ấy. ” Giữa mênh mông hoa mặt trời trải dài cuối chân đồi phía xa, ngồi bên anh mãi không rời lặng yên nghe hương thơm cỏ cây, gió ơi gió đừng vội kéo mây, kéo hạt mưa rơi qua nơi này để em ngắm nụ cười của anh cứ dịu dàng và lại lồng say…”
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹234
Nếu em ấy người mà em viết trong truyện có đọc được những dòng chữ này thì hãy nhớ một chút gì đó về mối tình đầu đẹp đấy nhé, không mong sẽ quay lại nhưng sẽ nó đã làm cho hai bên có một khoảng thời gian thật hạnh phúc, và đầy kỉ niệm. Mà đừng hiểu nhầm nhé, mình viết câu chuyện này ra không có ý gì đâu, chỉ góp một câu chuyện nhỏ thôi. Đừng giận nhé!! Chúc hạnh phúc.
******* Hết *******
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹234