Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại? (xem 3551)

Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?

òn một tờ. Mấy em sinh viên gần như không một em nào chạy thoát. Em không định lấy cũng bị tụi hắn ném lên giỏ xe. Khoái chí tử vì hôm nay có một hoạt động vui vẻ. Hắn tập trung nhóm lại rồi tiến về phía hai nhỏ đang hóng mát bên gốc cây đường Thành Thái.


Hắn đến nơi thì thấy hai nhỏ đã bỏ khẩu trang xuống. Đang quay đầu lại trò chuyện. Hắn nói sau lưng hai nhỏ:


- Xong rồi nhé. Giờ về nghỉ trưa đi. Trưa nắng thế này mà giang nắng không sợ cháy da hả mấy bạn?


Hai nhỏ giật mình quay lại thấy hắn và 7 người khác đang đứng sau lưng. Thấy nhỏ mà nãy hắn nói chuyện. Tự dưng mấy thằng đằng sau “Ớ” lên một tiếng xong tròn con mắt ra. Nhìn hài không chịu được.


Diện mục dung nhan thì cứ phải gọi là nhỏ này đẹp ngang ngửa nhỏ My. Khuôn mặt hình trái tim, da trắng mặt xinh. Và đẹp nhất có lẽ là đôi mắt với đôi môi. Mắt thì hắn cũng nói rồi. Còn nhỏ có đôi môi cứ phải gọi là cuốn hút không chịu được. Hèn chi mà mấy thằng bạn hắn ngớ người ra cũng phải. Nhỏ kia thì cũng bình thường, được cái mũi cao nổi bật. Nhỏ mặc áo khoác trắng nhìn mấy đứa bạn hắn rồi chuyển sang nhìn hắn làm mặt hề:
- Hứ, sợ chứ sao không. Tại phải kiếm miếng cơm manh áo mà.
- Ừ. Thế thôi tụi mình cũng phải về đây. Lúc nào có phát ở trường mình nữa thì mình phụ cho nha.- Hắn tỉnh bơ.
- Cảm ơn mấy bạn rất nhiều nha.
- Hì. Không có gì đâu. Thấy mấy bạn như vậy thằng con trai nào nỡ đứng nhìn.- Hắn cười cười.


Hắn định kéo lũ bạn đi thì nhỏ rụt rè:


- Khoan đã…Bạn có thể cho mình… số điện thoại được không?- Nhỏ cúi mặt xuống chả dám nhìn hắn.
Quay lại thấy nhỏ xấu hổ như vậy hắn chỉ cười nhẹ rồi nói:


- Mình chưa mua điện thoại. Có duyên thì gặp lại nhé bạn. Thôi tụi mình về đây. Bye hai bạn.
Nói xong hắn kéo lũ bạn đi. Mấy thằng còn như nuối tiếc lắm mà chưa muốn đi. Vừa đi vừa ngoái cổ lại ngắm nhỏ vừa rồi. Hắn phải dọa tụi nó mới chịu nhìn đường mà đi.


- Băng qua đường mà nhìn đi đâu đấy. Xe tông cho chết giờ.- Vừa nói hắn vừa kéo thằng Phan giật ngược trở lại vì thằng này đi đường không chú ý tý nữa thì bị một chiếc Air blade tông phải.
Cái ông ngồi trên xe đó chạy qua rồi quay mặt lại nhìn tụi hắn lắc đầu. Chắc đang cảm thán cái bọn trẻ bây giờ chán sống, muốn ngửi mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện.@@!


- Đệt. Nhỏ đó xinh quá bay. Ngang nhỏ My chứ không kém đâu nhé.- Thằng Thuận kêu lên khi tới chỗ xe bọn hắn dựng bên cổng trường.
- Đẹp thì đẹp nhưng toàn bị thằng Cường nó vơ hết rồi. Thằng này cái số nó sao hên vãi thế. Lựa toàn gái đẹp mà cua không mày?- Thằng Thanh quay qua hắn hỏi.
-…


Hắn đến chịu cái ngày hôm nay hắn bị sao nào chiếu mà gặp được hai người đẹp. Nhỏ phát tờ rơi kia hắn đâu biết nhỏ xinh đâu. Chỉ là tình cờ làm người tốt thôi mà. Giờ thế này thì ai mà ngờ được.


Hắn và nhóm hắn tranh thủ trời nắng gọi mỗi đứa thêm một ly sữa đậu nành rồi ngồi dưới gốc cây hóng mát mà chưa chịu về. Hắn lúc này cũng không ngờ rằng mọi chuyện hắn vừa làm khi nãy đều lọt vào ánh mắt một người. Thế là ngày hôm sau hắn đến dở khóc dở cười vì chuyện hôm nay.


Uống xong ly nước hắn và nhóm bạn chia tay nhau về. Thằng Chung thì chở nhỏ Linh trên chiếc xe Dream Thái nhìn sang gớm. Thằng Thanh, thằng Tuấn với thằng Minh thì đi xe đạp. Có hắn, thằng Thuận và thằng Phan đi bộ. Nhà trọ thằng Phan thì gần đây nên nó đi xíu là về tới nhà. Hắn và thằng Thuận thì đi xe bus. Thằng Thuận bên Tân Bình nên hai đứa cũng đi ngược đường luôn. Đành chia tay tụi nó. Hắn uể oải đi bộ hơn cây số để ra trạm xe bus.


Đang lững thững vừa đi vừa ngắm trời ngắm đất. Hắn nghe có tiếng thắng đĩa cái “KIT” một cái ngay bên cạnh mình. Hắn giật mình dừng lại quay sang nhìn. Nhỏ hồi nãy hắn phát giùm tờ rơi đội cái nón rộng vành đang ngồi trên chiếc xe Martin nhìn hắn cười toe:


- Quá giang không hiệp sĩ? Xe ôm miễn phí nè. Hi hi.- Nhỏ cười tươi để lộ hàm răng trắng bóng.
- Cho đi xe có cho ôm không mà dám bảo là xe ôm đấy Nữ hoàng?- Hắn lè lưỡi trêu lại.
- Dám hả?- Nhỏ trợn mắt nhìn.
- Hi hi. Có cho đây cũng chả thèm.- Hắn làm giá.
- Gứm quá. Thôi lên đây đi. Trời nắng quá nè.- Nhỏ ra giọng nhõng nhẽo.


Hắn cười cười định tiến tới ngồi sau xe nhỏ thì nhỏ tụt luôn xuống yên sau rồi chỉ chỉ lên yên trước.


- Làm con trai phải galang chứ. Bạn chở mình đi.
- Èo. Thế mà kêu xe ôm đấy. Ai ngờ bắt người ta…ôm xe.
- Hihi, ai bảo sinh ra làm con trai làm gì.


Hắn lắc đầu cười rồi cũng ngồi lên yên trước chở nhỏ xuống vòng xoay Thành Thái. Hỏi phòng nhỏ ở đâu nhỏ thản nhiên nói:


- Trên Tô Hiến Thành.
- Thế sao lại đi xuống đây? Tự dưng à?- Hắn bất ngờ hỏi nhỏ.
- Ừ. Tại đang định đạp xe về mà thấy ai kia đi bộ. Thấy tội tội nên quay ngược đầu lại cho về ké ấy mà. Hi hi.
Hắn đơ lưỡi luôn. Nhỏ này công nhận rảnh thiệt. Chấp nhận cho





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹111213›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




một thằng về ké ngược đường giữa trưa nắng thế này trong khi mới nói chuyện có vài câu. Hắn tặc lưỡi chả biết hôm nay là ngày gì mà sao đào hoa tỏa sáng trên người hắn thế.


Đang tỏa sáng, nhỏ ngồi đằng sau chợt lên tiếng:


- Thế không dùng điện thoại thật đấy à?
- Ừ, mới lên Sài Gòn mà. Chờ tháng lương sau rồi mua.
- Bạn đi làm rồi à? Làm gì vậy?- Nhỏ ngập tràn ngạc nhiên.
- Hi, phục vụ trong quán café ấy mà.
- Giỏi quá ta. Mới lên Sài Gòn đã biết kiếm tiền rồi. Ai mà yêu được bạn chắc sướng lắm.
- Thế người ta yêu nhau vì có tiền à?- Hắn bật lại nhỏ.
- Không phải. Ý mình là bạn là một người có trách nhiệm ấy.- Nhỏ lí nhí vì câu nói hồi nãy làm hắn hiểu nhầm.
- Hì, cũng không hẳn, vì mình không phải người đàn ông tốt.- Hắn ngập ngừng nói.
Hắn và nhỏ im lặng luôn khi hắn nói xong câu đó. Chắc nhỏ đang cân nhắc tới câu nói này của hắn thì phải.
Tới trạm xe bus. Hắn xuống xe trả xe lại cho nhỏ. Định cảm ơn nhỏ thì nhỏ đã lên tiếng trước.


- Sao lại xuống xe? Lên đây chở mình đi chỗ này chút.
- Đi đâu nữa? Tới trạm xe bus của mình rồi.- Hắn ngơ ngáo.
- Phải trả công người ta cho đi xe ké về chứ. Chở người ta đi đây tý đi mà.- Nhỏ năn nỉ.


Hắn đành bó tay với nhỏ. Cho đi nhờ cũng tính công nữa. Đành phải ngồi lên chở nhỏ đi tiếp trên đường 3-2. Đi được một đoạn thì nhỏ bảo hắn dừng lại. Nhìn sang bên hắn thấy có cái tiệm điện thoại. Định hỏi nhỏ định làm gì thì nhỏ đã nhảy xuống xe rồi bảo:


- Đứng coi xe đấy.
-…


Nói xong nhỏ chạy biến vào tiệm điện thoại. Mười phút sau mới thấy ló cái mặt ra. Trên mặt nhỏ là nụ cười hồn nhiên vui vẻ. Nhìn nhỏ cười như vậy. Cảm giác như nhỏ đang tỏa nắng. Nhìn yêu thế không biết. Hắn tự dưng sợ. Sợ mình sẽ chẳng kiềm lòng được mà cái tính hám gái xưa nay của hắn nổi lên nữa.


Đang khóc thầm trong bụng thì nhỏ tiến tới chìa tay ra đưa cho hắn cái sim điện thoại:


- Cầm lấy!
- Ớ. Cái gì đấy? Sao tự dưng đưa mình cái này?
- Tặng bạn đấy. Để sau này mua điện thoại thì có sim xài luôn. Khỏi mua. Chỉ cần hứa với mình là

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mẹ chồng có 1-0-2

Đoạt hôn 101 lần

Đọc Truyện Nhật Ký Chia Tay Online

Đọc Truyện XuXu Đừng Khóc!!! Full

Chết Thật, Vợ Dù Xấu Mà Không Biết Giữ Là Cũng Mất Như Chơi!