể từ lúc tôi tránh mặt nàng tôi càng ít nói hơn, có khi cả ngày tôi nói đc vài câu như: “Em thưa cô, em ko trả lời đc “, ” Con chào bố,mẹ “, ” con xin phép lên phòng “. không biết có phải những người ít nói là những người sống nội tâm ko nhỉ???
Ngày nào cũng vậy tan học thì tôi là người ra cửa lớp nhanh nhất, lấy xe nhanh nhất có thể để tránh mặt nàng, tôi cũng ít chơi với thằng Tân hơn, mà nó cũng tệ thấy tôi như vậy ko những ko an ủi tôi mà cũng ko thèm chơi vs tôi luôn, tất cả là vì một người con gái mà như vậy, liệu có đáng ko???Hôm nay tôi đi về chậm hơn so với mọi ngày là vì con ngựa sắt của tôi nó dở chứng bị tuột xích ngay trc’ cổng trường, tôi phải dắt xe sang vệ đường để lắp lại, cũng ko kó để sửa chứng bệnh thường gặp này chỉ cần kiếm cái cây gẩy gẩy một chút là ok, sửa xong tôi nhổm người đứng dậy thì bắt gặp phải dáng người quen thuộc đang chạy về phía tôi,tôi vội vàng kéo rụp cái mũ lưỡi chai của mình xuống để nàng ko nhìn thấy tôi, nhưng tôi đã nhầm đúng là nàng chạy về phía tôi thật nhưng cách tôi 1 đoạn có một thằng đang đứng ở đó,tôi nhìn thằng đó, hình như nó ko học trường tôi với lại trông nó lớn lắm chắc là học sinh cấp 3. Tôi nhìn theo hướng nàng chạy, tôi ko tin vào mắt mình đc nữa, nàng chạy đến bên nó và ngồi lên xe của nó cười cười nói nói với nhau rất vui vẻ.
Khoảnh khắc ấy tôi dường như ko nói lên lời, sao lại có thể như thế đc, mới chỉ có mấy tuần thôi mà, nàng đã có bạn mới rồi ư.Trong đầu tôi bây h hiện lên hai dòng suy nghĩ, một là sao nàng có bạn mới nhanh đến thế, hai là liệu người đó có phải là bạn trai nàng ko nhỡ đấy là anh trai hoặc anh họ nàng nai nàng về thì sao???Suốt dọc đường về nhà trong đầu tôi đầy 2 dòng suy nghĩ đó mà tôi quên ko chú ý đến phương tiện qua lại trên đường, xém tí nữa là tôi bị xe cán
“kít…kít…oắt con mắt mũi mày để lên chán à, tí nữa là tao cán phải mày rồi, mẹ kiếp ”
“dạ…dạ…cháu xin lỗi ”
Tôi vẫn tin là thằng đấy là anh trai hoặc anh họ nàng, tôi tin là nàng ko phải là người như vậy cách đây ko lâu nàng còn tặng quà tôi cơ mà.Tôi bắt đầu đi về muộn hơn mục đích là để theo dõi nàng và thằng kia.
Hồi 12: Món quà của Ngọc Hiếu!!!
Ngày nào cũng vậy nàng đều được thằng kia đợi nàng ở cổng trường rồi nai nàng về, còn tôi vẫn chiếc mũ lưỡi chai kéo sâu đứng ở một góc nào đó nhìn nàng với suy nghĩ đó chắc là anh trai của nàng, nhưng anh trai gì mà bọn họ lại cười cười nói nói với nhau rất vui vẻ, sao trước kia ko thấy anh trai nàng xuất hiện mà bây h mới thấy, suy nghĩ của tôi đã bị lung lay, nhiều lần tôi định nhờ thằng Tân hỏi xem chuyện này là như thế nào, vì nó quan hệ rộng hay chơi với nhiều người trong trường nên chuyện này đối với nó quá đơn giản, nhưng tôi lại thấy ngại vì bọn tôi dạo này ít chơi với nhau hơn tất cả là vì một người con gái mà thành ra như vậy, tôi cũng muốn bình thường hóa quan hệ với nó nhưng nó ko chịu thì tôi cũng mặc kệ muốn ra sao thì ra.
Tôi vẫn tin nàng một mực tin đó là anh trai của nàng, nhưng vào một ngày trời cao trong xanh sương sớm long lanh cành lá rung rinh, đàn chim nom hót ca vang bướm lượn theo tôi ra nhà gửi xe, đi qua 2 đứa con gái nổi tiếng hóng hớt tôi tình cờ nghe đc cuộc nói chuyện của bọn nó:
“Mày ơi hôm nay anh đẹp trai lại đứng ở cổng trường mày à ”
“Thế hả, vậy tí tao phải ra ngắm mới đc!!”
“Nhưng mà nhìn anh ý lạ quá, hình như ko học trường mình thì phải ”
“Mày ko biết à!! anh ý là học sinh cấp 3 và anh ý với Ngọc hiếu trường mình là một đôi ấy ”
“Ui!!thế hả tiếc nhỉ, đẹp trai vầy mà đã có người yêu rồi ”
Nghe xong tôi chết lặng, hóa ra nàng đã có bạn mới đó ko phải là anh trai nàng, thế là hết người mà tôi thích bây giờ đã có bạn mới.Tôi như điên như dại đạp xe về nhà, tôi ko muốn ở lại cái nơi quái quỷ này, nơi có nàng và thằng kia!!.Ngay cả ông trời cũng ko thương tôi, bầu trời bắt đầu đổ mưa,những con mưa kéo đến ào ạt đổ xuống đầu tôi người tôi ướt sũng hết cả những vòng quay của chiếc xe đạp bắt đầu chậm dần, tôi thấy mình vừa mệt cả thể chất lẫn tinh thần, tôi cố gắng dùng hết sức mình đạp xe nhanh nhất có thể để về nhà nhưng ko may cho tôi do trời mua nên đường rất trơn do cầm lái ko vững tôi đã bị ngã xe, người bay một nơi xe bay một nơi.Trời thì càng lúc càng mưa to trên đường rất ít người qua lại, thỉnh thoảng cũng có vài cái xe máy chạy qua họ ngoái lại nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại nhưng họ ko thèm quay lại giúp tôi.tôi bắt đầu thấy mệt và buồn ngủ…
Tôi ko biết làm cách nào tôi lại có thể về nhà, tôi chỉ biết sau khi tỉnh dậy tôi đã ở trên giường của tôi.chắc là có ai thấy tôi ngất trên đường nên đưa tôi về nhà, tôi thấy ê ẩm hết cả người, chân tay thì bị chầy xước hết cả.một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi, tôi gượng dậy tiến đến bàn học của mình lấy cái đồng hồ của nàng đã tặng tôi, tôi nhìn vật kỉ niệm mà nàng đã tặng tôi nhìn nó mà tôi thấy tôi và nàng đang cầm tay nhau đi trên con đường tình yêu, đột nhiên con đường tình yêu biến mất thay vào đó là hình ảnh nàng và thằng kia đi với nhau trên một chiếc xe cười nói vui vẻ với nhau và thế là…
…
…
…
…Bộp…
Tôi đã
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹567›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
đáp chiếc đồng hồ của nàng vào tường trong sự tức giận, tôi ko thể tin vào ăắt mình đc nữa nó vẫn ko bị làm sao cả chỉ bọ rụng đôi pin Con Thỏ ra thôi.giường như thấy hành động của mình quá bột phát tôi tiến đến chỗ tôi đáp chiếc đồng hồ lắp lại pin cho nó và để lại chỗ cũ. nó cũng là vật vô chi vô giác, nó ko có tội chỉ chủ nhân của nó có tội mà thôi.
Chiếc đồng hồ đc yên ổn mấy ngày thì nó lại bị tôi uy hiếp.như mọi ngày vẫn cái mũ kéo sâu trước khi ra về nhưng lần này tôi bị mất thằng ở lớp giật cái mũ
“Ha…ha…bọn mày ơi tao giật đc cái mũ của thằng Sơn xì rồi ”
“Trả tao…trả tao ”
Chúng nó 4,5 người tung cái mũ của tôi lên còn tôi thì chạy theo từng đứa để lấy lại cái mũ nhưng ko đc. trêu tôi chán nó mới trả lại mũ cho tôi
” Trả lại mũ cho mày nè, nô một tí mà mệt kinh ”
” À…sơn xì này Ngọc Hiếu nó ko thích mày nữa đâu, nó thích cái thằng ở cổng trường cơ, bỏ nó đi sơn xì à ”
&