Truyện Nơi Ấy...Ngoảnh Lại Voz Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Truyện Nơi Ấy...Ngoảnh Lại Voz Full (xem 926)

Truyện Nơi Ấy...Ngoảnh Lại Voz Full

Em xin lỗi…em…không…thể…rồi anh sẽ hiểu…


Em vụt mất, trong vòng tay tôi. Nhưng đó không phải là mơ.


Một giấc mơ có thật.


Thật sự, một lần nữa, EX đã không phải là của tôi. Tôi biết, việc tôi vừa làm là cái việc mà nhiều người sẽ nói tôi quá lụy, quá đàn bà. Cái việc mà có lẽ không ai nghĩ tôi lại làm như thế. Tôi đã xin lỗi với EX, tỏ tình với EX, mong EX sẽ tha thứ mà quay lại với tôi. Tôi đang mong tha thứ? Hay người cần tha thứ là EX? Đúng! Tôi đang làm gì? Tôi đang không dám nhìn vào sự thật, tôi vẫn đang chìm đắm trong quá khứ ngọt ngào mà quên mất hiện tại đắng cay. Nhưng tình yêu mà, nó khiến con người ta có thể bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của nhau, tôi cũng thế, nếu đêm nay, EX đồng ý, tôi vẫn sẽ yêu EX như ngày đầu và chúng tôi sẽ lại là của nhau, mặc cho quá khứ có là gì đi nữa. Nhưng như thế thì chuyện này lại quá nhàm chán. Hiện tại là tôi đang đứng đó, đôi mắt vô hồn xoáy vào bóng đêm. Vài phút trước thôi, nơi đây thật lãng mạn trong nến và hoa, ấy thế mà chỉ một câu nói mà mọi thứ đã tan tành.


Nếu không có tiếng của cô chủ quán thì có lẽ tôi cứ đứng đó như Từ Hải mất.


- Thôi…tình đẹp là tình dang dở cháu ạ…
- …
- Cô biết là cô ấy cũng yêu cháu, nhìn cô biết…
- Cháu…
- Cái gì cũng có lý do của nó cháu ạ!
- Cháu cảm ơn cô ạ! Thôi cháu về đây…
- Ừ! Mọi thứ vẫn đang ở phía trước cháu đấy.


Lúc này thì tôi cũng chả có đầu óc đâu mà để ý tới lời nói của cô chủ quán nữa. Tôi chỉ biết là tôi không còn là tôi nữa. Vô hồn lạc lõng, trái tim đau tới nghẹt thở, mọi thứ của em, cứ thế, ùa về, nhẹ nhành mà sao đắng cay thế?


Trước mặt lại là Popi, cô ấy luôn xuất hiện những lúc như thế, Những lúc tôi chả muốn cô ấy ở đây làm gì cả, tôi không muốn cô ấy thấy tôi lúc này, một thằng đàn bà đúng nghĩa.


- Sau bao lâu thì anh quên được cô ấy?
- H… Có lẽ là cả đời…
- Sau bao lâu trái tim anh thuộc về em?
- H, H xin lỗi nhưng với H Popi chỉ như bạn thôi, như một cô em gái bé bỏng vậy, xin hãy tìm ai đó tốt hơn H, yêu Popi, đừng khổ vì H nữa.
- Nhưng không ai cho tôi tình yêu được như anh, không ai cho tôi những phút giây hạnh phúc được như anh.
- Vậy thì cứ theo đuổi một thằng đàn ông tội nghiệp như tôi đi.


Không biết sao lúc đó tôi lại nói thế, có lẽ Popi đã khuấy động cái không gian im lặng mà tôi đang cần. Chả quan tâm tới Popi được nữa, vì trong đầu tôi chỉ có EX mà thôi, nỗi nhớ bao ngày qua như muốn nổ tung. Tôi muốn thét lên, muốn gào lên, muốn ai đó biết rằng tôi yêu ai đó nhiều lắm, muốn ai đó biết rằng tôi không thể sống khi không có cô ấy.


- “Không nhận lời yêu anh cũng được, nhưng hày cho anh một ngày làm người yêu em được không? “ – Tôi nhắn tin cho EX như cái máy.
- “Em… Xin hãy đừng vì em như thế được không? Hãy quên đi!” – Tin nhắn được trả lời dường như ngay lúc đó.
- “ Hãy cho anh một lần này nữa, và anh sẽ biến khỏi cuộc đời em, như khi anh chưa từng đến.”
- “ Một ngày thôi anh nhé? Ngày mai luôn anh nhé?”
- “Ok, bắt đầu từ 00h ngày mai và tới 11h59 tối ngày kia.”
- “Vâng! Em sẽ đợi tới lúc đó.”


Vẫn biết nó chỉ là cái gì đó ép buộc, vẫn biết rằng em đã không còn là của tôi nữa, nhưng tôi vẫn mong tới cái lúc đó, 00h ngày mai, anh sẽ thức để đợi đến lúc đó.
*************************


Sau gần hai bao vina thì tôi cũng đợi được tới cái lúc đó.
- Ế! Dậy đi người yêu ơi?
- Sao bắt người yêu dậy lúc này zị?
- Anh thích hí hí
- Anh hư
Cứ thế tôi và EX nhắn tin như chưa có chuyện gì sảy ra. Tôi cảm nhận được rằng, EX vẫn còn yêu tôi nhiều lắm, có đúng không? Hay tôi CDSHT? Cơ mà lúc này đéo cần biết nữa. Chỉ cần biết sống với trái tim mình, và cũng đéo cần mạnh mẽ để vứt bỏ cái mà mình đang có, vứt bỏ một tình yêu mà không thể nào quên và cũng đéo cần biết là mình nghĩ vậy có đúng không nữa. Con người sẽ chưởng thành sau mỗi vấp ngã.


“Thế đéo nào…” Bài nhac chuông quen thuộc, vợ gọi hề hề, tối quá nhắn tin gần tới sáng mà giờ dậy sớm vậy ta.
- Hot boy nghe…
- Xí…
- Hừm, mới sáng gọi anh làm gì vậy?
- Dậy đưa em đi ăn sáng chứ gì nữa.
- Hông! Có chân tự đi.
- Thật hem? Em đi cùng thằng khác ráng chịu hen?
- Ế! Đợi đó, 5s nữa qua.


Mẹ! Mới sáng ra đã hành con nhà người ta. Những ai đang FA thì thấy đó, cuộc sống FA thật thoải mái, không như cái cảnh có người yêu. Tôi đàm bảo con người yêu bạn không hành bạn cả ngày mới lạ, thế mà vẫn muốn thoát FA, chả hiểu các bác nghĩ gì nữa.


Thôi không loanh quanh nữa, kẻo con vợ nó đợi thì lại ăn mấy cú nhéo đau điếng, mới sáng ra mà đắc tội với vợ là đen lắm, kinh nghiệm đấy. hề hề


Ăn mặc chỉnh tề, tóc vuốt nước bọt chổng như gai cá xấu lun. Không quen nhét thêm vài chục tờ tiền lẻ nữa, đại gia phải vậy, không có muốn tiêu tiền chẵn vì sợ họ thối tiến lại đếm mệt thấy mồ.


Đang hí hửng huýt sáo bài con cò thì đã thấy nàng đứng chà bá trước cửa rồi. Thế đếu nào mà nhanh zị?


- Anh muộn 5p45s
- Cái gì vị?
- Cấm hỏi, em bắt đền đấy huhu bắt người ta đợi tới hơn 5p huhu
- Ừ! Anh biết, nên anh sẽ đền.
- Đền gì zị/
- Nhắm mắt vô, bất ngờ lắm hen.
- Ừa hì hì
- Chụt…chụt…này thì đền này…chụt…
- Anh…hu hu…chạy đi đâu hả? Tên kia? Mau đứng lại huhu


Phù! May quá sáng được thơm gái, hên phải biết, cơ mà các cụ biểu sáng ra gặp gái là đen lắm.


Trong cái ánh nắng man mát, bàng bạc đang hôn nhễ nhại lên mặt hai đứa là cảnh các bạn sinh viên đang tấp nập cho ngày mới đầy niềm vui, thử thách và hoài bão. Tay trong tay, tôi và em như hai đứa con nít chả quan tâm sung quanh đang nghĩ gì và muốn gì. Đã thế thỉnh thoảng em lại nhún người nên thơm mình phát làm mình ngại thấy bà nội luôn.


Vòng vòng mãi mấy quán quen thuộc thì cũng chọn được quán ưng ý, con gái khó chiều thấy mồ.


- Cô cho cháu hai bún chả/
- Ủa! Hai cái đứa này lâu quá mới ghé quán cô vậy! Có ngay đây


Tôi có quen bà đếu đâu, thấy sang bắt quàng làm họ, ông đây đếch thèm con gái bà đâu, ta đã có chủ rồi hú hú.


Sau gần 2 phút chịu chận của em thì cũng được ăn. Hai bát bún to chà bá đang bốc khói nghi ngút, làm nức lòng hàng triệu tế bào. Quả này thích à nha.


- Anh ơi?
- Gì vậy? Lại ăn không hết chứ gì? Không hết để đó cho anh!
- Hì hì sao hôm nay đồng ý ăn của thừa nhanh zị ta?
- Không đồng ý em cũng bắt anh ăn mà.
- Không phải!
- Chứ muốn sao/
- Làm vậy là để tiết kiệm! Biết chưa tên kia?
- Rồi! Làm ơn ăn đi


Đó! Các bác FA thấy chưa? Ăn cũng có yên đâu, nó còn phải hành mình chán, nhưng các bác yên tâm, mai sau lấy nó về em hành nó lại sau, còn giờ phải lo cho cái dạ dày đã.


Xì xụt ăn hết phần mình lẫn phân nửa phần em thì tôi muốn nằm kềnh ra cái bàn mà thở cho đã, no đếu chịu được, đúng là đói cũng khổ mà no cũng chẳng xướng gì. Được cái em còn cứ nhìn mình mà tủm tỉm nữa chứ, đang chỗ đông đúc người ta xấu hổ chứ bộ.


- Nhìn cái giề?
- Ai nhìn anh!
- Ớ! Thế chứ làm gì cười hoài thê? Nhìn thằng nảo hả?
- Đâu có! Em nhìn hai cái râu mới của anh thôi.


Nói tới

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Facebook gái xinh Nghệ An: Suýt Đẹp Gái

Thấy đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài bãi rác chỉ còn thoi thóp, vợ ôm đứa trẻ lên cho bú và cái kết sau 3 năm…

Tựa như tình yêu

Ngoại trừ bạn ra, không ai có thể thực sự giúp đỡ bạn

Nhóc Con, Tôi Thích Cô!