Bao nhiều lần như thế, dọa chia tay nhưng có lần nào chia tay đâu, em ấy chỉ nói thế thôi chứ không dám chia với em, vì em ấy đã yêu em quá nhiều rồi, chỉ nói ra để ngăn em đi chơi game thôi, chuyện xảy ra như cơm bữa vậy. Nghĩ lại em cũng yêu em ấy rất nhiều, yêu thật lòng nhưng mà quá vô tâm, thờ ơ trước tình cảm mà em ấy dành cho mình quá.
Em nhớ có lần ra quán gọi em, mà xông thằng vào bên trong dứt dứt áo em, khi về em mắng em ấy kinh lắm nhưng em ấy chỉ biết khóc thôi. Tối hôm đó về cũng viết một lá thư, mở ra bên trong có mấy giọt máu, em biết ngay là máu, máu của em ấy. Nhìn thấy mấy giọt máu của em ấy mà lòng em xót như dao cắt, trách mình là một kẻ khốn nạn, một người yêu quá tệ, rồi em mới nhắn tin hỏi sao lại như thế…
- Vk à, sao lại làm mình chảy máu vậy
- Ck đọc hết là thư chưa
- Ck đọc hết rồi
- Ck đừng đi chơi điện tử nữa được không
- Ck không đi nữa mà, vk đừng làm như thế nữa nhe, ck đau lòng lắm
- Vk làm như vậy chỉ mong ck hiểu được tấm lòng của vk danh cho ck thôi. ck biết là vk sẽ không bao giờ nói chia tay ck mà, vk nói như vậy để ck không đi chơi điện tử nữa thôi.
Những lần như vậy em ấy lại tha lỗi cho em, tha lỗi cho em không biết bao nhiêu lần, và cũng như những lần khác em lại làm em ấy khóc, khóc và khóc. Sao lúc đấy em không biết trân trọng thứ mình đang có, không biết trân trọng em ấy, trân trọng tình cảm mà em ấy dành cho mình rất nhiều, có lẽ thứ tình cảm ấy còn nhiều hơn cả em ấy yêu chính mình.
Chap 23:
Bao nhiêu vui buồn giận dỗi cùng thời giân trôi qua, cuối năm học của lớp 9 đã đến, thời gian này bọn em gấp rút chuyển bị cho kì thi vào cấp III sắp tới. Những buổi ôn thi dày đặc cả tuần, vì thế hai đứa rất ít co thời gian bên nhau, em cũng không có thời gian để đi chơi game, suốt ngày chỉ có học và học.
Những buổi được nghỉ thì em không còn ra quán nét nữa mà dành thời gian cho em ấy. Thấy em ít chơi điện tử còn đi chơi cùng em ấy nên em ấy vui lên, cười nhiều hơn và cái chính là thấy em ấy đang hạnh phúc nữa, điều đó làm em vui lắm. Rồi những buổi đi chơi, hai đứa bàn nhau về trường mà mình định thi, dĩ nhiên em và em ấy sẽ thi cùng trường nhau rồi.
Trường công lập, lấy điểm cũng hơi cao em ấy thì học giỏi hơn em nên không phải lo nghĩ gì còn em học bình thường nên cũng hơi sợ bị trượt. Nhưng vì em ấy và tình yêu này em đã cố gắng hết sức để thi đỗ. Ngày thi cũng đã tới, em và em ấy đi thi, hai đứa làm bài cũng tốt nên khi báo điểm thi thì đều đỗ cả. Mỗi đứa thừa những hơn 10 điểm, điểm của em ấy cao hơn của em, rồi thi đỗ bọn em lại đăng kí học chung lớp luôn, nhưng ai ngờ vì điểm thi của em ấy cao lên phải vào lớp chọn em thì vào lớp thường.
Vậy là hai đứa học khác lớp, em ấy buồn lắm, sợ học khác lớp em quen đứa con gái rồi không yêu em ấy nữa. Thời gian nghỉ chờ nhập học bọn em đi chơi khá nhiều, cứ một vài ngày lại đi chơi, em cũng ít đi chơi điện tử từ khi ôn thi lên bây giờ bao nhiêu thời gian em đều đi chơi cùng em ấy hết.
Chap 24:
Rồi ngày đi học cũng đã tới, vì cấp III trường hơi xa nên bố mẹ có mua cho em chiếc xe đạp điện để đi học cho tiện và đỡ mệt. Lúc được mua xe em vui lắm, ngày nào cũng rủ em ấy đi chơi, mà đi chơi toàn lượn lờ ở ngoài đường, bất kể trời nắng hay mưa cũng đi.
Nhưng một điều mà em không thể ngờ tới, từ khi lên học cấp III em ấy ngày càng lạnh nhạt với em thì phải, đi chơi thì vẫn đi, vẫn nhắn tin nhưng những tin nhắn không còn nhiều như trước, nhắn được một tí em ấy kêu bận, rồi gia đình có chuyện, không nhắn tin nữa.
Học được một thời gian, em ấy có bạn mới dường nghư những suy nghĩ cũng thay đổi, tính cách cũng vậy, không còn thiết tha như lúc trước nữa rồi. Còn em thì vẫn yêu em ấy nhiều lắm, mặc dù vô tâm, hờ hững nhưng tình cảm em dành cho em ấy thì vẫn nguyên vậy.
Thời gian cứ trôi quan em càng thấy em ấy ít quan tâm đến em, nhắn tin với em thì cụt lủn, giọng nói chuyện như kiểu chán nản. Em hỏi tại sao thì em ấy nói chuyện gia đình, nói như vậy em cũng không biết hỏi sao nữa.
Rồi sinh nhật của em ấy lại đến, vẫn bánh gato, hoa hồng. Nhưng đúng hôm sinh nhật em ấy, em lại làm một chuyện mà sau này em cảm thấy có lỗi, đó là lí do và nó để lại hậu quả mà em phải hối hận.
Sáng hôm ấy đi học, trên đường về xe đạp điện của em có hết điện, còn leo qua một con dốc nữa nên hết nhẵn điện. Em với em ấy vẫn đi học cùng nhau, em ấy ngồi sau xe, thấy xe em hết điện em ấy có nói
- Em ý: Xe hết điện hả anh
- Mình: Ừ, hết mất điện rồi, để anh đạp
Em đạp được một quãng thì em mệt quá không đạp được nữa, xe đạp điện đạp nặng lắm nếu các bác ai đạp qua rồi thì biết. Thấy em có vẻ mệt, không đạp được nữa, em ấy mới đòi xuống đi bộ.
Em nhất quyết không đồng ý, rồi em ấy vẫn ngồi để em đạp tiếp, đi thêm một đoạn nữa em ấy lại đòi xuống nhưng em lại không cho. Nói xong em lại đạp, cứ đạp đạp, một lúc sau quay lại thấy em ấy xuống xe từ lúc nào không biết. Em ấy đi bộ cách em khoảng 50m, em bực mình, đã nói là ngồi yên để đạp mà lại còn xuống.
Em quay đầu xe lại, tiến tới chỗ em ấy, lúc tới chỗ em ấy em văng luôn một câu” Mẹ, đã nói là ngồi yên mà con xuống” Lúc đấy tức quá nên em nói có hơi bậy, thấy em nói vậy em ấy không nói gì, vẫn đi bộ vì nhà còn cách một tí nữa thôi. Em thấy thế đi thẳng về nhà luôn không nói gì nữa.
Chap 25:
Về đến nhà thấy em ấy có nhắn tin ” anh kiểu gì vậy, sao nói kiểu thế ” Em nhắn lại nói xin lỗi nhưng không thấy trả lời lại nữa. Chiều đến em có gọi điện để làm lành, em bảo làm lành nhé, ” Ừ ” một cái, mọi ngày nói chuyện với em toàn vâng vâng sao hôm nay lại ừ.
Buổi tối em và em ấy vẫn đi chơi để kỉ niệm sinh nhật em ấy, nhưng khi đi chơi thấy em ấy cười rất ít, giọng nói đờ dờ, buồn. Em đã cố hết sức xin lỗi rồi hỏi em ấy còn giận không thì em ấy trả lời mỗi từ “không”.
Thời gian sau đó bọn em còn xảy ra bao nhiêu sóng gió, rồi mẹ em nhìn thấy hai đứa lai nhau đi học, về nhà em lại bị nhắc nhở, và em lại không còn chở em ấy đi học nữa, em ấy phải đi nhờ bạn. cũng từ những chuyện này mà đã khiến em phải hối hận, không còn đi học cùng nhau nữa nên em và em ấy rất ít gặp nhau.
Trên lớp thì phòng em và phòng em ấy cách nhau một dãy nhà lên không gặp được, lúc tan học thì em ấy toàn đứng nói chuyện với nhóm bạn nữ lên em không tiện lại gần mà gặp mặt. Về nhà thì nhắn tin cứ nói là bận, không nhắn được, rồi còn bảo với em là “em sắp bị mẹ thu máy điện thoại rồi, đừng nhắn tin cho em nữa, có gì em mượn máy bạn nắn tin sau “.
Những ngày sau đó những tin nhắn ít dần, rồi không còn nhắn nữa, em nhắn tin không thấy trả lời, một tin, 2 tin, lại 3 tin mà không rep lại. Em nóng người quá, em gọi điện, gọi bao nhiêu cuộc số đều thuê bao. Những ngày trước đo em còn hẹn đi chơi trung thu mà sao bây giờ không liên lạc được. Mỗi ngày trôi q